Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 21

Ngày hôm đó, lúc cả đám trở về từ bệnh viện đã là buổi chiều, vài người đỡ Lương Trinh Nguyên nhảy xuống xe taxi.

Lương Trinh Nguyên nhìn thời gian, khẽ chửi thề, vỗ tay Phác Tống Tinh nói: "Cậu mau nhanh lên, môn chạy bền 3000 mét còn chưa tới mười phút nữa là bắt đầu rồi."

Đám Thôn Lực cũng nghĩ thế: "Anh Phác cứ đi trước đi, để bọn em mang Lương Trinh Nguyên về ký túc xá cho."

Phác Tống Tinh đóng cửa xe, tỉnh bơ nói: "Không đi."

"Không đi?" Cậu đang chống vai hắn nhảy lò cò đi thì bất ngờ dừng lại, nhìn hắn nói: "Không đi được à?"

"Ừ, tôi đã xin phép Lão Cát rồi, lớp phó thể dục sẽ chạy thay."

"Lý Niệm sao?" Trong đầu Lương Trinh Nguyên lập tức hiện lên ánh mắt kích động suýt chút nữa rớt nước mắt của lớp phó thể dục sau khi nghe Phác Tống Tinh đồng ý tham gia chạy 3000 mét, cậu rụt cổ lầm bầm: "Chắc giờ cậu ta đang rủa chết tôi."

Không chỉ thế, cậu còn nhớ tới Thẩm Tại Luân dẫn dắt cả một đám fans Omega của Phác Tống Tinh.

Cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, Lương Trinh Nguyên nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt của hắn, cậu chậm rãi mở miệng: "Dù thế nào thì cho tôi xin lỗi cậu nhé."

Phác Tống Tinh vươn tay vỗ trán cậu một cái: "Bớt nói nhảm."

Trên đường trở về ký túc xá, không ít bạn học sinh nhìn về phía này với ánh mắt quan tâm, khiến Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình giống như bị bại liệt nửa người.

Ngay cả dì quản lý cũng nhìn cậu đầy hiền từ.

Cậu cố che mặt đi nhanh nhất có thể, nhưng thực tế lại không cho phép, cậu bị đám Thôn Lực không thèm nể mặt gì cười nhạo.

Sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Lý Thụ Lập sắc mặt trắng xanh đứng trước bàn uống nước, Thôn Lực mới nhớ ra. Hiện tại trong phòng ngủ có tới tận hai người bệnh.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, Phác Tống Tinh đỡ Lương Trinh Nguyên đi ở phía sau nên không nhìn thấy Lý Thụ Lập.

Ngược lại Lý Thụ Lập đứng bên trong khi thấy chân Lương Trinh Nguyên bị thương, lại thấy hai người đi cùng nhau thì mím môi, không nói gì.

Cậu nhảy lò cò tới bàn học của mình, ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Phác Tống Tinh buông tay, đứng bên cạnh nói: "Hai ngày tới cố gắng nằm càng nhiều càng tốt, buổi tối ngủ đừng cựa quậy quá nhiều, tránh bị thương thêm lần thứ hai."

Lương Trinh Nguyên nhíu mày: "Tôi ngủ rất ngoan mà."

Phác Tống Tinh nhướng mày, lúc này Lương Trinh Nguyên mới nhớ ra hai người từng ngủ chung một giường.

Đệt! Lộ rồi.

Cậu ho khụ một tiếng, vừa hay nghe thấy Chu Kỳ hỏi Lý Thụ Lập: "Hôm nay cậu đi phòng y tế xem có bị gì không?"

"Không có gì." Đôi mắt của Lý Thụ Lập liếc nhìn về phía Phác Tống Tinh đang đi ra ngoài ban công, cười nói: "Bị viêm dạ dày, đã uống thuốc rồi."

"Vậy thì tốt." Chu Kỳ nói.

Ngoại hình Lý Thụ Lập thuộc kiểu ôn hoà, trông cậu ta giống Omega hơn là Beta. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ vô thức liên tưởng tới mấy từ gầy yếu, mỏng manh về cậu ta.

Lương Trinh Nguyên ngồi trên ghế, duỗi bàn chân được bọc thành bánh chưng của mình ra.

Cậu cầm bút xoay vài vòng, rồi cụp mắt nhìn nó giống như đang suy tư gì đó.

Con người cậu thô lỗ hiếm lắm mới được một lần tinh tế, ít nhất là ngay tại lúc này, cậu dám chắc trăm phần trăm là Lý Thụ Lập thích Phác Tống Tinh.

Phác Tống Tinh có thích nam không thì cậu không dám nói, nhưng cậu đảm bảo Lý Thụ Lập tuyệt đối là cong.

Cậu ta là người ít nói nhất trong phòng ngủ, quan hệ với mọi người đều bình thường, chỉ riêng với Phác Tống Tinh là bất đồng.

Nghĩ tới điểm này, trong lòng Lương Trinh Nguyên lại bực bội.

Cậu lờ mờ đoán được mình bực chuyện gì, nhưng thói tư duy quen thuộc lại phủ nhận điều đó. Đến nỗi khi Phác Tống Tinh lấy quần áo từ ban công đi vào, cậu nhìn hắn với ánh mắt bất mãn.

Hắn dừng lại, hỏi: "Làm sao?"

Lương Trinh Nguyên ngẩn người, qua hai giây mới ngượng nghịu nói: "...Tôi muốn thay quần áo."

"Thay đi." Phác Tống Tinh nói xong thì khựng lại, nhìn chân cậu như hiểu ra điều gì đó: "Muốn tôi giúp cậu thay à?"

Lương Trinh Nguyên: "Ai... Ai mẹ nó muốn nhờ cậu cởi?"

Tiếng hai người nói chuyện không lớn, đám Thôn Lực đã đi chơi game. Nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cậu đứng lên cầm lấy khăn tắm nói: "Tôi muốn đi tắm."

Cậu đưa tay chống thanh giường bên cạnh Phác Tống Tinh , định nhảy lò cò đi, nhưng còn chưa nhích được bước nào thì đã bị hắn giữ lại.

Phác Tống Tinh hất cằm về phía chân cậu: "Bị như vậy rồi còn đi tắm, muốn ngã chết trong nhà vệ sinh à?"

Cả người Lương Trinh Nguyên nghiêng ngả, khó khăn lắm mới ngồi yên lại trên ghế.

Cậu đương nhiên biết mình không nên tắm trong tình huống này. Nhưng sáng hôm nay thi đại hội thể thao, cậu đã lăn trên tấm nệm dính đầy bụi rất nhiều lần. Cộng thêm sau khi bị thương, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng khiến cậu đứng ngồi không yên.

"Không phải lúc về tụi mình có mua màng bọc thực phẩm sao? Bọc lại là được." Cậu nói.

Phác Tống Tinh không nhúc nhích, nhìn Lương Trinh Nguyên kéo cổ áo bản thân với vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Hắn biết thói ở sạch của thiếu gia lại phát tác rồi.

Có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, Phác Tống Tinh thở dài, xách cánh tay cậu lên: "Đi thôi."

Lương Trinh Nguyên trừng mắt: "Cậu làm gì đó?"

Phác Tống Tinh nhướng mày: "Không phải cậu bảo muốn đi tắm sao?"

Cậu thầm nhủ tôi bảo mình muốn đi tắm, chứ không phải bảo cậu giúp tôi tắm!

Dưới ánh mắt hoảng hốt của Lương Trinh Nguyên, hắn đỡ cậu tới cửa nhà vệ sinh. Cậu túm lấy khung cửa, đang phân vân nếu mình tỏ vẻ chống cự thì có giống cô vợ nhỏ bị ức hiếp không thì nghe Phác Tống Tinh nói tiếp: "Tự vào đi, tôi múc nước cho cậu rồi. Lau người thôi, đừng tắm."

Lương Trinh Nguyên nghĩ thầm thôi được, ảo tưởng cũng là một loại bệnh.

Năm phút sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong, cậu đứng trong phòng vệ sinh, xấu hổ nhìn chuyện đang diễn ra.

Quần cậu bị kẹt rồi.

Bởi vì chân bị bó thành một cục, cho nên quần jeans cởi xuống tới đầu gối là không cởi tiếp được nữa, đã thế không thể nâng chân lên trên được. Lương Trinh Nguyên vật lộn nửa ngày, cả người toát đầy mồ hôi, mắt cá chân bắt đầu nhức nhối.

Cậu đứng lên dựa vào tường, thở hổn hển, nhắm mắt thoả hiệp nói: "Phác Tống Tinh."

Chắc hắn không có ở bên ngoài.

"Phác Tống Tinh." Lương Trinh Nguyên lại gọi tiếp, cậu không chú ý tới động tĩnh bên ngoài, nhắm mắt bất chấp kêu liên tục: "Phác Tống Tinh, anh Phác, Phác..."

Cạch một tiếng, cửa mở ra, Lương Trinh Nguyên kêu được nửa chừng thì khựng lại.

Khi Phác Tống Tinh nhìn rõ cảnh tượng bên trong, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Lương Trinh Nguyên đã cởi áo ra, da cậu rất trắng, nhưng dáng người không hề gầy yếu trơ xương. Vì đang dựa vào tường nên đường cong cơ bắp cánh tay và vòng eo của cậu lộ ra không sót chút gì.

Vốn đều là con trai với nhau, nhưng cậu lại bỗng nhiên thấy bối rối trước tầm mắt của Phác Tống Tinh. Cậu nghe thấy hắn cười hỏi: "Thấy chưa, không phải kết quả vẫn là cậu muốn tôi cởi đồ giùm sao?"

Lương Trinh Nguyên hơi xấu hổ, thầm nhủ mất mặt thì mất mặt thôi. Cậu nhấc chân, nhếch miệng nhìn hắn: "Làm phiền rồi."

Phác Tống Tinh dừng hai giây, sau đó bước vào nhà vệ sinh, tiện tay đóng cửa lại.

Phòng vệ sinh bởi vì có hai người chen vào, không gian lập tức trở nên chật chội. Phác Tống Tinh hiển nhiên nhận ra tình huống khó khăn của Lương Trinh Nguyên, lập tức đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Phác Tống Tinh: "Chống tay lên tôi, nâng chân lên."

Cậu làm theo lời hắn. Lúc nhấc chân lên, cả người cậu hơi mất thăng bằng, bàn tay chống lên bả vai Phác Tống Tinh siết chặt lại.

Hai mùi hương tin tức tố khẽ trộn lẫn lại với nhau trong không khí.

Tay chân Lương Trinh Nguyên lập tức mềm nhũn, cậu hơi hoảng hốt.

Sau khi quần được Phác Tống Tinh cẩn thận cởi ra, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, nói: " Được rồi được rồi. Cảm ơn, đi ra ngoài đi."

Hắn không quan tâm tới thái độ dùng xong rồi vứt của cậu, nhắc nhở cậu: "Sàn trơn lắm, nhớ đứng cẩn thận vào."

"Biết rồi biết rồi."

Cậu lầm bầm, đợi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, cậu mới đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch lạ thường của mình. Cậu hoài nghi nếu như cảnh tượng vừa rồi kéo dài thêm, có lẽ bản thân sẽ có phản ứng sinh lý với tin tức tố của đối phương.

Lương Trinh Nguyên nhìn chân mình, nhất thời vô cùng hoang mang. Cậu nghi ngờ tự hỏi, không biết sự bất thường của bản thân mỗi khi đối diện với Phác Tống Tinh có phải là do ảnh hưởng của độ phù hợp tin tức tố cao của hai người không.

Cậu suy nghĩ hơn nửa phút, dứt khoát mặc kệ, mấy chuyện ngu ngốc này thật sự không hợp với cậu.

Phác Tống Tinh đứng ngoài cửa chừng một phút. Sau khi xác định người bên trong không xảy ra chuyện gì, hắn mới mở cửa kính ban công đi vào phòng ngủ.

Thôn Lực rời mắt khỏi giao diện game, ngẩng đầu hỏi: "Hồi nãy Trinh Nguyên gọi anh làm gì thế?"

"Chân cậu ấy không tiện, hơi phiền phức."

"Ồ ồ, hèn chi. Nhưng một ngày không tắm thì có sao đâu."

Chu Kỳ cầm gối ném qua chỗ cậu ta, cười mắng: "Đừng có bao biện cho thói ở dơ của cậu, tưởng Lương Trinh Nguyên giống cậu à?"

"Sao lại không giống?" Thôn Lực trợn mắt: "Cậu ta có thì tôi cũng có. Ngoại trừ lớn lên da trắng hơn một chút, chân dài hơn một chút, eo nhỏ hơn một chút... Ôi đệt! Nói thế tự nhiên tôi cũng bắt đầu công nhận rồi."

Phác Tống Tinh tựa người vào khung giường, cụp mắt không nói gì.

Hình ảnh hồi nãy đột nhiên hiện lên trong đầu, hắn khẽ liếm khoé môi, ánh mắt thâm trầm.

Tuy Lương Trinh Nguyên cực kỳ muốn đi tắm, nhưng cậu vẫn chọn nghe theo hắn, chỉ lau sơ người.

Không tới hai mươi phút sau, cậu mặc bộ đồ rộng thùng thình đi ra ngoài.

Đến khi tình trạng trật khớp được cải thiện, có lẽ cậu sẽ không tới lớp đi học. Hiện tại vẫn còn lâu mới tới giờ tắt đèn, cậu vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên.

Người gọi là Lương Triều Dương.

Lương Trinh Nguyên không muốn tiếp, chọn cúp máy, chưa đến hai giây sau nó lại tiếp tục vang lên.

Với tính nết của ông già nhà mình, một khi đã muốn gặp cậu thì nhất định sẽ gọi đến khi nào cậu bắt máy. Nếu không làm được, ông sẽ đổi sang số tài xế hoặc thư ký gọi.

Ban đầu cậu muốn cúp máy, nhưng nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy.

Lương Triều Dương ngay lập tức nói: "Nghe nói con bị gãy chân rồi?"

Lương Trinh Nguyên tức giận: "Tôi không bị gãy chân có phải ông thất vọng lắm đúng không? Không có, chỉ bị trật khớp thôi."

"Mỗi lần gọi điện thoại con cứ nhất định phải khiến ba không vui mới chịu sao?" Giọng điệu của Lương Triều Dương cũng chẳng khá hơn. Với quan hệ của hai ba con hiện tại, nói được ba câu nhất định sẽ cãi nhau. Lương Triều Dương cũng biết bản thân không có kiên nhẫn với con mình, trực tiếp nói thẳng: "Ngày mai ba sẽ sai người tới đón con, về nhà dưỡng thương đi."

"Tôi không về." Lương Trinh Nguyên không thèm suy nghĩ, lập tức từ chối.

Lương Triều Dương ở đầu bên kia đột nhiên im lặng, một lát sau nói: "Con yên tâm, gần đây Thư Hàng không ở nhà."

"Tôi biết mà. Không phải anh ta đang tiếp quản một công ty từ tỉnh khác của ông, cho nên hiện tại rất bận sao?"

"Biết rồi sao còn không về?"

Lương Trinh Nguyên cầm điện thoại, cười lạnh: "Đừng khuyên tôi nữa, tôi nói không về thì chính là không về. Quấy rầy đôi vợ chồng các người ân ái tôi ngại lắm, cúp đây."

Cậu nói xong thì lập tức cúp điện thoại, sau đó ném nó lên trên bàn.

Cậu cau mày, cảm thấy rất phiền.

Không biết Lương Triều Dương biết tin chân cậu bị thương ở đâu, khả năng cao là do Lão Cát thông báo.

Cậu không có bất kỳ ký ức gì về mẹ mình. Thật ra cậu chưa bao giờ phản đối Lương Triều Dương tái hôn, nhưng cậu không thể thích nổi người phụ nữ Bạch Liễu Hân kia.

Đã 5 năm trôi qua rồi, câu Lương Triều Dương nói với cậu nhiều nhất chính là: Đây là mẹ con, sao con có thể hỗn láo như thế hả?

Cậu thực sự rất xin lỗi, cậu không thể cử xử đàng hoàng lễ phép với Bạch Liễu Hân và Thư Hàng được.

Con người thiếu gia Lương ghét nhất là loại đạo đức giả và hay làm bộ làm tịch, hai người này thì hay rồi, phát huy hai kỹ năng ấy đạt tới trình độ thượng thừa.

Đối với Lương Trinh Nguyên mà nói, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi.

Thế nên từ lúc Lương Triều Dương đuổi Lương Trinh Nguyên ra khỏi nhà, trong lòng cậu cuối cùng cũng chịu chấp nhận, mình từ lâu đã không còn nhà nữa.

Cậu khó chịu gãi đầu, quyết định trèo lên giường ngủ.

Cậu đứng lên, đang định trèo lên cầu thang sắt bằng một chân thì bị Phác Tống Tinh giữ lại.

Lương Trinh Nguyên khó hiểu quay đầu, hắn nói: "Ngủ tầng dưới."

"Hả?" Cậu kinh ngạc há miệng.

Phác Tống Tinh lặp lại lần nữa: "Tôi bảo cậu ngủ tầng dưới. Đến khi cậu tháo thạch cao, cậu nằm dưới, tôi nằm trên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com