ep 26
Cơ thể hiện tại của Lương Trinh Nguyên giống như bác sĩ nói, kỳ phát tình không còn mạnh như lúc ban đầu nữa. Hơn nữa lần này cậu có chuẩn bị, tiêm thuốc ức chế vào người xong, cơn khô nóng trong cơ thể lập tức giảm bớt.
Nhưng thiếu gia Lương chỉ lo mặt mũi. Từ lúc đó cho đến khi trời hửng sáng, cậu gần như không chợp mắt.
Khoảng 6 giờ sáng, khi tia nắng ban mai xé toạc màn đêm đen kịt, mang ánh sáng tới thì phòng của hai người vang lên âm thanh.
Phác Tống Tinh dậy trước, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ban công ra đi rửa mặt.
Cậu vốn đã tỉnh rồi, nhưng sau khi nghe âm thanh vòi nước bên ngoài tắt đi, cậu mới lồm cồm bò dậy.
Hắn cầm khăn đi vào phòng. Bước chân hắn hơi khựng lại, bất ngờ nói: "Dậy sớm thế?"
"Tôi vốn đâu có ngủ." Lương Trinh Nguyên lẩm bẩm.
Dứt lời, cậu mới cảm thấy xấu hổ. Cậu nhìn Phác Tống Tinh, nghi ngờ hắn dùng nước lạnh rửa mặt, mái tóc hắn hơi ướt, sắc mặt trắng hơn bình thường, lạnh lùng như buổi sáng vào cuối thu.
Sau đó Lương Trinh Nguyên ngại ngùng hỏi: "Cậu cũng không ngủ được à?"
Phác Tống Tinh treo khăn lên giá áo, nghe vậy thì hơi dừng lại, cuối cùng ừ một tiếng.
Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, hai người rất ăn ý không tiếp tục đề tài này.
Lúc sửa soạn xong cũng đã tới 7 giờ, cả hai cùng xuống lầu ăn cơm.
"Ô hô, chào buổi sáng." Lương Đồng nhảy hai bước quàng tay qua vai Lương Trinh Nguyên: "Hôm nay tự nhiên siêng bất thường thế? Bình thường lúc nào cậu cũng dậy muộn, bọn tôi ít khi thấy hai người xuống căn tin ăn sáng."
Cậu gạt tay cậu ta ra: "Làm gì lúc nào cũng thế?"
"Còn cãi? Cậu tự hỏi Phác Tống Tinh đi, có lúc nào cậu ấy không đợi cậu không?" Lương Đồng nói xong lại giơ tay lên.
Hắn đi đằng sau Lương Trinh Nguyên không nói gì, đột nhiên vươn tay nắm cổ áo cậu, kéo cậu về sau.
"Cậu làm gì thế?" Cậu tròn mắt hỏi hắn.
Hắn đút một tay vào túi quần, rũ mắt nhìn cậu nói: "Đừng có dựa gần người khác như thế."
Nghe Phác Tống Tinh nhắc nhở, cậu mới nhớ ra mình đang trong kỳ phát tình.
Mặc dù cậu đã dùng thuốc ức chế, nhưng nó không bảo đảm trăm phần trăm. Lương Trinh Nguyên nhỏ giọng cố phản bác Phác Tống Tinh: "Bọn họ là Beta."
Phác Tống Tinh: "Cũng không được."
Tâm trạng Lương Trinh Nguyên lập tức trở nên vô cùng phức tạp và vi diệu. Người khác không thể dễ dàng ảnh hưởng tới cậu, chỉ có cậu ảnh hưởng tới người khác.
Hơn nữa với độ phù hợp tin tức tố của hai người, có Phác Tống Tinh bên cạnh, không phải bản thân cậu nguy hiểm nhất sao?
Đương nhiên cậu không nói ra.
Trong mắt người khác, cuộc đối thoại của hai người rất kỳ lạ. Đặc biệt là Lương Đồng, cậu ta hoảng hốt chỉ vào bản thân: "Tôi nghe được hai người nói cái gì đấy. Có ý gì? Coi ông đây là ôn dịch à?"
Lương Trinh Nguyên lắc ngón trỏ với cậu ta, tỏ vẻ thâm sâu khó dò: "Cậu không hiểu đâu."
Lương Đồng: "...Má nó, tôi không hiểu gì cơ?"
Phác Tống Tinh vẫn không buông tay, rốt cuộc Lương Trinh Nguyên phải im lặng tự động lùi về phía sau.
Cậu cười vỗ túi quần mình, thầm nói với hắn: "Thật ra không cần đề phòng quá đâu, tôi mang theo thuốc ức chế rồi. Lỡ có phát sinh sự cố, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêm một liều."
"Ừ." Phác Tống Tinh trả lời, đút tay vào túi: "Mấy ngày nữa là đấu trận bán kết rồi, cẩn thận vẫn hơn."
Hoá ra là vì thi đua sao? Lương Trinh Nguyên nghĩ.
Đôi khi cậu đoán không ra hắn đang nghĩ gì. Lần đầu tiên gặp hắn, cậu đã cảm thấy đối phương rất đặc biệt, nào là dẫn đầu một nhóm đàn em, sẵn sàng chiến đấu với bọn đầu gấu khu phố ấy.
Và đúng thực hắn là như vậy thật.
Nhưng khi tiếp xúc càng sâu, tìm hiểu càng nhiều, cậu lại thấy con người hắn thật ra rất đơn giản.
Là một người yêu ghét rõ ràng.
Tuy nhiên nội tâm hắn lại rất trầm ổn, cộng thêm mặt lạnh trời sinh, nếu hắn muốn che giấu suy nghĩ thì người bình thường gần như đoán không ra.
Trước kia Lương Trinh Nguyên không quan tâm lắm, nhưng không hiểu sao dạo gần đây cậu ngày càng để ý.
Tiềm thức Lương Trinh Nguyên mách bảo rằng cậu đang dần đi chệch đường, đôi khi cậu cũng cố phủ nhận điều đó, nhưng nó càng khiến cậu để tâm hơn.
Giữa những cung bậc cảm xúc phức tạp như thế, cậu làm đề nâng cao mấy ngày liên tục, tiếp thu lượng lớn kiến thức, tự tổng kết. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng ngày thi đấu trận bán kết đã đến.
Thời tiết hôm đó thấp kỷ lục, nhiệt độ cao nhất là 13°C.
Khuôn viên trường gồm hai khu thi cử.
Lần này Lương Trinh Nguyên ở khác khu với Phác Tống Tinh, nhưng lại được phân cùng phòng thi với Quách Thải Vy. Buổi sáng thi lý thuyết, thời gian 3 tiếng, tổng cộng 140 điểm.
Lương Trinh Nguyên không tính là quá tự tin, nhưng cậu cũng chẳng sốt ruột mấy. Điều này chắc chắn là do có Phác Tống Tinh ở bên cạnh, thậm chí cậu bắt đầu vô thức học theo thái độ hờ hững không quan tâm thiệt hơn của hắn.
Phác Tống Tinh cách chỗ thi của cậu một khu dạy học, muốn đi qua cũng phải mất ít nhất 5 phút.
11 giờ sáng, bài kiểm tra lý thuyết kết thúc.
Lương Đồng ngay lập tức đến Phác Tống Tinh, hỏi hắn thi thế nào. Hắn nói: "Cũng được."
"Cũng được" của đại thần với "cũng được" của người bình thường hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phác Tống Tinh nói cũng được, đám Lương Đồng tự động dịch ra là: Nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cũng coi như nằm trong dự kiến.
Thi xong, học sinh lập tức ùa ra ngoài, đám Lương Đồng và Phác Tống Tinh ra sau cùng.
Bọn họ vừa đi tới trước cầu thang, mấy bạn học lướt điện thoại đi đằng trước đột nhiên nói: "Đọc bài trên diễn đàn chưa? Khu thi khác xảy ra chuyện rồi."
Hắn nhanh chóng nhíu mày.
Có người cầm điện thoại hỏi: "Có chuyện gì?"
"Nghe nói khoảng 10 phút trước có một Omega bất ngờ động dục."
...
Lương Đồng nghe thế cũng định lấy điện thoại ra xem. Nếu là 10 phút trước, vậy thì chứng tỏ vụ đó không ảnh hưởng đến kỳ thi lắm. Kết quả cậu ta còn chưa kịp xem, người bên cạnh nói: "Cầm giùm."
Ngay sau đó, Phác Tống Tinh nhét giấy bút vào tay cậu ta.
Lương Đồng ngẩng đầu lên nhìn: "Này, cậu... đi đâu thế?"
Trước giờ cậu ta chưa thấy Phác đại nam thần mất bình tĩnh như thế. Cậu ta còn chưa kịp hỏi thêm, hắn đã chạy hai ba bước đi xuống cầu thang, xuyên qua đám đông, biến mất khỏi tầm nhìn.
Phác Tống Tinh chạy tới khu thi bên cạnh, nơi đây bây giờ khá hỗn loạn.
Hắn gọi điện thoại cho Lương Trinh Nguyên, không bắt máy.
Sắc mặt Phác đại thần không tốt lắm, hắn giữ tay một học sinh nào đó bên cạnh, cau mày hỏi: "Bạn học sinh gặp sự cố ở khu thi mấy cậu hiện tại đang ở đâu?"
Đối phương lắc đầu: "Tôi không biết, hình như được giáo viên mang đi rồi."
Đúng lúc này, có người gọi tên Phác Tống Tinh ở đằng sau. Quách Thải Vy đứng từ xa thấy hắn, bèn chạy tới hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Trinh Nguyên đâu? Cậu có thấy cậu ấy không?" Hắn hỏi.
"Lúc bạn học sinh kia xảy ra chuyện được giáo viên mang đi thì tớ vẫn thấy cậu ấy, chắc là đi vệ sinh rồi."
Phác Tống Tinh đã nắm được trọng điểm, người gặp chuyện không phải là Lương Trinh Nguyên.
Chân mày đang nhíu chặt của hắn thoáng giãn ra. Hắn nhìn xung quanh một vòng, lại nhanh chóng cau mày lại.
Hắn bắt đầu tìm từ nhà WC tầng 1, những học sinh nhận ra hắn đều lén nhìn hắn, không biết Phác đại thần muốn đi vệ sinh hay muốn làm gì khác.
Kiểm tra đã kết thúc, học sinh lập tức rời khỏi khu dạy học.
Phác Tống Tinh vừa liên tục gọi điện thoại cho Lương Trinh Nguyên, vừa chạy lên lầu 4.
Hàng lang không một bóng người, Phác Tống Tinh nâng năm giác quan của Alpha lên tới cực hạn, cuối cùng cũng tìm thấy một mùi hương bất thường trong không khí.
Hắn lần theo mùi tới nhà vệ sinh ở tầng này, mở cửa ra, bên trong vô cùng yên tĩnh.
Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên, nhưng trong nhà vệ sinh không có âm thanh nào giống thế.
Hắn đảo mắt quanh một vòng, phát hiện cánh cửa gần phía trong cùng đóng lại.
Hắn đi vào, gõ thử: "Trinh Nguyên?"
Bên trong im lặng hai giây, tiếng mở cửa mới vang lên.
Cửa mở ra, Lương Trinh Nguyên đang vùi đầu ngồi xổm dưới đất. Phác Tống Tinh nhìn đỉnh đầu cậu, cơn giận trong lòng lập tức nổi lên.
"Cậu..." Bộ không biết mang điện thoại trong người sao? Hắn còn chưa nói hết câu, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Lương Trinh Nguyên, hắn sững người lại.
Biểu cảm này không hề xa lạ với Phác Tống Tinh.
Lời đang định nói lập tức chuyển thành: "Cậu sao rồi?"
"Không ổn." Lương Trinh Nguyên nói.
Cậu ở chỗ này khá lâu rồi, bị cơn ham muốn mãnh liệt làm cho đầu óc mê mang, giọng nói cậu bây giờ như bị nghẹn lại. Hơn nữa mỗi khi đến kỳ phát tình là mắt mũi cậu đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng thương, hoàn toàn mất đi khí thế kiêu ngạo hồi còn làm thiếu niên bất lương.
Hắn cau mày hỏi: "Thuốc ức chế của cậu đâu?"
Cậu đáp: "Cho bạn kia rồi."
Phác Tống Tinh hít một hơi thật sâu, ấn sống mũi vài lần mới nhịn không mắng cậu.
Nói đến chuyện này, Lương Trinh Nguyên cũng rất oan uổng. Bạn học sinh kia bất ngờ tới kỳ phát tình, thiếu niên trong tuổi dậy thì cộng thêm chưa từng được đánh dấu qua nên rất dễ mất kiểm soát. Hằng năm ở các trường đại học đều sẽ phát sinh một hai vụ như thế. Cậu chỉ không ngờ lúc đi tập huấn mà cũng xảy ra trường hợp đó.
Cậu tự thấy bản thân không giống như người khác, cho nên mới dám đưa thuốc ức chế cho đối phương.
Nhưng không nghĩ rằng mình vẫn bị ảnh hưởng.
Chắc hẳn nó có liên quan đến kỳ phát tình của cậu.
Khi Lương Trinh Nguyên phát hiện cơ thể mình có dấu hiệu bất thường, cậu lập tức chạy lên lầu 4 vắng người, ngay cả điện thoại cũng để lại ở phòng thi.
Cậu không dám tuỳ tiện đi ra ngoài, cũng may được Phác Tống Tinh tìm thấy kịp thời.
Lúc này hắn không rảnh mắng cậu nữa, hắn mở toang cửa ra nói: "Đứng lên đi."
Lương Trinh Nguyên mở to đôi mắt ướŧ áŧ nhìn hắn.
Cậu bĩu môi: "Chân run quá, đứng không nổi."
Phác Tống Tinh hết cách, đành phải bước tới cầm cánh tay cậu kéo lên.
Lý trí Lương Trinh Nguyên lúc này đã gần như tan rã. Khi Phác Tống Tinh tới gần, cậu không kìm được hơi run rẩy, cả người khó khăn lắm mới đứng vững đã nhanh chóng lao vào hắn.
Cậu vòng tay qua cổ Phác Tống Tinh, vùi đầu vào hõm cổ hắn, tham lam hít ngửi một hơi thật sâu.
Sau đó cậu theo bản năng đưa lưỡi ra khẽ liếm làn da hắn, đã thế còn cà răng nanh vào cổ hắn.
Cả người Phác Tống Tinh cứng đờ, hắn bất ngờ siết chặt eo người trong lòng, cắn răng: "Lương Trinh Nguyên, mẹ nó cậu là chó à? Đừng có liếm bậy nữa."
Nhưng cậu không nghe lọt câu nào, vẫn chẳng chịu buông hắn ra, cứ tiếp tục cọ đầu vào hõm cổ hắn.
"Đệt!" Phác Tống Tinh chửi thầm, không đẩy người ra nữa, chỉ vỗ lưng cậu nói: "Đi về trước đã."
"Bây giờ tôi không thể ra ngoài."
Bị thành ra như này rồi mà vẫn nhớ mình không thể ra ngoài.
Hắn hạ giọng, giống như dỗ dành nói: "Không sao, có tôi ở đây."
Lương Trinh Nguyên vẫn không có ý định di chuyển, sự tiếp cận của Phác Tống Tinh giống như thuốc phiện đối với cậu. Ban đầu khi một mình cậu còn chịu đựng được, nhưng hắn đến gần thì cậu không gắng gượng được nữa.
Cậu bám lên người Phác Tống Tinh, cọ sát vào hắn chẳng khác nào không xương, hoàn toàn dựa vào đối phương.
Phác Tống Tinh bị ôm lấy vô cùng bất lực, cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Chỗ này là WC, ở lâu thêm nữa e là sẽ có người tới đấy."
Bây giờ Lương Trinh Nguyên chỉ thấy bản thân rất khó chịu, cậu phà hơi thở nóng bỏng vào cổ Phác Tống Tinh, mơ màng nỉ non: "Tống Tinh, anh Phác, anh ơi ~"
Chẳng khác nào chú chó con cầu xin sự chú ý.
Phác Tống Tinh nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng chọn thoả hiệp. Hắn luồn năm ngón tay vào mái tóc sau gáy của cậu.
Sau đó đẩy cậu vào buồng vệ sinh, xoay người cậu ấn lên tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com