7
Dạo này Nguyên vẫn hay đi với thằng Tuấn, nó vẫn hay qua ngủ ké chỗ Nguyên. Hai đứa hay tâm sự nhiều thứ lắm, thằng Tuấn có kể cho Nguyên về gia đình nó, em cũng kể cho nó nghe về mình.
Nguyên thấy mình và thằng Tuấn khá hợp tính nhau, cả hai đứa mà sáp lại nói chuyện thì nói mãi cũng không hết được. Nguyên thích thú với điều đó, vì Nguyên nghĩ em hiểu biết thêm được nhiều điều về crush của mình.
Hôm bữa Nguyên có hỏi thằng Tuấn, hỏi nó khi nào về quê nghỉ Tết thì nó bảo anh Trọng rủ nó ở lại nhậu nên chắc sau ngày hôm đó nó mới về. Quê của thằng Tuấn cùng với anh Huấn, chỉ là ở khác huyện, cũng gần nhưng nó phải bắt xe khách về quê, vì con xe của nó cà tàn, sợ chạy không nổi. Nguyên cũng cảm nhận được chiếc xe của nó yếu khi đi chung với nó hoài như thế.
Trước hôm tổ chức tiệc tất niên, thằng Tuấn về bên chỗ dì nó ngủ vì nó cần lấy đồ nên tối hôm đó anh Trọng lại chạy qua rước Nguyên đi nhậu. Trời dạo này gần Tết rồi nên cũng có hơi lạnh, nhưng chỉ hơi thôi, thế mà anh Trọng vẫn bắt Nguyên quay vô phòng lại để lấy áo khoác mặc vô nếu không thì anh cho ở nhà. Nguyên tức mà không nói được, vẫn là nghe lời quay vào lấy thêm cái áo khoác.
Thằng Tuấn quay về chỗ dì nó lấy đồ nên ra trễ, thế nên cả bọn nhập tiệc trước. Khoảng nửa tiếng sau nó mới mò đến, vừa vào liền chạy đến ngồi bên cạnh Nguyên.
"Tối nay em lại ngủ chỗ anh nhá, mai em chạy về quê luôn tại nãy về em cãi lộn với dì."
Nguyên tất nhiên là đồng ý rồi, cũng không phải là chuyện gì lạ, nó vẫn về ngủ suốt đấy, chỉ là nó lịch sự hỏi vậy thôi.
Thằng Lực thấy bạn đến thế là đẩy cho thằng Tuấn một lon bia, còn hào phóng giúp nó lấy đá, đổ bia vào ly sẵn rồi bảo: "Đấy mày chỉ việc nốc thôi nhé."
Nguyên phì cười, quay lại hóng chuyện của mấy anh lớn phía đối diện. Anh Luân đang kể chuyện tình yêu hồi tiểu học của anh Xuân, bảo anh Xuân thích người ta tận 3 năm trời nhưng cuối cùng cũng chỉ hẹn hò với nhau được 3 tháng, kể xong liền bị anh Xuân cốc cho một cái vào đầu vì cái tội nhiều chuyện. Nhưng anh Luân chả thấm vào đâu, ảnh hì hì cười xong lại chọc anh Xuân tiếp. Nguyên không hiểu, sao hai ảnh có thể sống chung với nhau từ năm nhất đến giờ thế nhỉ?
Thằng Vũ ngồi kế bên Nguyên, từ sau bữa làm hoà với anh Huấn xong thì giờ sau yên xe của nó là anh Huấn rồi. Nó thấy Nguyên chẳng nói gì, nên thầm thì hỏi chuyện.
"Thế mày với thằng Tuấn sao rồi?"
Thằng Vũ nhận định là thằng Tuấn thích thằng Lực, dù thằng Tuấn chưa từng nói ra nhưng mỗi lần nó bị ai đó chọc với thằng Lực đều phản ứng dữ lắm. Nguyên vẫn chưa kể cho thằng Vũ chuyện hôm bữa ở quán bida nên nó chả biết gì cả. Nguyên nghĩ đến lại buồn, hình như em chẳng có cơ hội nữa rồi.
"Tao chả biết, nó lạ lắm, khó nói."
"Khó nói là làm sao nữa, lạ là lạ chỗ nào?"
Nguyên cũng không biết phải giải thích với thằng Vũ ra sao, nên em bảo ở đây không tiện, đợi bữa nào rảnh thì kể cho nó nghe sau. Thế là thằng Vũ cũng gật gật ừ ừ mà quên mất mai thằng bạn mình về quê ăn Tết tận một tháng nữa mới gặp lại được.
Không biết hôm nay thằng Tuấn có chuyện gì nữa, cũng có thể là do lúc nãy nó cãi nhau với dì mà nó uống dữ lắm. Nguyên lo nói chuyện với mấy anh lớn, thế cũng quên để ý thằng Tuấn, lúc quay sang đã thấy nó nằm gục đấy, dưới chân đã đầy lon bia rỗng rồi. Thế là cả bọn giải tán, anh Xuân bảo thằng Lực giúp Nguyên đưa thằng Tuấn về nhưng nó từ chối, cũng chẳng nói chẳng rằng, leo lên xe phóng đi mất.
"Thằng này nó lại bị sao thế?" Anh Luân hỏi, tại chẳng bao giờ thằng Lực biểu hiện như thế cả.
Anh Xuân thấy thế mới bảo: "Kệ nó đi, tính nó cứ dẩm dẩm ương ương, ai mà hiểu nổi."
Thế là anh Trọng vác thằng Tuấn lên xe anh ngồi, Nguyên ngồi sau để kèm nó. Còn chiếc xe kia của nó thì anh Xuân chạy về bên trọ Nguyên, anh Luân lái xe theo sau để tí còn chở anh Xuân về.
Nguyên chào tạm biệt anh Huấn với thằng Vũ rồi quay lại vòng tay qua thằng Tuấn túm lấy áo của anh Trọng để không té. Anh Trọng sợ Nguyên ngã nên chỉ chạy chậm thôi không như mọi hôm phóng một tí đã đến trọ Nguyên.
Anh Trọng dừng xe trước cửa, anh gạt chân chống xe xuống rồi vòng tay ra sau đỡ lấy thằng Tuấn để Nguyên đi mở cổng. Lúc Nguyên mở cổng ra, anh Trọng đã đứng sau em, trên lưng thì thằng Tuấn đang say mèm nói nhảm gì đó. Anh Trọng cõng nó vào, vứt nó lên cái nệm trong phòng.
"Tao về trước nhé, nhớ khoá cửa cẩn thận."
Nguyên nghe thấy tiếng anh Xuân ở ngoài cổng, anh cũng giúp dắt xe vào trong cổng rồi. Nguyên vội nói vọng từ phòng ra, cảm ơn anh một tiếng.
Anh Trọng đi nhờ nhà vệ sinh chỗ Nguyên, lúc quay ra thì cũng định về luôn, trước khi về còn than thằng Tuấn nặng quá, anh tuổi cao sức yếu rồi cõng nó mà đau lưng. Nguyên bị anh Trọng chọc cho cười toe toét.
Anh Trọng ra lấy xe, Nguyên cũng chạy ra theo để tạm biệt anh, hết hôm nay là tận 1 tháng sau mới gặp được anh Trọng cơ.
"Về quê ăn Tết vui vẻ nghe chưa? Nếu được thì có gì Tết tao rảnh thì tao đi phượt lên đấy thăm mày."
Anh Trọng nói thế, mọi năm hết 3 mùng Tết anh Trọng vẫn hay đánh xe đi phượt lên tận chỗ thằng Vũ chơi. Nhưng năm nay anh Trọng lại hứa với Nguyên là có thể sẽ ghé nhà em, điều đó làm Nguyên vui lắm.
Xe anh Trọng vừa rẽ ngoài ngõ, Nguyên cũng khoá cửa đi vào ngủ. Mai là lại được về với ba mẹ rồi, Nguyên định dậy sớm và bắt chuyến xe sớm nhất để về nên ban nãy em không có uống nhiều. Trong cả bọn, Nguyên là đứa uống ít nhất.
Nguyên chắc chắn đã khoá cửa cẩn thận rồi mới vào trong phòng, ở ngay cửa đã để sẵn một cái vali to của em, mai chỉ cần dậy đánh răng rửa mặt xong là Nguyên bắt xe buýt ra bến liền.
Thằng Tuấn ban nãy vẫn còn nằm ngủ ở đấy, miệng nó còn lảm nhảm mấy thứ mà Nguyên nghe không rõ. Vậy mà bây giờ nó đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi đó mà nhìn Nguyên. Nguyên nghĩ nó tỉnh rồi, dậy kiếm nước uống hoặc muốn đi vệ sinh thế nên mới lại gần hỏi nó.
"Sao thế?"
Thế rồi đột nhiên thằng Tuấn kéo lấy tay Nguyên, Nguyên đang đứng bị kéo bất ngờ mà mất thăng bằng ngã xuống. May sao tấm nệm Nguyên mua có hơi dày, em cũng không bị thương ở đâu cả, chỉ là hơi ê một chút. Nguyên chưa kịp định hình lại, thằng Tuấn nằm đè lên em và rồi Nguyên mở to mắt trừng lên, thằng Tuấn hôn Nguyên, điều mà em đéo thể ngờ được.
Nguyên bừng tỉnh, đẩy thằng Tuấn ra và tát nó một cái. Thằng Tuấn bị tát, ngơ ngác ngồi nhìn Nguyên đang tức giận. Nó nghệch mặt ra, như không biết rằng mình đã làm gì vậy.
"Sao thế anh, em làm gì anh hở? Xin lỗi nhé, em uống vào là cứ mớ thôi."
Nguyên không biết thằng Tuấn nó có nói thật hay không, chỉ là ban nãy nó đột nhiên hôn Nguyên, Nguyên cũng chẳng chắc chắn rằng nó làm lúc tỉnh hay mơ. Thế là Nguyên quyết định không nói với nó, bảo là có con muỗi trên mặt nên lỡ tay tát mạnh nó một cái, rồi cả hai lại đi ngủ.
Nguyên thức trắng một đêm, em cứ nằm suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra hiện giờ. Nguyên rối lắm, lần đầu tiên em bị đẩy vào trường hợp thế này.
Nguyên quen thằng Tuấn đến nay đã được 2 tháng, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng hai đứa thân nhau lắm.
Thằng Tuấn sẽ theo sát Nguyên hầu hết thời gian ngoại trừ thời gian đi học và khi nó về chỗ dì. Đến cả người ít đi chơi như anh Xuân hôm bữa còn hỏi Nguyên là Nguyên với Tuấn hẹn hò hả? Nhưng Nguyên chỉ cười trừ không đáp lại.
Vào những lúc không gặp nhau, thằng Tuấn sẽ luôn chủ động nhắn tin cho Nguyên, sẽ tâm sự với Nguyên ti tỉ thứ mà nó gặp trong hôm nay. Chẳng hạn như nó đi học môn này gặp người yêu cũ, nãy nó về nhà dì gặp người ta bị tai nạn trên đường hay cả việc nay nó kiểm tra được bao nhiêu điểm cũng chụp ảnh gửi khoe Nguyên và đòi Nguyên khen nó một câu.
Khỏi phải nói, thời gian qua Nguyên vui vẻ như thế nào, Nguyên cảm giác như thằng Tuấn đang ưu tiên em vậy. Tin nhắn thằng Tuấn nhắn cho dì xin chuyển ra ở riêng nó cũng gửi cho Nguyên xem, cả mấy căn trọ nó lướt trúng cũng hỏi Nguyên ý kiến xem có ổn không. Thế là Nguyên đem hỏi thử nhỏ bạn thân ở dưới quê, cuối cùng nó hỏi Nguyên "mày với thằng đó đang mập mờ hả?"
Nguyên chả biết, tại thằng Tuấn có nói là nó thích Nguyên hay gì đâu và em cũng thế. Nguyên chả thích mập mờ đâu, em thích rõ ràng hơn.
Điện thoại của Nguyên ting ting tiếng tin nhắn liên hồi, thằng Lực 4h sáng rep lại tin nhắn của anh Luân hỏi nó ban nãy có chuyện gì. Anh Luân hỏi nó từ lúc mới về, đến giờ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi nó mới rep lại. Nguyên tò mò không biết nó làm gì mà giờ này vẫn còn thức.
Thằng Lực nhắn một tràng dài trong nhóm, hình như nó đã bỏ công để soạn ra rồi mới gửi đi. Nguyên văn là: "Ban nãy lúc nhậu thằng Tuấn nó tỏ tình em, nhưng em từ chối rồi tại em cứ tưởng nó thích anh Nguyên cơ. Nó bám dính với anh Nguyên suốt đấy thôi, thế mà tự dưng lại tỏ tình em. Thế nên em tức quá thôi..."
Nguyên đọc xong tin nhắn của thằng Lực, trái tim như thắt lại vậy, thằng Tuấn thích thằng Lực là thật, vậy những gì nó đối xử với em từng ngày qua rốt cuộc là gì thế. Nguyên không biết nữa, em đau lắm. Biết trước có kết quả như này, ngay từ đầu Nguyên đã cố ép bản thân mình không dính dáng gì đến thằng Tuấn rồi. Nguyên có thể như anh Luân, chỉ tiếp xúc với Tuấn để rủ nó chơi game hay như anh Xuân bù đầu vào đi làm và ít khi gặp nó. Nhưng cuối cùng, em lại phải gặp thằng Tuấn và thích nó.
Sáng sớm hôm sau Nguyên tỉnh dậy, em mới chợp mắt được khoảng 30p, cả đầu em nhức đến điên mất. Nguyên đánh thức thằng Tuấn đang ngủ bên cạnh dậy rồi đi vệ sinh cá nhân.
Lúc thằng Tuấn xong xuôi thì Nguyên đã thay đồ và chuẩn bị lên đường về quê rồi. Thằng Tuấn xách lấy cái balo của nó, theo Nguyên đi ra bến xe buýt ở ngoài đầu ngõ. Thằng Tuấn gửi xe ở trọ Nguyên, nó không chạy xe về.
"Hẹn gặp lại nhé."
Thằng Tuấn chào Nguyên khi nó bước lên chiếc xe buýt để ra bến xe. Nguyên gượng gạo cười lại với nó, thằng Tuấn cũng không nhận ra có gì khác biệt ở em.
Chiếc xe Nguyên đón cũng đến ngay sau đó, Nguyên vẫy xe, bắt đầu những ngày tháng nghỉ Tết ở quê của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com