Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 20

Hôm đại hội thể thao chính thức khai mạc, trời mưa tầm tã mấy ngày cuối cùng cũng tạnh.

Trứng Kho đặc biệt khoác lên mình một bộ tây trang, cầm micro đứng trên khán đài, tình cảm mãnh liệt dâng trào: "Vào một ngày trong xanh của mùa thu chưa qua này, chúng ta tập trung tại đây cùng đốt lên sự nhiệt huyết, để cuộc sống thăng hoa..."

Lương Trinh Nguyên đứng bên dưới ngáp ngắn ngáp dài.

Học sinh đi lại tấp nập trong sân thể dục. Khoảng 9 giờ, Thẩm Tại Luân không biết từ đâu chui ra, vỗ vai Lương Trinh Nguyên hỏi: "Cậu chọn cái gì?"

Lương Trinh Nguyên: "Nhảy cao."

Dứt lời, cậu phát hiện trên đầu Thẩm Tại Luân đội một cái mũ màu đỏ giống như vương miện, vươn tay lấy xuống: "Cái này là gì? Trông xấu thế?"

Thẩm Tại Luân giật lại, lườm cậu một cái: "Cậu thì biết cái gì, đây là vương miện tôi đặc biệt lấy từ hội ủng hộ anh Phác đấy."

"Cậu nói gì cơ?" Cậu lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó cười không ngừng: "Hội ủng hộ anh Phác ? Hành Trung còn có thứ này nữa sao?"

"Cậu biết cái gì! Hội này đã có từ năm lớp 10 rồi, hiện tại vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Anh Phác mãi mới chịu tham gia hoạt động tập thể, bọn tôi phải dành cho anh ấy sự cổ vũ lớn nhất."

Lương Trinh Nguyên chớp mắt, nói: "Cậu không hổ là fan cuồng của Phác Tống Tinh ."

Thẩm Tại Luân nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn quàng màu đỏ. Đúng thế, giống y hệt loại mà các nữ nhân viên đứng ở cửa khách sạn hay đeo.

Cậu ta đưa cho cậu, nói: "Cậu muốn không?"

Lương Trinh Nguyên xua tay: "Tôi không cần, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì môn của Tiêu Dịch bắt đầu vào buổi chiều."

Nói tới đây, cậu mới nhớ ra nửa ngày rồi vẫn chưa thấy đối phương.

"Phác Tống Tinh đâu?" Cậu nhìn xung quanh một vòng, hỏi.

Thẩm Tại Luân cũng nhìn theo, trả lời: "Không biết."

Đúng lúc này, Chu Kỳ đi giày thể thao chạy ngang qua trước mặt hai người. Thẩm Tại Luân bắt lấy tay cậu ta, hỏi: "Anh Phác đâu?"

"Cách 50 mét ở đằng kia. Lý Thụ Lập bị đau bụng, anh Phác phải chạy thay."

Thẩm Tại Luân : "Vãi thật, Lý Thụ Lập là con yêu tinh phương nào?"

"Con yêu tinh gì chứ? Đó là bạn cùng phòng ký túc xá của bọn tôi."

Không đợi Chu Kỳ nói xong, Lương Trinh Nguyên đã nhấc chân chạy 50 mét về phía sân bên kia.

Từ xa đã thấy hai bên dải đường chạy ở chỗ này đông người hơn chỗ khác nhiều.

Cậu chen vào chỗ ít người.

Cậu liếc mắt một cái đã thấy Phác Tống Tinh đang khởi động chuẩn bị cho cuộc thi.

Hắn mặc bộ thể dục màu đỏ trắng, đeo bao cổ tay và băng rôn, vừa giãn cơ vừa nói chuyện gì đó với người bên cạnh.

Xung quanh toàn là tiếng thì thầm to nhỏ đầy phấn khích.

Lương Trinh Nguyên đảo mắt, thấy Lý Thụ Lập ôm bụng đứng ở bên kia dải đường chạy.

Cậu ta cầm nước, đưa qua cho hắn .

Hắn lắc đầu, ý bảo không cần.

Lương Trinh Nguyên bị đám người che mất, không thấy biểu tình của Phác Tống Tinh. Thế nhưng khi nhìn Lý Thụ lập, câu hồ ly tinh mà Tại Luân nói hồi nãy đột nhiên nảy lên trong đầu cậu.

Cậu nghĩ, không phải Lý Thụ Lập có quỷ, mà là mình có bệnh.

Lương Trinh Nguyên hơi khó chịu.

Vừa hay loa phát thanh thông báo môn nhảy cao bắt đầu điểm danh. Lúc đầu cậu không chú ý, đến khi một bạn học lớp Ba đứng bên cạnh thấy cậu, nói: "Lương Trinh Nguyên , cậu thi môn nhảy cao mà, điểm danh rồi sao còn chưa qua?"

"Hả? À." Lúc này Lương Trinh Nguyên mới nhận ra.

Cậu vội xoay người rời đi.

Cậu chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Cậu nam sinh vốn đang nói chuyện với Phác Tống Tinh, thấy hắn đột nhiên nhìn phía bên cạnh, kỳ lạ hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"

Phác Tống Tinh nheo mắt, không nhìn nữa.

Hắn nói: "Không có gì, chuẩn bị đi."

"Ừ."

Lương Trinh Nguyên vừa chạy tới sân dành cho môn nhảy cao, một tiếng súng từ xa vang lên.

Cùng với tiếng hò hét cổ vũ của các nữ sinh, 50 mét kết thúc rất nhanh. Cậu nghe loáng thoáng tiếng thông báo là Phác Tống Tinh giành hạng Nhất.

Đúng lúc này, chỗ cậu rất nhanh đã bắt đầu.

Sức bật của Lương Trinh Nguyên khá tốt, mấy thành tích đầu không tồi. Nhiều người đã bị loại, nhưng cậu vẫn vững vàng như cũ.

Cho đến khi độ cao của cột chống xà nâng lên tới 1,8 mét, vài học sinh đi ngang qua nói gì đó.

"Nam sinh té xỉu hồi nãy là ai thế?"

"Là Lý Thụ Lập lớp Ba."

"Cậu ấy sao rồi?"

"Hình như được đưa tới phòng y tế rồi."

Vị trí Lương Trinh Nguyên chạy lấy đà cách rất gần hai nam sinh đang nói chuyện kia, cậu nghe rất rõ.

Tiếng huýt sáo vang lên, cậu bắt đầu chạy.

Trình tự vẫn như trước, chạy lấy đà, giậm nhảy bật người, vượt xà, nhưng bước cuối cùng là tiếp đất cậu lại không làm được. Khi Lương Trinh Nguyên cảm giác chân mình chạm xà, cậu biết bản thân tiêu rồi.

Cậu làm đổ hai cột chống xà, cây xà rớt xuống nệm, nằm ngay dưới chân mà Lương Trinh Nguyên đang cố gắng trụ vững.

Cậu có thể nghe thấy âm thanh trật khớp phát ra từ mắt cá chân của mình.

Xung quanh vang lên tiếng la sợ hãi, Lương Trinh Nguyên ôm chân lật người, nghiến răng: "Đệt!"

Cơn đau nhức từ mắt cá chân xông thẳng lên đỉ.nh đầu.

Cậu trong nháy mắt bị cơn đau làm cho choáng váng, những âm thanh xung quanh bắt đầu trở nên xa xăm, lỗ tai ù đi.

Rất nhiều người chạy tới vây xung quanh cậu, hiện tại Lương Trinh Nguyên rất sợ người khác đụng vào mình. Khi cậu đang định hét đừng tới đây, một đôi tay xuất hiện từ phía sau đỡ lưng cậu.

Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, bị sự kinh ngạc lấn át khiến cơn đau dịu xuống khoảng hai giây, cậu giật mình quay đầu lại.

Phác Tống Tinh nhíu mày, băng rôn đeo trán đã gỡ xuống, cơ thể vẫn toả hơi nóng sau khi chạy 50 mét. Hắn lại gần Lương Trinh Nguyên, cẩn thận tránh chỗ bị thương của cậu, đỡ cậu đứng dậy.

Hắn cúi đầu nhìn chân cậu, hỏi: "Sao rồi?"

Lúc này Lương Trinh Nguyên mới hoàn hồn, dựa vào hắn để đứng vững.

Cậu cố cử động chân bị trật khớp, đau đến suýt chút chút nữa hét lên, gương mặt Lương Trinh Nguyên tái xanh.

Cậu nói: "Đau, đừng đụng."

Động tĩnh bên chỗ hai người quá lớn, đám Thôn Lực cũng chạy tới đây. Nhìn gương mặt đen thui của Phác Tống Tinh, bọn họ còn tưởng rằng Lương Trinh Nguyên sắp chết.

Phác Tống Tinh khẽ cúi người xuống.

Cậu giật mình, giữ vai hắn hỏi: "Cậu làm gì thế?!"

Phác Tống Tinh nhìn cậu: "Chân cậu phải đưa tới bệnh viện."

Lương Trinh Nguyên đương nhiên biết mình phải đi bệnh viện, quan trọng là đi kiểu gì?

Nếu như vừa rồi cậu đoán không sai, tên Phác Tống Tinh này chắc định bế cậu đi, đúng không?

Cậu vỗ nhẹ hắn: "Cậu đứng lên đỡ tôi đi là được."

Nhiều người vây xem như vậy, một thằng con trai bị thằng con trai khác bế ngang đi, chẳng phải mặt mũi cậu vứt hết sao?

Cho dù hiện giờ có đau muốn chết, cậu vẫn quyết phải giữ hình tượng.

Phác tống tinh hiển nhiên biết cậu đang nghĩ gì.

Hắn trừng mắt nhìn Lương Trinh Nguyên, sau đó xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Lương Trinh Nguyên: "...Lại gì nữa?"

Hắn quay đầu: "Cho cậu hai lựa chọn, cõng hoặc bế. Mười giây, nhanh lên."

Bên cạnh có tiếng nữ sinh nhỏ giọng thì thầm.

"Ôi mẹ ơi, cảnh gì đang diễn ra thế này? Sao tớ lại thấy ngọt vậy, tội lỗi quá!"

"Trông xứng đôi quá nhỉ?"

"Tiêu đại thần quá công."

"Tớ cảm giác tay chân mình rụng rời hết rồi..."

Lương Trinh Nguyên nghe câu hiểu câu không, nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán ra được họ đang nói về mình và Phác Tống Tinh, biết rằng cứ tiếp tục ở lại thì chẳng có lợi gì.

Cậu hạ thấp thân mình, nằm lên lưng hắn: "Tôi chọn cõng."

Lão Cát sau khi biết chuyện hớt ha hớt hải chạy tới, nhất quyết muốn đi theo cậu, nhưng hiện trường phát sinh một đống chuyện chờ ông ấy giải quyết. Cuối cùng không còn cách nào, ông ấy đành phải nhờ đám Chu Kỳ và Thôn Lực đi theo, hơn nữa còn dặn dò Phác Tống Tinh rất nhiều lần là phải chăm sóc Lương Trinh Nguyên thật tốt, có vấn đề gì thì gọi điện cho mình.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mắt cá chân của Lương Trinh Nguyên nhanh chóng sưng đỏ lên bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Vừa đau vừa nóng.

Cậu nằm dài trên lưng Phác Tống Tinh, thật sự không chịu nổi nữa, cười khổ nói: "Lão Cát, nếu thầy tiếp tục nói nữa, em sẽ chết trên lưng học trò cưng của thầy đấy."

"Đừng nói bậy!" Lão Cát lườm cậu, sau đó nói với hắn: "Mau đi đi."

Lúc này đoàn người mới bắt đầu xuất phát tới bệnh viện.

Sau khi vào viện chụp X quang, đúng như dự đoán, trật chân rồi.

Bác sĩ nhấn vào vị trí bị thương của cậu, hỏi: "Tình trạng của cậu nặng quá, sao lại bị thế này?"

Phác Tống Tinh nói thay cậu: "Đại hội thể thao, nhảy cao."

Chu Kỳ đứng bên cạnh, bất ngờ nói: "Lương Trinh Nguyên, sao cậu lại bị vậy thế? Trước đó là ai đã vỗ ngực bảo đảm bản thân có thể vượt qua độ cao 1,8 mét dễ dàng vậy?"

Thôn Lực vuốt cằm, cười khà khà: "Có phải cậu bận ngắm bạn gái nào đó đúng không?"

"Ngắm cái đầu cậu!" Lương Trinh Nguyên mắng.

Mắng xong, cậu hơi chột dạ liếc mắt nhìn Phác Tống Tinh. Hắn đang nhìn chân cậu, không để ý.

Sao cậu có thể nói rằng lúc đó mình tưởng người đưa Lý Thụ Lập đến phòng y tế là Phác Tống Tinh được? Sau đó đầu óc lơ mơ, bất cẩn ngã trật chân.

Bác sĩ quở trách: "Đám học sinh các cậu bây giờ lúc nào cũng chủ quan khinh suất thế đấy, có phải cảm thấy bản thân rất ngầu không? Bị thương rồi mới biết đau."

Cậu ủ rũ nghe bác sĩ phàn nàn, cảm thấy rất mất mặt.

Bác sĩ nắn xương cậu lại, bó thạch cao. Nhìn bàn chân bị bó thành móng heo, tâm trạng Lương Trinh Nguyên càng thêm buồn bực.

Cậu hỏi: "Bác sĩ, khi nào cháu mới khỏi hẳn?"

"Bị thương nặng thì mất một trăm ngày, còn cậu thì tầm ít nhất là 3 tuần. Chú ý đừng dùng sức."

"Lâu thế?" Lương Trinh Nguyên lo lắng: "Cháu còn phải đi học nữa."

Bác sĩ: "Nếu thật sự không được thì xin nghỉ đi, về nhà dưỡng thương. Để lại di chứng thì phiền lắm."

Cậu đương nhiên không thể nào về nhà dưỡng thương.

Đừng nói dưỡng, nhà còn không có, dưỡng quái gì.

Lúc này chân không đau nữa, nhưng tâm trạng Lương Trinh Nguyên rất kém.

Có lẽ là vì bị thương, hoặc là vì lý do nào khác, bản thân cậu cũng không muốn đào sâu thêm.

Đám Thôn Lực thấy cậu trông có vẻ buồn bực, nhất thời đều im lặng không dám nói gì.

Phác Tống Tinh thì ngược lại, hắn hỏi bác sĩ rất nhiều cách phục hồi và chăm sóc vết thương về sau. Nghe giọng nói của hắn, Lương Trinh Nguyên cảm thấy tâm trạng mình dường như tốt lên một chút.

Vài người đỡ Lương Trinh Nguyên ra khỏi bệnh viện. Khi đứng ở ven đường, cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạc lõng.

Không biết mình có thể đi chỗ nào.

Phác Tống Tinh nói: "Đi thôi, về phòng ký túc xá."

Chu Kỳ không biết hoàn cảnh nhà Lương Trinh Nguyên, hỏi: "Không về nhà à? Cậu ta có về trường thì cũng chẳng đi học được, mỗi ngày đi lên đi xuống cầu thang cũng là một vấn đề đấy."

Phác Tống Tinh quay đầu nhìn Lương Trinh Nguyên.

Hắn nói: "Cứ ở phòng ngủ đi, để cậu ấy đuổi kịp tiến độ học tập, còn về đồ ăn thì ai mang tới cũng được."

"Đúng thế." Thôn Lực cười nói với cậu: "Vậy mỗi ngày tôi sẽ đến căn tin tầng hai mang về một chân giò lớn cho cậu, không phải bảo là ăn gì bổ nấy sao?"

Lương Trinh Nguyên đứng một chân lập tức muốn nhảy tới đá cậu ta: "Chân cậu mới là móng heo!"

Cậu vừa nhảy một bước đã bị Phác Tống Tinh đứng bên cạnh túm lại.

Từ lúc đưa cậu tới bệnh viện tới giờ, sắc mặt hắn đều không tốt lắm, lúc này trông hắn cũng chẳng tươi tắn lên chút nào.

Phác tống tinh túm lấy Lương Trinh Nguyên, nhìn xuống chân cậu.

Hắn nói: "Bộ vẫn chưa đủ đau à? Chân còn lại cũng không muốn đi nữa phải không? Có muốn tôi giúp cậu đánh gãy luôn không?"

Ba câu hỏi liên tiếp khiến cậu lập tức cụp đuôi.

Cậu vội đứng vững lại, chỉ vào Thôn Lực : "Tại cậu ta chọc tôi!"

Thôn Lực thấy Phác Tống Tinh liếc về phía này.

Trong lòng thầm rủa hành động mách lẻo ấu trĩ của Lương Trinh Nguyên , cậu ta giơ tay đầu hàng: "Tôi sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com