Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ba người đến chơi nhà Nguyên cũng chẳng báo trước, ba mẹ Nguyên cũng chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Nhưng Tết mà, nhà ai chả có đồ ăn đầy tủ, thế lại có gì dùng nấy.

Tối đến, Nguyên ngồi một bên coi Tivi với thằng Vũ và anh Huấn, còn anh Trọng thì phụ mẹ và chị gái chuẩn bị đồ ăn. Mấy mùng Tết vừa rồi khách ghé cũng nhiều, hai thùng bia nhà Nguyên cũng chỉ còn nửa thùng là nhiều nên ba Nguyên vừa xách xe đi mua thêm rồi. Ban nãy anh Trọng có cản, nhưng ba bảo lớn cả rồi ngại gì nữa, nhậu với ba một bữa cho vui nên anh Trọng cũng chả cản nữa.

Anh Trọng ngoại giao tốt lắm, biết nói chuyện nên ảnh quen nhiều người, mẹ Nguyên thích anh Trọng cực, nói chuyện cười đùa với ảnh suốt. Nguyên ngồi cạnh đấy coi Tivi mà tò mò, Nguyên cũng muốn biết hai người đang nói cái gì, cứ thấp thỏm không yên.

Lúc sau ba mua bia về thì cả nhà cũng dọn cơm lên, anh Trọng ngồi xuống cạnh Nguyên, bên phía kia còn có ba em nữa. Nhưng ba đuổi Nguyên qua ngồi với mẹ để kéo anh Huấn qua, bảo em con nít thì ra chỗ khác cho người lớn nhậu. Ba không biết Nguyên cũng biết uống bia, tại mẹ không cho Nguyên đụng đến. Thế là Nguyên đổi chỗ cho anh Huấn, qua ngồi kế thằng Vũ.

Thằng Vũ mồm miệng cũng được lắm, nên nó ngồi liến thoắn với chị gái Nguyên. Chị gái Nguyên có vẻ ưng nó lắm, nói chuyện nom hợp ý nhau.

"Nhóc này giỏi nấu nướng lắm, sau này cưới về vợ được nhờ rồi."

Mẹ Nguyên khen anh Trọng, anh chỉ cười hì hì thôi. Nguyên thầm đáp trả mẹ, anh Trọng bây giờ đang bị
gái lừa kia kìa, chứ ở đó mà kiếm vợ gì chứ.

Ba Nguyên thích nhậu thế thôi chứ cũng không uống được bao nhiêu, căn bản là uống không lại lớp trẻ là anh Trọng và anh Huấn. Lúc Nguyên với thằng Vũ rửa chén bát xong thì cũng dọn dẹp xong cả rồi, ba mẹ thì vào giường nằm cả, chị gái cũng thế, còn anh Huấn với anh Trọng đang ngồi đợi thôi.

Nguyên dẫn cả bọn vào phòng mình, lần đầu tiên em dẫn bạn về nhà chơi đấy. Trước đây Nguyên học ở xa, bình thường bạn bè cũng chẳng ai ghé đến được, tính Nguyên cũng hướng nội, chỉ có đứa nhỏ bạn hàng xóm mới ghé thôi.

Nhắc đến nhỏ bạn đó Nguyên mới nhớ, nó tên An, nhỏ hơn Nguyên 1 tuổi nhưng vẫn xưng mày tao cho thân thiết. Trong xóm chỉ có mỗi An trong tầm tuổi Nguyên thôi, còn lại là mấy xấp nhỏ nên Nguyên chỉ chơi với mỗi nó. Trước mọi người trong xóm hay ghép nó với Nguyên lắm, nhưng mà nó không thích, nó bảo Nguyên xinh hơn nó nên nó không chịu.

An không học chung trường đại học với Nguyên nhưng lâu lâu về quê vẫn sang nhà nhau chơi. Mới hôm mùng 3 Tết, Nguyên ở nhà một mình nó có qua làm ổ với Nguyên nên em cũng đỡ chán. Nó có hỏi em về vụ của em với Tuấn, Nguyên có kể cho nó nghe mấy chuyện sau này, An nghe xong nguyên cả ngày hôm đó cứ chửi Tuấn suốt.

Nguyên đi du lịch về cũng quên nói với An mất, tại cả bọn ghé nên Nguyên chả nhớ đến nó nữa. Nó mà biết chắc giận Nguyên lắm, thế Nguyên mới phải nhắn vội với An bảo mai sang chơi, có mấy người bạn của Nguyên lên chơi và An đồng ý.

"Mai em rủ bạn sang chơi, mọi người có ngại con gái không?"

"Ôi giời, ngại cái gì. Bạn của mày cũng là bạn của tao." Thằng Vũ đập vai Nguyên một cái, nó thì hay rồi, nói chuyện với ai cũng được mà.

Bốn thằng con trai chen chúc trên một cái giường thì có hơi chật, nên chia ra 2 người ngủ trên giường, 2 người ngủ phía dưới. Vì Nguyên là chủ nhà, nên em nhường, em ngủ dưới, anh Trọng theo em. Thế là thằng Vũ được ngủ với anh Huấn của nó, nó không biểu lộ rõ nhưng Nguyên biết nó thích lắm.

Nguyên cũng chả rõ là thằng Vũ hiện tại có ý gì với anh Huấn không, nhưng nhìn qua có vẻ từ sau vụ đấy nó để ý đến anh Huấn nhiều hơn rồi.

Nguyên trải nệm ra đất, đặt hai cái gối lên rồi nằm xuống 1 cái. Anh Trọng vừa đi vệ sinh vào, tay còn đang cầm điện thoại bật flash, mò vào nằm cạnh Nguyên. Em vẫn chưa buồn ngủ tí nào, có thể nay vui nên hơi phấn khích.

"Ê Nguyên, mày bảo kể tao chuyện mày với thằng Tuấn ấy, kể đi."

Nguyên nhớ đến hôm tất niên, em có hứa với thằng Vũ là nào rảnh rồi kể. Nguyên cũng quên béng đi mất, nay nó nhắc mới nhớ ra, cũng không ngờ đến nào rảnh lại là hôm nay.

"Tao chả biết thằng Tuấn nó sao nữa, mọi người bảo nó thích thằng Lực, nó cũng mới tỏ tình với thằng Lực hôm bữa. Nhưng mà nó đối với tao lạ lắm, cái gì nó cũng báo cáo với tao cả, từ việc đi học có gì hay nó nhắn tin với ai, đi đâu nó cũng nói tao hết. Tao tưởng tao được nó ưu tiên, vậy mà nó tỏ tình thằng Lực."

"Cái hôm mà đi ăn tất niên về đấy, nó xỉn rồi. Lúc mọi người về hết rồi thì nó tỉnh dậy, rồi tao lại hỏi thì bị nó kéo một cái. Rồi sau đó, nó, nó..."

Nguyên ấp úng, em cũng không biết có nên kể cái này ra cho mọi người nghe không nữa. Rồi đột nhiên, anh Trọng trở người qua phía em, anh đưa tay đến xoa mái tóc, an ủi em cứ nói tiếp.

Thế nên Nguyên lại kể: "Nó hôn tao, tao chả biết cái đéo gì đang diễn ra cả. Tao tát nó một cái, nó tỉnh rồi xin lỗi tao bảo là nó xỉn vào hay mớ lắm. Tao chả rõ nữa nên thôi bỏ qua luôn."

"Vãi thật à? Thằng này sao thế?" Thằng Vũ nằm phía trên giường cảm thán một câu.

Anh Huấn im lặng nghe chuyện nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Sao mày kể giống như nó với mày đang mập mờ thế?"

Anh Huấn nói y chang như nhỏ An vậy, Nguyên bảo em chả biết, vì em đã mập mờ với ai bao giờ đâu.

"Tao nghĩ nó chả mớ đâu, đéo ai mớ mà như vậy hết ấy. Có khi nó thích mày thật mà tại nó cũng thân với thằng Lực lại hay bị mọi người ghẹo nên nó cứ nghĩ nó thích thằng Lực cũng nên. Thôi thế này, bữa sau tao rủ bọn nó về chỗ tao chơi, để tao dò nó thử."
Anh Trọng bảo thế.

Nguyên gật đầu, rồi nhận ra vậy là bữa sau anh Trọng nói là 2 hôm nữa. Nhưng kì nghỉ Tết còn lâu cơ mà, sao không để sát ngày đi học hẳn tụ tập.

"Qua Tết tao nhập ngũ rồi, quên nói với bay mất, bữa sau về chỗ tao làm bữa tiệc chia tay."

Chuyện này chả ai biết cả, anh Trọng giấu đến tận bây giờ vì anh Huấn và thằng Vũ đang bật dậy ngó xuống đây bất ngờ nhìn anh. Nguyên cũng thế, em nằm nghiêng người qua, chăm chăm nhìn anh. Thế là anh Trọng mới bảo là nói sớm sợ bay buồn nên giờ mới nói.

Thà anh nói sớm để em chuẩn bị tinh thần thì có khi đỡ buồn hơn đấy. Thằng Vũ trách anh Trọng còn anh Huấn cúi người xuống đạp cho anh Trọng một cái rõ đau.

"Qua Tết đi thực tập rồi mà."

Năm nay năm cuối, anh Trọng thực tập xong làm khoá luận nữa là tốt nghiệp. Ai ngờ được, còn chưa đi thực tập đã nộp đơn đi nghĩa vụ.

"Vừa rồi tao không đăng kí."

Anh Trọng bảo thế, còn nói thêm tự dưng hứng đi thế, chứ chả ai bắt ép gì. Thế là bị anh Huấn chửi "thằng khùng", Nguyên cũng nghĩ anh Trọng điên rồi, có ai tự dưng hứng lên như thế không?

Anh Trọng nằm đối mặt với Nguyên, nhận ra em vẫn im lặng thế là biết em lại giận rồi. Anh Trọng xoa đầu Nguyên, dỗ em.

"Thôi, tao xin lỗi mà, đừng có giận tao hoài thế. Tao đi rồi lại về."

Anh Trọng bảo anh đi nghĩa vụ nhưng chỉ mệt tháng đầu thôi. Tháng thứ 2 thì cứ mỗi chủ nhật anh lại được dùng điện thoại, nói thế mới dỗ được Nguyên.

Sáng hôm sau cả bọn ngủ nướng đến hơn 10h mới dậy, nhỏ An đã qua từ lúc nào, Nguyên dậy đã thấy nó ngồi nói chuyện với chị gái về mấy món mĩ phẩm hot dạo gần đây. Thấy Nguyên từ phòng ngái ngủ đi ra, nó cười vào mặt Nguyên vì cái đầu tổ quạ. Anh Trọng đi sau nghe thế thì lấy tay giúp Nguyên chỉnh lại tóc.

Mẹ Nguyên sáng nay đã đi chợ từ sớm, lúc cả bọn dậy đã có sẵn đồ ăn sáng, thế là mỗi đứa một tô, ngồi xổm ở sau hè. Nguyên không thích ăn cà rốt, thế là lại đẩy sang cho anh Trọng, người cái gì cũng có thể ăn được.

"Mày cứ kén ăn thế thôi." Nhỏ An móc mỉa Nguyên, còn không quên nhắc đến vụ với thằng Tuấn, bảo lo tập ăn cà rốt vào cho sáng mắt ra. Nếu biết nó sẽ chọc như thế, Nguyên chả kể nó nghe làm chi cả.

Ăn sáng xong thì anh Trọng và anh Huấn xung phòng đi rửa bát, Nguyên được người phụ việc tất nhiên là đồng ý rồi. Sau vườn nhà Nguyên có cây hồng xiêm sai trái lắm, nhà Nguyên chả ai ăn lấy nên lâu lâu ba có hái về biếu cho ông bà. Thằng Vũ nghía được từ chiều qua rồi, nhưng mới đến nên nó chả dám phá, nên hôm nay, vừa ăn sáng xong nó đã leo lên cây hồng xiêm rồi.

Nguyên mặc kệ thằng Vũ, vô ngồi coi Tivi với nhỏ An. Nó thấy Nguyên lại ngồi, xích cái ghế lại đặng hỏi chuyện tiếp.

"Mày với anh Trọng đó có mối quan hệ gì thế?"

"Anh em thân thiết?"

Nhỏ An nghe thế lại ồ lên một tiếng, Nguyên khó hiểu nhìn nó, biểu thị không hiểu tại sao nó lại hỏi vậy. Thế là nhỏ An ngoắc ngoắc, Nguyên nghiêng đầu sang chỗ nó, nghe nó thì thầm.

"Thấy giống người yêu mày."

Hả? Nguyên chấm hỏi luôn í, giống chỗ nào thế? Đúng là anh Trọng tốt với Nguyên thiệt, nhưng mà đâu có đến mức đấy.

"Khùng hả? Càng thân càng không yêu."

Nhỏ An khinh mỉa, nó bảo Nguyên đặt ra nguyên tắc làm chi, nguyên tắc là để phá vỡ, mai mốt thể nào cũng đi ngược lại cho xem. Nguyên kệ, nguyên tắc là nguyên tắc, Nguyên rút kinh nghiệm rồi.

Hồi năm cấp 3, Nguyên có tương tư đứa bạn thân của mình, đó chính là lúc Nguyên nhận ra mình có cảm xúc với con trai. Nhưng bạn thân thì càng khó nói, nói ra sợ tình bạn cũng giữ không được, nên Nguyên quyết định giữ kín chuyện đó. Thời gian sau bạn kia có bồ, Nguyên buồn rầu suốt nửa tháng sau nên Nguyên chủ động cách xa bạn kia ra luôn. Từ đó, em đặt ra nguyên tắc khi yêu của mình là càng thân càng không được có tình cảm.

Anh Trọng với anh Huấn rửa chén xong rồi, thằng Vũ hái được hẳn một rổ hồng xiêm to thế là vui vẻ đem khoe ba mẹ Nguyên. Anh Huấn than chán nên anh Trọng rủ kéo xì dách.

Nguyên rủ thêm chị gái chơi cùng nữa, bàn xì xách 6 người được lập ra. Chả có đứa nào có tiền lẻ cả nên chơi vui vẻ là chính. Thế nhưng thằng Vũ không chịu, bảo ghi nợ đi, cuối cùng mới chơi 10 ván đầu mà thằng Vũ đã quắc hết 7 ván. Có lẽ vận may của thằng Vũ ở trò này cũng đi xa giống như lúc nó chơi ma sói ở ngoài công viên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com