Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chuyện giữa anh Huấn và thằng Vũ vẫn cứ tệ như thế, cả bọn vẫn rủ nhau đi chơi ngoài công viên, nhưng lúc có thằng Vũ thì anh Huấn không ra, còn lúc anh Huấn ra thì thằng Vũ lấy lí do để trốn ở kí túc xá.

Nguyên nhìn cả bọn vốn đang vui vẻ chỉ vì ông anh gì đó mà không khí bây giờ trùng hơn hẳn mà não nề. Không còn là trò chơi ma sói như trước, cả bọn chỉ ra tụ tập, nói chuyện một xíu rồi lại lần lượt ra về.

"Thằng Huấn nó tính chuyển trọ hả mày?"

Anh Luân hỏi thế, Nguyên cũng tò mò nhìn anh Trọng, chờ anh trả lời câu hỏi của anh Luân. Anh Huấn chơi thân với anh Trọng nhất, vì hai người đã chơi với nhau từ năm nhất rồi, nên bình thường anh Trọng sẽ rõ về tình trạng của anh Huấn hơn ai hết.

"Ừa, nó cũng tìm được trọ rồi. Cuối tuần này rảnh qua nó phụ chuyển đồ."

Anh Luân gật đầu đồng ý, còn kéo theo anh Xuân qua giúp anh Huấn chuyển đồ nữa. Anh Xuân tất nhiên là đồng ý rồi, ảnh có bao giờ từ chối giúp đỡ ai đâu.

Hôm nay anh Huấn không ra, đồng nghĩa với việc việc thằng Vũ xuất hiện ở đây. Nó ngồi tách riêng ở một góc, nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy mọi người đang nói gì. Thằng Vũ tất nhiên đã nghe thấy vụ anh Huấn chuyển trọ, tay chân cũng ngứa ngáy muốn chạy lại nói chuyện thêm với mọi người nhưng vẫn không dám.

"Mày muốn làm lành với ảnh không? Cơ hội đến rồi kìa."

Nguyên biết rõ thằng Vũ nghĩ gì, em chơi thân với nó cũng lâu rồi cơ mà. Thế là em mới tiến lại ngồi cạnh nó, ngỏ ý cho nó một cách để làm hoà với anh Huấn.

"Có nên không? Lỡ ảnh đuổi tao về thì sao?"
Thằng Vũ coi vậy chứ nó nhút nhát lắm, nó chỉ được cái ga lăng thôi.

"Mày không thử sao biết?"

Thằng Vũ lại tính đưa ra lí do vớ vẩn gì đó, nhưng nó quay sang, thấy biểu cảm mất kiên nhẫn của em thế là lại im lặng gật đầu đồng ý.

"Thế còn mày, dạo này hay ngồi sau xe của thằng Tuấn lắm đấy nhé."

Thằng Vũ tuy ít đi lại, nhưng nó vẫn biết những chuyện nên biết và vô tình chuyện nó biết lại là chuyện của em. Nguyên không có ý định giấu nó đâu, thằng Vũ bình thường kín miệng lắm, nó cũng sẽ không đi kể với ai.

"Tao thích thằng Tuấn, thích từ cái nhìn đầu tiên đấy. Chỉ có mày với anh Trọng được biết thôi."

"Nhưng mà thằng Tuấn thích thằng Lực đúng không?"

Hoá ra không phải chỉ có mỗi anh Trọng nhận ra việc thằng Tuấn thích thằng Lực, thằng Vũ tồ thế cũng nhìn ra được. Mọi người thường bảo đùa thằng Vũ là đệ của anh Trọng, hình như đúng là như vậy thật

"Chắc vậy, tao cũng chả hỏi nó."

Cuộc trò chuyện của Nguyên và thằng Vũ cứ thế kết thúc tại đó, ai cũng có nỗi niềm riêng, tốt nhất là không nên xoáy sâu vào làm gì cả.

Nguyên lại leo lên sau xe của thằng Tuấn, hai đứa lại đèo nhau về trọ Nguyên ngủ. Dạo này sẽ cứ thế, thằng Tuấn sẽ theo Nguyên về ngủ, ngày hôm sau lại chở Nguyên đi học rồi lại đi ăn cùng, sau cùng là chở Nguyên tan học về.

Hầu hết thời gian là hai đứa đi chung với nhau cả, thằng Tuấn và Nguyên chỉ không gặp nhau khi học trên trường và khi thằng Tuấn quay về bên chỗ dì nó để lấy đồ mới thôi. Giống như là nó ở trọ với Nguyên luôn rồi vậy, Nguyên tất nhiên là thích rồi, gắn bó hầu hết thời gian với crush ai mà chẳng thích cơ chứ.

Sáng hôm sau thằng Tuấn lại chở Nguyên đi học, vừa vào đến sân trường em đã gặp anh Trọng cũng vừa đèo chị Linh đến. Nguyên bằng mặt không bằng lòng, vẫn chào hỏi chị Linh, nhưng khi chị Linh rời đi đã liền nói xấu chỉ với anh Trọng. Nhưng anh Trọng vẫn sẽ mặc kệ rồi bảo "mày bớt nói xấu người ta lại đi em ơi."

Ơ, Nguyên nói xấu chị Linh hồi nào ạ, Nguyên nói sự thật cả, là do chị Linh xấu tính sẵn thôi. Thế là Nguyên liếc anh Trọng một cái rồi quay lưng bỏ đi lên lớp học nhưng dù vậy anh Trọng vẫn với theo hẹn em tí nữa tan học đi ăn trưa cùng.

Nguyên vẫn dỗi, quay lại trách anh Trọng: "Anh đi mà rủ chị Linh đi ăn í."

Anh Trọng phì cười vì cái gương mặt phụng phịu của Nguyên. Mọi người hay bảo Nguyên dễ thương như con mèo vậy, mặt búng ra sữa giống học sinh cấp 2 lắm. Nguyên chả rõ nữa, chỉ là anh Huấn hay nói thế lắm, mấy lần gặp em ảnh cứ hay kêu meo meo như con mèo. Thế là anh Trọng nhéo má em, cười hì hì rồi bỏ đi.

Giận thì giận thiệt, nhưng tan học Nguyên vẫn đứng đợi anh Trọng đánh con xe đến đón em đi ăn. Chị Linh không theo anh Trọng đi ăn nữa, chỉ có Nguyên và anh Trọng đi ăn cùng thôi nên Nguyên cũng không giận anh nữa.

Anh Trọng hỏi Nguyên muốn ăn gì, nhưng rào trước không cho em nói là bún bò. Nhưng Nguyên chỉ thích ăn bún bò thôi thế là anh Trọng tự chọn quán. Hôm nay Nguyên được anh Trọng dẫn đi ăn cơm gà.

"Mày định nào về quê ăn Tết thế?"

Trường học đã ra lịch nghỉ Tết từ đầu năm học, lần này được nghỉ hẳn một tháng cơ. Mọi năm Nguyên đều sẽ leo lên xe khách phi về ngay sau khi em học xong môn cuối cùng. Vì thế, lần này anh Trọng hỏi trước, chắc muốn giữ Nguyên lại để làm bữa tiệc tất niên như mọi năm.

"Bữa nào học xong thì em về luôn."

Nguyên thích về quê lắm, bình thường chỉ cần được nghỉ 3 ngày trở lên là em mua vé về quê liền. Mọi người hay đùa rằng, cả nhóm chẳng đi đâu chơi được vì Nguyên cứ nghỉ lễ là về quê mất. Nhưng Nguyên chịu, Nguyên chỉ muốn được về với ba mẹ thôi.

"Cố ở lại một hôm nữa được không? Tao làm bữa tiệc xong rồi hẵng về."

Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cũng miễn cưỡng đồng ý với anh Trọng.

Kì nghỉ Tết gần đến, còn học một tháng nữa là Nguyên được về quê với ba mẹ rồi. Em nôn nao lắm, lâu lâu mới được về quê mà, mỗi tối em lại gọi điện về nhà cho ba mẹ, bảo sắp được về rồi.

Quê của Nguyên cách thành phố khoảng 4 tiếng đi xe khách, dù vậy em vẫn thích về khi được nghỉ. May mắn là Nguyên không bị say xe nhiều lắm, cứ lên xe đánh một giấc là về đến nhà.

Cuối tuần đến, hôm nay Nguyên phá lệ dậy sớm một bữa, chả là nay anh Huấn chuyển trọ, em muốn chạy qua xem ké thử thằng Vũ nó định làm hoà với anh Huấn ra sao. Anh Trọng đã đứng đợi Nguyên trước cửa trọ, chẳng khi nào anh hứa chở em mà qua muộn cả. Nguyên leo lên xe anh Trọng, anh phóng nhanh ra khỏi ngõ.

Anh Huấn trọ ở ngay cạnh trường, đó là lí do con xe cup của ảnh chẳng khi nào được dùng đến cả. Mấy lần cả bọn ra công viên, đều là bạn cùng phòng ảnh dùng xe ảnh đèo nhau ra. Anh Huấn bảo xe máy ở thành phố đi ẩu lắm, ảnh sợ chạy ra đường. Thế là nay Nguyên qua được giao trọng trách giúp anh Huấn chạy con xe cup của ảnh qua trọ mới.

Trọ mới của anh Huấn cũng gần đó thôi, cách khoảng 800 mét. Anh Huấn lần này chỉ ở ghép 1:1 với một anh nào đó đã đi làm, lúc cả bọn dọn đồ cho anh Huấn sang thì anh kia không có ở trọ.

Thằng Vũ bảo muốn làm hoà với anh Huấn nhưng nó vẫn chưa đến, Nguyên sốt ruột thay thằng bạn mình. Nguyên lôi điện thoại của mình ra, mở vào đoạn chat của em và thằng Vũ, lén gọi cho nó.

Thằng Vũ mất một lúc nó mới nghe máy, bên nó ồn lắm, nói gì Nguyên cũng chả nghe được thế nên em tắt máy. Thằng Vũ nhanh chóng nhắn tin cho Nguyên, bảo nó ngủ quên, đang đến rồi.

"Thế mày biết ảnh chuyển đi đâu không?"
Anh Huấn giận nó, nó thì né anh Huấn, tất nhiên là nó không biết anh Huấn chuyển đi đâu rồi.

"Mày chạy qua chỗ cũ ấy, có anh Xuân, anh Luân ở bên đó, có gì tí theo mấy ảnh qua."

"Ok mày!"

Anh Xuân và anh Luân ở chung trọ, từ sớm đã chạy qua chỗ anh Huấn đập cửa gọi người dậy. Hai người mỗi người một xe chạy qua chạy lại trở đồ giúp anh Huấn. Đồ anh Huấn nhiều lắm, đa số là quần áo, anh Huấn bảo lúc đầu lên đây học anh mang có 2 cái vali nhưng cứ thích lại mua nên bây giờ lại lòi ra thêm cả chục cái thùng giấy. Có lẽ ai cũng thế, Nguyên cũng phát hiện đồ trong căn trọ của em đang nhiều hơn rồi.

Anh Trọng không theo anh Xuân với anh Luân chở đồ mà anh chở anh Huấn qua đây rồi ở lại giúp anh Huấn gỡ đồ ra. Nguyên cũng không chạy đi chạy lại chi, em còn đang bận đợi thằng Vũ qua.

Thằng Vũ cuối cùng xuất hiện, nó đậu xe ở đầu ngõ trọ rồi đi bộ vào. Nó vẫn còn ngại lắm, không dám vào bắt chuyện với anh Huấn. Nguyên không kiên nhẫn được, thế là kéo nó lại đá vào mông nó một cái.
Thằng Vũ không ngờ đến, bị Nguyên đá cho mà ngã vào phòng anh Huấn, lúc ngước mặt lên đã thấy anh Trọng và anh Huấn đang nhìn chằm chằm mình rồi.

Nguyên bất lực đỡ trán nhìn thằng bạn mình, sao mày phải khổ sở thế hả Vũ?

Dạo này ở trên mạng đang hot cái câu mở đầu gì đó mà Nguyên cũng hay nghe thằng Lực nói lắm. Thế là thằng Vũ nghe đến quen, nó cười gượng đứng dậy rồi chào anh Huấn.

"Cơm nước gì chưa người đẹp?"

Nguyên coi như không có thằng bạn như Vũ, anh Trọng bật cười lớn còn anh Huấn ngơ ngác nghệch cả mặt ra nhìn thằng Vũ.

"Mày đến đây làm gì, cút về đi."

Anh Huấn chửi nó thế, bình thường là nó dãy lên rồi nhưng hôm nay thằng Vũ quyết tâm phải làm hoà với anh Huấn nên là nó mặt dày bước vào, mồm luyên thuyên năn nỉ anh Huấn.

Anh Trọng ra ngoài, để lại không gian riêng cho anh Huấn với thằng Vũ, không quên giúp hai người đóng cửa lại. Anh Trọng khoác vai Nguyên, dắt em ra đầu ngõ vừa lúc gặp anh Xuân với anh Luân đang vác mấy thùng đồ vào giúp anh Huấn thế là dặn hai người cứ bỏ trước cửa rồi đi ăn sáng.

"Sao thế, có chuyện gì à?" Anh Luân tò mò hỏi.

Anh Xuân không khờ khạo như anh Luân đâu, ảnh nhạy bén hơn nhiều, nên bảo: "Nãy thằng Vũ chạy qua, đóng cửa bảo ban nhau à?"

Anh Trọng gật đầu, thế là cả bọn 4 đứa dắt nhau đi ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com