Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 41

Lúc Thư Hàng bị bắt tới đây, Lương Trinh Nguyên đang được quấn trong quần áo của Phác Tống Tinh, đi tất của hắn, nửa nằm trong chiếc xe ấm cúng, nhấm nháp cốc trà gừng ấm bụng, mơ màng muốn thiếp đi.

Cậu cảm thấy bản thân sắp bị cảm rồi.

Mũi thì nghẹt, giọng thì khàn.

Phác Tống Tinh chỉ mặc mỗi áo len cao cổ tựa người vào cửa xe, bầu không khí tỏa ra xung quanh hắn từ lúc gặp nhau đến giờ vô cùng đáng sợ. Dù biết rõ hắn không nhắm vào mình, nhưng thiếu gia Lương vẫn sờ mũi, rụt cổ im lặng như một con rùa.

Lúc người được đẩy ngã xuống, Phác Tống Tinh ngước mắt nhìn.

Khi biết đó là ai, hắn quay đầu nhìn Lương Trinh Nguyên.

Cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên trời, tỏ vẻ đừng nhìn tôi. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng ê răng, trong vòng chưa đầy nửa tiếng, vị trí của cậu và Thư Hàng bất ngờ đảo ngược. Thằng điên đó giống như một con chó nằm rạp trên đất, có vẻ bị thương không nhẹ, mãi vẫn không đứng lên nổi.

Quan hệ trên danh nghĩa giữa cậu với Thư Hàng cũng đủ để khiến người khác câm nín, huống chi Phác Tống Tinh từng gặp anh ta.

Bị biến thành bộ dáng như này, Lương Trinh Nguyên chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Thư Hàng lau máu khóe miệng đứng lên, nhìn Lương Trinh Nguyên đang ở trong xe, rồi nhìn sang Phác Tống Tinh đứng ở cửa xe, híp mắt nói: "Là cậu à?"

Phác Tống Tinh không trả lời anh ta, chỉ hỏi: "Mày làm đúng không?"

Hỏi gì thì mọi người đều tự ngầm hiểu, Thư Hàng cười khẩy: "Chuyện giữa anh em chúng tôi liên quan gì đến cậu?"

Ánh mắt anh ta lia qua lia lại giữa hai người, sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Một lúc sau, Thư Hàng bật cười, chế nhạo Lương Trinh Nguyên: "Thì ra là thế! Trước đó tao đã cảm thấy giữa hai người có gì đó mờ ám rồi. Lương Trinh Nguyên, mày giỏi đấy! Bảo sao lại hành động y hệt trinh phụ liệt nữ, hoá ra là mày có người..."

Một âm thanh trầm đục vang lên, đó là tiếng cơ thể con người đập xuống mặt đường.

Lương Trinh Nguyên không thấy được Phác Tống Tinh động thủ, chỉ thấy Thư Hàng bị đá bay ra 5 -6 mét, sau đó ho ra hai ngụm máu.

Cậu nhìn Phác Tống Tinh tiến tới gần anh ta.

"Tống Tinh." Lương Trinh Nguyên đột nhiên gọi hắn, cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy. Có lẽ vào giây phút đó, cậu bị bầu không khí đáng sợ bất ngờ bộc phát xung quanh người hắn làm cho kinh hãi.

Phác Tống Tinh dừng bước, quay đầu nói: "Đừng nhìn."

Cậu ngơ ngác ngồi khoanh chân lại, ngậm miệng im lặng.

Hắn sải chân tiến về phía trước hai ba bước, lại đá một cú vào người đàn ông đang nằm lăn ra đất.

Thư Hàng nằm ngửa ra, vẻ mặt đau đớn, khi nhìn thấy con dao găm toả ánh sáng lạnh lẽo trong tay người trước mắt, cuối cùng anh ta cũng thấy sợ, nói: "Mày muốn làm gì?"

Phác Tống Tinh ngồi xổm xuống, lạnh lùng hỏi: "Tay nào của mày đụng vào cậu ấy?"

Đồng tử Thư Hàng run rẩy, Phác Tống Tinh nói: "Tao biết rồi, là cả hai tay đúng không?"

"Mày, mày, mày dám! Tao cho mày biết... A!!"

Âm thanh gào thét thảm thiết vang vọng trong màn đêm, khiến lũ quạ ở trong bụi rậm giật mình bay đi. Lương Trinh Nguyên ngồi trong xe nhíu mày vì tiếng gào ấy, cậu nhìn người đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt vô cảm đứng cách đó vài mét, tâm trạng nhanh chóng chùng xuống. Cậu nghĩ thầm, đây là nhà họ Yến sao?

Lương Trinh Nguyên không hề thông cảm với Thư Hàng.

Cậu chỉ cảm thấy tay của anh Phác không nên dính máu.

Hai bàn tay đẹp như thế, nên thích hợp cầm bút, thích hợp xoa đầu Hoàng Thái Tử, càng thích hợp với mọi khoảnh khắc bình yên trôi qua. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng có một giọng nói nhắc nhở cậu, cuộc đời của Phác Tống Tinh, có một số chuyện đã được định sẵn từ khi hắn sinh ra.

Ở Hải Thành, hắn là đại ca khu phố Tây Đường, là giáo thảo Hành Trung, là đỉnh núi cao vời vợi mà học sinh bình thường gần như không thể vươn tới, chỉ có thể ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối năm nay, khi hắn phải đi đến thành phố P một chuyến.

Lương Trinh Nguyên cảm nhận được có thứ gì đó nặng nề đè lên vai thiếu niên 17 tuổi, những thứ ấy đủ kéo hắn cách xa bạn bè đồng trang lứa, càng ngày càng bay cao. Thứ hắn đạt được rất nhiều, nhưng cũng mất đi không ít.

Tâm tình của tiểu thiếu gia càng thêm nặng nề.
Ngay sau đó, Lương Trinh Nguyên nghe được giọng nói lạnh lùng của Phác Tống Tinh vang lên từ đằng xa: "Tao cho cậu ấy về nhà ăn Tết là để cậu ấy có thể làm tròn bổn phận làm con, không phải để mày tuỳ tiện lợi dụng dạy dỗ. Hôm nay tao phế một tay của mày coi như cảnh cáo, đừng có động vào người của tao, nhớ chưa?"

Tiếng gào thảm thiết vẫn vang lên không dứt, trong màn đêm yên tĩnh nghe càng rùng rợn và kinh hãi.

Trái tim Lương Trinh Nguyên đập thình thịch điên cuồng.

Hơn nửa tiếng sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mình đang được Phác Tống Tinh ôm vào trong lòng.

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện xe đã đến nhà Phác Tống Tinh.

Cậu nhìn chằm chằm cằm hắn, khẽ nói: "Tôi có thể tự đi được."

Phác Tống Tinh cúi đầu nhìn cậu: "Tôi mới đi có mấy ngày cậu đã biến mình thành bộ dạng này, cậu nghĩ bản thân còn có quyền lựa chọn không?"

Lương Trinh Nguyên: "....Ồ."

Cậu ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn, dù sao chân cũng đang nhức.

Lương Trinh Nguyên bỗng nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi hắn: "Đúng rồi, sao cậu đột nhiên quay về vậy?"

"Ai đó bảo nhớ tôi, nên tôi quay về."

Mặt Lương Trinh Nguyên lập tức đỏ lựng.

Phác Tống Tinh lặng lẽ ôm chặt cậu hơn, nhếch miệng không nói gì thêm nữa. Lần trở về đột xuất như này vốn không có trong kế hoạch, cũng không phù hợp với tính cách phải sắp xếp công việc rõ ràng của hắn.

Nhưng khi nghĩ tới người nào đó ở đầu bên kia điện thoại thừa nhận nhớ mình, hắn bỗng cảm thấy cực kỳ muốn quay về.

Cảm giác có người ở đằng sau chờ đợi rất mới mẻ.

Đủ khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào để tạo kinh hỉ, lấp đầy một phần mong nhớ.

Hắn nhìn người đang nằm trong lòng mình, bầu không khí bao quanh thân hắn lập tức hạ xuống.

Kinh hỉ đâu không thấy, chỉ thấy kinh hãi cực độ.

Ngay khi máy bay đáp xuống đất vào lúc nửa đêm, Phác Tống Tinh lập tức sai người lái xe đến bên ngoài khu nhà ở của Lương Trinh Nguyên, không ngờ lại thấy cậu chân trần đi cà nhắc xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng vô cùng thê thảm, sự kinh hãi và tức giận bùng lên, suýt nữa thiêu đốt lý trí của hắn.

Phác Tống Tinh cúi đầu nhìn thiếu niên đang vô thức gỡ nút áo khoác của hắn, thầm thở dài.

Hai người đi lên lầu vào nhà, Phác Tống Tinh nhẹ nhàng đặt Lương Trinh Nguyên xuống thảm, sau đó mới bật đèn phòng khách lên.

Cậu câm nín nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, nửa người trên để trần đang nằm trên ghế sô pha mười mấy giây, rồi cứng ngắc ngửa đầu lên hỏi Phác Tống Tinh: "Cậu giấu tôi nuôi một gã đàn ông trong nhà từ khi nào vậy?"

Trong phút chốc, đầu óc Lương Trinh Nguyên không ngừng xoay chuyển, nghĩ tới đủ loại khả năng.

Đúng lúc cậu bị Phác Tống Tinh vỗ ót, người đàn ông ấy mở miệng nói.

Có vẻ trước đó đối phương đang ngủ, nửa người dưới được đắp bằng chăn mỏng. Người đàn ông chống nửa người dậy, nhìn cậu với ánh mắt hứng thú: "Chào bạn nhỏ, nói gã đàn ông thì khó nghe quá, dù bọn anh có vụng trộm với nhau thì cũng là vụng trộm một cách quang minh chính đại mà."

Lương Trinh Nguyên: "...."

Hắn dắt cậu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, đạp người đàn ông một cú: "Tránh ra."

Đối phương tặc lưỡi, chuyển sang ghế khác.

Ở khoảng cách gần, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thấy vết bầm hằn rõ trên cổ Lương Trinh Nguyên, anh tiếp tục nhìn xuống cái chân đi cà nhắc của cậu, sau đó trợn mắt nhìn Phác Tống Tinh: "Cháu là cầm thú à? Mới có mấy ngày không gặp, có nhất thiết phải làm con người ta thành bộ dạng này không?"

"Biến." Hắn nói, sau đó quay đầu dặn cậu: "Ngồi yên, đợi tôi đi lấy thuốc."

Lương Trinh Nguyên gật đầu, nhìn người đàn ông xa lạ.

Đối phương nói: "Lương Trinh Nguyên đúng không? Trông cũng khá đẹp trai đấy, vết thương của em thật sự không phải do thằng nhóc kia làm à? Máy bay vừa hạ cánh là nó đã biến mất không thấy tăm hơi, anh không ngờ nó có đam mê như thế..."

"Không phải cậu ta làm."

Cậu bất đắc dĩ giải thích.

Cậu thấy người này nói năng khá ngả ngớn, không biết là đùa hay thật nên đành dò hỏi: "Anh là?"

"À, anh là cậu của em."

Lương Trinh Nguyên: "..."

"Sao lại ngạc nhiên thế?" Dường như tâm trạng của người đàn ông rất tốt, anh hất cằm về hướng Phác Tống Tinh đi, nói: "Anh là cậu ruột của thằng nhóc đó, đương nhiên cũng là cậu của em, mau gọi cậu đi."

Lương Trinh Nguyên hiếm khi ngơ người như bây giờ, nếu là trước kia, cậu sẽ không ngần ngại đáp trả "Ai thèm làm cháu của anh? Tôi mới là cậu của anh đấy". Nhưng đối với sự trêu ghẹo của đối phương, cậu lại cảm thấy khá bối rối.

Nhất là khi nghĩ tới anh là trưởng bối của hắn.

"Yến Hoài Dương." Phác Tống Tinh trên tay cầm hộp thuốc bước ra khỏi phòng, gọi thẳng tên người đàn ông, vẻ mặt hắn rất bình thường: "Đã đến trốn ở chỗ cháu rồi, cậu có biết hai chữ "chừng mực" là gì không?"

Lời nói mang ý nửa đùa nửa thật.

Yến Hoài Dương nhún vai, than vãn: "Thật nhạt nhẽo."

Qua cuộc đối thoại của hai người, Lương Trinh Nguyên đã xác nhận được thân phận của Yến Hoài Dương, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.

Với bộ dạng như này, đây không phải là thời điểm tốt để gặp người lớn trong nhà.

Phác Tống Tinh dường như biết cậu đang nghĩ gì, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vén ống quần cậu lên: "Cậu đừng để ý đến lời anh ta nói, cứ coi như anh ta không tồn tại đi."

Lương Trinh Nguyên im lặng.

Người đang ngồi thù lù ở đó, làm sao có thể coi như không tồn tại được?

Không ngờ ngay sau đó Yến Hoài Dương cầm áo đứng lên, cố ý nói: "Có vẻ chỗ này không thích hợp cho cậu ở lại, cậu đi ngủ trước đây."

Anh vòng qua ghế sô pha, đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu cười: "Nói trước nhé, cậu ngủ nông lắm, thanh niên trẻ có nhiệt tình hừng hực đến đâu thì làm ơn đến nửa đêm nhỏ tiếng lại một chút."

Vành tai của Lương Trinh Nguyên nóng muốn bốc cháy.

Hắn cầm gối dựa sô pha ném về phía Yến Hoài Dương: "Cậu nói nhiều quá."

Yến Hoài Dương sải chân đi vào phòng, mặt Lương Trinh Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kết quả lại nghe Phác Tống Tinh đứng lên nhìn xuống mình nói: "Cởi đồ ra."

Cậu ngẩn người, sau đó nói: "...Tại sao?"

Tại sao cậu phải cởi trước?

Phác Tống Tinh nhìn cậu như nhìn đứa ngốc, sau đó tức đến bật cười.

Mặc dù chuyện này không phải mới xảy ra một hai lần.

Hắn ghé gương mặt đẹp trai của mình lại gần cậu nói với giọng trầm thấp và hấp dẫn: "Yên tâm, có cởi cũng không đụng vào cậu đâu."

Hắn đưa tay chậm rãi cởi áo khoác Lương Trinh Nguyên đang mặc, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu cậu cứ thiếu kiên nhẫn như vậy, thì làm khó cho tôi quá."

Cả người Lương Thiện không có chỗ nào ổn cả, thật ra cậu biết hắn đang muốn bôi thuốc cho mình.

Nhưng bởi vì mấy câu hồi nãy của Yến Hoài Dương, cậu mới suy diễn ra như thế.

Ai ngờ Phác Tống Tinh còn trêu chọc cậu.

Hắn khẽ đụng vào vết bầm xanh tím trên cổ cậu, khàn giọng nói: "Dù sao đến lúc đó lại làm cậu bị thương, người đau lòng vẫn là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com