Extra
Trọng có một em người yêu siêu xinh, siêu ngoan và siêu bám Trọng, tên là Nguyên. Nhưng hiện tại ẻm đi nhập ngũ mất rồi, còn mỗi Trọng bơ vơ thôi.
Em Nguyên đi nhập ngũ được hơn 1 năm rồi, cuối tuần vừa rồi Trọng có chạy về chỗ em vào trại thăm một buổi. Nhớ em lắm, giờ Trọng đã hiểu được cảm giác của em Nguyên khi mình đi nhập ngũ năm đó.
"Sao thế? Lại nhớ bồ à?"
Đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Trọng hỏi anh.
Đồng nghiệp nữ này tên Lan, lúc mới vô là người hướng dẫn cho Trọng. Tuổi trẻ tài cao, nhỏ tuổi hơn Trọng nhưng biết nhiều lắm. Trọng cũng hay trò chuyện với bạn này, cũng kể về em Nguyên của anh xuất sắc thế nào.
Trọng ngại ngùng, gãi đầu, bảo "Hơi nhớ thật."
Lan cười cười, lại quay về làm việc của mình.
Tối đó bọn thằng Huấn rủ đi nhậu, Trọng vừa tan ca thì chạy đến quán ngay. Cả đám bây giờ cũng đều có công ăn việc làm ổn định cả rồi, thằng Huấn thì về làm cho công ty gia đình nó, thằng Xuân thì làm cùng công ty với Trọng nhưng khác bộ phận, còn thằng Luân thì đang đi dạy ở trường cấp 2 trong thành phố, buổi tối mở thêm mấy lớp dạy thêm nữa, kiếm được cả bộn tiền.
À mà còn thằng Lực nữa, 3 đứa nhỏ còn có mỗi nó, em Nguyên với thằng Vũ đi nghĩa vụ cả. Hiện tại nó đang đi thực tập, song song còn đi làm thêm nữa, bận rộn lắm.
Trong lúc đợi thằng Lực ra thì cả đám chuyện trò cũng nhiều, chủ yếu kể về chuyện đi làm dạo này ra sao, cuộc sống có ổn không.
Ngồi một lúc thì thằng Lực cũng đến, đồ ăn cũng vừa được bưng ra. Nó vừa đi thực tập về, trông cũng mệt mỏi lắm. Thằng Lực đậu xe, chạy vào ngồi cạnh Trọng, than thở: "Ôi mệt chết. Intern đúng chỉ để sai vặt thôi."
Vốn dĩ là thế mà, làm intern thì đến ngồi chơi rồi đợi người khác sai vặt để có việc làm thôi. Chỉ mong đến cuối kì có được cái dấu mộc mang về cho trường.
"Ủa Trọng, anh cũng nhậu ở đây ạ?"
Nghe thấy tiếng người quen, Trọng vội quay lại nhìn thử là ai. Ồ, cái Lan, đồng nghiệp ngồi cạnh.
"Lan cũng thế à?"
"Nay đi ăn sinh nhật nhỏ em." Lan đáp lại.
Thằng Luân ngồi đối diện không biết ai, thế là nó thắc mắc hỏi: "Ai thế Trọng?"
Trọng còn chưa kịp trả lời thì Lan đã nhanh nhảu giới thiệu: "Em làm chung công ty với anh Trọng ạ, ngồi cạnh ảnh luôn!"
Thằng Luân "ồ" một tiếng, gật gù rồi tiếp tục ăn uống.
Trọng còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện thì bỗng nhiên một cô gái khác xuất hiện, tươi cười kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh anh.
"Chào mọi người! Em là My, em của chị Lan!"
Trọng hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu chào lại. Cô gái này trông trẻ hơn Lan một chút, có vẻ hoạt bát, vừa ngồi xuống đã nghiêng người qua nhìn Trọng cười tít mắt.
"Anh Trọng hả? Em nghe chị Lan kể về anh rồi, làm chung công ty đúng không?"
Trọng gật đầu: "À... ừ, đúng rồi."
"Vậy anh có bồ chưa?" My hỏi thẳng, ánh mắt đầy tò mò.
Trọng suýt sặc, cả bàn nhậu im lặng trong một giây rồi bọn thằng Huấn với thằng Lực bắt đầu cười khúc khích. Thằng Xuân là đứa đầu tiên đổ dầu vào lửa: "Hỏi gì mà nhanh dữ em gái? Tính xin số hả?"
My cười hì hì, không chút ngại ngùng. "Dạ, tại em thấy anh Trọng cũng dễ thương mà!"
Trọng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh. Cái siết nhẹ nhưng đầy áp lực.
"Sao anh Trọng được khen dễ thương vậy ta?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.
Trọng đông cứng người, từ từ quay đầu lại. Và đúng như anh đoán-em Nguyên đang đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
"Nguyên, Nguyên ơi, sao em lại ở đây?" Trọng lắp bắp.
Em Nguyên mỉm cười, nhưng Trọng thề là anh thấy cả bầu trời sát khí phía sau lưng em bồ: "Nghỉ phép, về thăm bồ. Ai dè thấy bồ đang được gái xin số."
My chớp mắt, nhìn em Nguyên rồi lại nhìn Trọng: "Ủa? Anh Trọng có bồ rồi hả?"
Trọng gật đầu lia lịa, miệng cười méo xẹo: "Có rồi! Có rồi!"
Em Nguyên đặt một tay lên vai My, cười nhẹ: "Dạ có rồi em. Em có muốn đổi chỗ không? Tại anh tính ngồi đây nè."
My nhìn thoáng qua ánh mắt của em Nguyên, lập tức bật dậy: "Dạ, dạ không ạ. Em không có ngồi bàn này, em ở bàn khác."
Cả bàn nhậu nhịn cười không nổi, nhất là thằng Lực, nó cười đến mức suýt sặc bia. Trọng thở phào khi em Nguyên ngồi xuống cạnh mình, nhưng rồi anh lại cảm thấy lạnh sống lưng khi em nó chống cằm nhìn anh đầy ý nhị.
"Anh Trọng giỏi quá ha. Em đi có một năm mà gái xin số quá trời."
Trọng nuốt nước bọt: "Bậy! Anh có làm gì đâu!"
Nguyên cười tủm tỉm, nhưng giọng lại nhỏ nhẹ đến đáng sợ: "Không làm gì sao để người ta hiểu lầm?"
Cả bàn nín thở hóng drama.
Trọng còn nghe được ở phía đối diện thằng Huấn đang thì thầm với thằng Xuân: "Lòi l chiến sĩ rồi."
"Tao cá em nó giận 1 tuần." Thằng Xuân hí hửng.
Mẹ, bọn chó này. Chỗ này để bọn mày giỡn hả?
Trọng bấu lấy tay Nguyên, nhỏ giọng năn nỉ: "Nguyên ơi, oan quá, để anh giải thích đã..."
Em Nguyên vẫn cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là "anh toang rồi anh ạ."
"Nay em chạy xe có hơi mệt, nên mọi người cứ ở lại vui vẻ nhé. Bù cho mọi người bữa sau."
Em Nguyên cười, nói với mọi người thế, rồi đứng dậy ra về.
Thằng Lực biết có chuyện rồi, nhưng nó cà rỡn, bảo "anh Nguyên về cẩn thận nhé."
Trọng sợ là thật, thấy em Nguyên bỏ đi về thì chạy theo liền. Nhưng vẫn là em Nguyên nhanh hơn, leo lên xe, bất khoá và phóng đi trước khi anh Trọng chạm đến người mình.
Nhà của em Nguyên thuê là của người quen, nên lúc em Nguyên đi nhập ngũ họ cũng chẳng cho ai thuê cả. Thành ra, em Nguyên lần này nghỉ phép, về vẫn có chỗ ngủ. Chỉ là, hôm nay ôm cục tức, muốn ngủ bù cũng không ngủ được.
Trọng xách xe chạy theo, đứng ở ngoài cứ í ới gọi, chọc cho em Nguyên bực. Em mở cửa ra, chỉ thẳng mặt anh mà lớn tiếng.
"1 là im lặng, 2 là đi về." Rồi đóng cửa lại lần nữa.
Trọng chọn im lặng, nhưng nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Thế là Trọng quyết định, gọi điện thoại qua cho thằng Luân bảo nó giúp.
"Lại làm sao, dỗ được chưa?" Thằng Luân hỏi, tay còn đang cầm cái chân gà gặm.
Thằng Lực ngó đầu vào, cười: "Nghĩ gì, chưa được đâu."
"Mày gọi qua cho ẻm mở cửa cho tao với, ẻm chặn tao rồi. Mày hoặc đứa nào cũng được, đảm bảo ẻm sẽ nghe máy."
Thế là thằng Lực lôi máy qua, nhấn gọi cho em Nguyên. Đổ chuông một lúc, em Nguyên nhấc máy thật.
"Gọi cái gì." Giọng cọc lắm.
Thằng Lực bắt đầu diễn, tự bịa ra lí do để nói giúp anh Trọng. Nào là ảnh đâu có biết bà kia là ai đâu, ảnh chưa kịp từ chối thì anh chạy lại bắt ghen rồi, không phải do ảnh đâu, nên anh mở cửa cho ảnh đi.
Em Nguyên cười khẩy, nói: "Mày có muốn giống ảnh không? Tao lóc mày luôn cho vừa."
Thằng Lực tất nhiên bị doạ sợ, nó quay sang điện thoại của thằng Luân, bảo: "Thôi anh ơi em chịu, em còn muốn sống lắm."
Em Nguyên tắt điện thoại, Trọng cũng chẳng nhờ được đến mấy đứa kia nữa nên cũng tắt nốt. Không dỗ được ẻm, tối nay làm sao mà ngủ.
Trọng nhìn đến cái cổng của nhà em Nguyên, đột nhiên loé lên một suy nghĩ. Bình thường Nguyên không khoá cửa trong, chỉ khoá cổng thôi. Thế là Trọng đánh liều, trèo cổng vào.
Anh cởi đôi giày da công sở đầy vướng víu của mình ra, xắn ống quần tây lên, bắt đầu công cuộc trèo cổng vào. Cổng chỗ em Nguyên cũng không quá cao, nhưng trên đỉnh là đầu nhọn, Trọng có chút rén, nhưng nghĩ đến phải dỗ được ẻm, nên lại cổ vũ bản thân trèo qua.
Trọng trèo được qua, thở phào nhẹ nhõm, rồi từ trên nhảy xuống. Anh phủi tay, tiến đến cánh cửa nhà em Nguyên, như dự đoán, ẻm không khoá thật, bất cẩn rồi nha.
Em Nguyên đang nằm nghịch điện thoại, còn cười khúc khích vì cái video đang xem. Vui ghê, em có biết là anh khổ lắm không?
"Nguyên, anh bị oan thật mà."
Em Nguyên giật mình, để điện thoại rớt thẳng vào mặt, đau đớn la lên. Trọng bị hoảng, vội chạy lại ôm em, xoa xoa mặt em cho em đỡ đau.
"Ơ anh xin lỗi, anh không cố ý."
Em Nguyên đẩy tay Trọng ra, tức giận ngồi dậy: "Anh muốn doạ chết em hả?"
Anh nào có, Trọng oan càng thêm oan.
"Ai cho anh vào? Anh vào bằng cách nào đấy?"
Trọng chỉ ra cái cổng, ấp úng nói: "Anh chèo cổng vào."
Em Nguyên nhìn anh Trọng, gương mặt lộ rõ vẻ khó nói nên lời: "Anh bị điên hả?"
"Ừ, điên vì yêu em."
Trọng hay thả thính em Nguyên đến quen, em nói gì cũng thả thính được. Cái này là bản năng, không phải là cố tính nói thế đâu.
Nhưng mà em Nguyên hết giận thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com