Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hôm nay Jungwon đã thức dấy từ rất sớm, diện cho mình một outfit cực kì là bảnh trai, tóc vuốt vuốt keo rồi xịt gần hết nữa chai nước hoa, đứng tạo dáng ngắm nghía mình trong gương đâu một tiếng đồng hồ mới chịu đi xuống nhà

Vừa xuống tới phòng khách thì Jungwon đã nghe tiếng é é của Sim Jaeyun từ ngoài cửa đi vào, chửi rủa chuyện gì đó rồi đi tới tự rót cho mình ly trà uống cho trơn tru cổ họng, thấy em liền bật dậy nói tiếp

"yah Yang Jungwon ! tại sao mày bỏ anh mà nộp hồ sơ xin việc vào tập đoàn Park hả ?"

"tại em thấy không hợp " Em ung dung ngồi xuống sofa

"không hợp ? mày ăn dầm nằm dề ở công ty anh hai tuần qua mà giờ nói là không hợp ?" Jaeyun chỉ chỉ vô mặt em "hay mày khoái Park Jongseong rồi chứ gì ? khi không tự nhiên lại vào công ty nó"

"lộ liễu tới vậy hả anh ?" Em sờ sờ mặt mình "em nhớ là đã cố kìm chế lắm rồi mà anh cũng biết em thích chú ta hả"

"cái mặt mày in nguyên chữ khoái người ta chết mẹ luôn rồi kìa"

"biết làm sao được" Em nhún vai "duyên số đưa đẩy thôi mà anh"

"mày điên rồi em ơi !! Park Jongseong không phải người dễ đụng vào ! mày thật sự là muốn đầu thai sớm tới vậy hả"

Sim Jaeyun đi tới nắm lấy hai bã vai Jungwon lắc lư liên tục như muốn em tỉnh táo lại, em vẻ mặt chán ghét đẩy cậu ta ra rồi đứng dậy

"thôi cũng lỡ đến rồi, sẵn đây anh đưa em đến tập đoàn Park luôn đi"

"có cái con khỉ !!! mày tự mà đi"

"em ra xe đợi đây"

"Yang Jungwon ! thằng âm binh này !"


Sau khi được Sim Jaeyun đưa tới tận nơi, Jungwon đứng trước cổng tập đoàn Park, em có thể là sốc tận ốc, ở đây còn to hơn bên công ty Sim Jaeyun gắp hai lần lận đó

Hồ sơ của Jungwon đã nộp hai ngày trước và hiện tại em đã được nhận vào đây thực tập, Jungwon đi vào bên trong công ty, hỏi một hồi mới có một người quản lí dẫn em đến nơi làm việc

"Trưởng phòng Kim"

"có tôi đây ! có chuyện gì sao ?" Kim Sunoo đi lại ngay lập tức

"đây là nhân viên mới, sẽ thực tập ở phòng kế hoạch, tôi giao cậu nhóc này cho cậu nhé ?"

"à người mới sao ? Anh là Kim Sunoo rất vui được gặp" Sunoo vui vẻ, giơ tay ra

"em là Yang Jungwon ạ ! mong được giúp đỡ" Em cười đáp, bắt lấy tay Sunoo

"em đi theo anh nhé, anh sẽ giới thiệu sơ qua cho em về công việc cần làm"

"dạ !!"

Jungwon là người giỏi ăn nói và hoà đồng nên nhanh chóng hoà nhập với môi trường ở đây, Sunoo cũng giống em, cậu ta rất nhiệt tình, tận tâm chỉ dẫn em từng chút một

Nhưng Jungwon cũng không quên mục đích chính của mình khi tới đây. Tới giờ nghỉ trưa, cậu đi khắp vòng công ty để kím người cần kím, em nhanh chóng hỏi được vị trí của văn phòng làm việc của Jongseong.

Jungwon định vào thang máy để lên tầng bên trên, đứng đợi không lâu thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cách đó không xa, em lò đầu ra nhìn thì đó chính là Jongseong đang đi cùng Heeseung, họ có vẻ đang nói chuyện gì đó, em đã tìm được 'mục đích' không kìm được vui sướng mà chạy lại chỗ người ta

"cuộc họp chiều nay đã chuẩn bị ổn thoả hết chưa"

"tôi đã sắp xếp xong hết rồi, anh xem qua đi" Heeseung đưa tập tài liệu ra

"tốt lắm"

Park Jongseong  vừa giơ tay thì cả người đã bị ôm chặt, hắn bất động nhìn xuống người đang ôm mình, chân mày hắn nhíu lại.  Lee Heeseung bên cạnh giật mình liền đi tới nắm lấy cổ áo Jungwon kéo ra, em ôm chặt hắn như keo 502 không tách ra được

Heeseung thì dùng sức kéo, Jungwon thì dùng sức ôm, chỉ có anh mặt mày nhăn nhó, khó chịu đặt hai tay lên vai em đẩy ra, em mặc dày hít mùi hương trên cơ thể hắn, xong lại ngẩng đầu lên cười trơ trẻn nói

"tôi kiếm chú từ nãy tới giờ, nhớ chết đi được, người chú thơm quá"

"ai cho em vào đây ?"

"tôi là nhân viên thực tập của công ty chú, không ở đây thì ở đâu"

"thực tập bên nào ?"

"phòng kế hoạch"

"được, thư ký Lee !" Hắn liếc em một cái rồi quay sang Heeseung "nói với phòng nhân sự, trả công một ngày rồi sa thải đi"

"à được, tôi gọi ngay" Heeseung móc điện thoại ra chưa kịp mở màn hình thì đã nghe Jungwon la lói

"tôi đã làm gì sai đâu chứ ? Sao lại sa thải" Em bức xúc, buông hắn ra

"tôi đã bảo em đừng xuất hiện trước mặt tôi ! gan cũng to, không sợ chết nhỉ ?" hắn bấu chặt lấy bả vai em

"chú đừng quá đáng ! Tôi có năng lực thì làm ở đâu chả được"

"gọi Sim Jaeyun tới đây ! Còn em đi theo tôi"

Jongseong dùng bàn tay to bấu chặt lấy cánh tay em kéo đi về văn phòng làm việc của mình, Heeseung thở dài bất lực, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình điện thoại rồi dừng lại ở cái tên 'giám đốc Sim'

Sim Jaeyun ngồi đối mặt với Park Jongseong, Jungwon đứng bên cạnh, mặt phụng phịu không vui nhìn hắn ta, nét mặt vẫn lạnh lùng không biến sắt, chậm rãi đối thoại với Jaeyun

"coi như cậu nễ mặt tôi đi Park Jongseong"

"em trai cậu cứng đầu như vậy, tôi e là không quản nổi"

"mặc dù Jungwon hơi bướng nhưng năng lực em ấy không tệ, có thể giúp ích cho công ty cậu"

Jongseong im lặng, trầm ngâm một lúc, ánh mắt sắc bén khẽ liếc sang Jungwon rồi nhìn lại Jaeyun, nhẹ giọng lên tiếng

"được thôi"

"thật sao ?" Jaeyun có chút mừng

"tôi muốn thấy năng lực thật sự chứ không phải những câu nói suông" Hắn nhìn qua em "tôi cho em hai tuần phát huy, nếu không có tiến triển thì tôi sẽ không thương tình mà sa thải em ngay lập tức"

"chú cứ yên tâm, năng lực tôi có thừa ! Không dễ sa thải tôi vậy đâu !" Em hấc mắt nhìn hắn

"nói được thì làm được, về làm việc tiếp đi !" Hắn đứng dậy, quay trở về bàn làm việc "thư ký Lee ! tiễn giám đốc Sim giúp tôi"

"vâng" Heeseung quay lại nhìn Jaeyun "tôi tiễn cậu"

"làm phiền anh rồi" Jaeyun gật đầu cười nhẹ

"Yang Jungwon ! Sao lúc nào mày cũng gây rắc rối cho anh hết vậy ?" Jayeun tán đầu em một cái

"hứ, Park Jongseong đúng là không biết lí lẽ, không có công tư phân minh gì cả" Em khoanh tay, vẻ mặt phẫn nộ

"cậu ta chính là ghét nhất những đứa lắm chuyện như mày đó ! muốn yên phận ở lại đây thì đừng gây rắc rối nữa" Jaeyun chọt chọt má em "đã nhảy công ty rồi, còn bắt anh mày quá đây năn nỉ Park Jongseong nữa ! Đúng là mất mặt"

"aisss anh em nhờ tí mà tính toán quá  vậy ! ông già đáng ghét"

"yahh !! mày nói ai già ? Mau quay lại đây !!"

Sim Jaeyun tức giận gào thét tên Jungwon, nhưng em đã chạy mất, còn quay lại lêu lâu cậu ta, Sim Jaeyun muốn hóa điên với thằng em họ này mất thôi

Sáng sớm tinh mơ, Jungwon đã mò lên văn phòng của Jongseong, trên tay còn cầm ly cafe nóng hổi, ngang nhiên mở cửa đi vào trong

"chú Jongseong ! Tôi có mua cafe cho chú nè"

"vào đây mà không biết gõ cửa ?" Hắn rời mắt khỏi tập tài liệu, liếc em "tôi đã cho em vào chưa?"

"chú khó khăn cái gì chứ ? Tôi chỉ muốn đưa cafe cho chú thôi mà !" Em đặt ly cafe lên trước mặt hắn

"tôi có nhờ em ?"

"không ! tôi thích thì tôi mua, chú có ý kiến ?" Em khoanh tay, hấc cao mặt

"xong chưa ?" Hắn lạnh giọng "xong rồi thì quay về làm việc đi"

"chú uống đi rồi tôi sẽ đi !"

"đừng có ra điều kiện cho tôi, tôi không có nhiều kiên nhẫn thế đâu"

"thế thì tôi ngồi đây, chừng nào chú uống rồi tôi mới đi" Em ngồi phịch xuống sofa

"cậu đừng ngang ngược nữa, hôm qua đã nói thế nào ? Cậu quên rồi ?" Heeseung đành lên tiếng thay

" tiến độ công việc của tôi vẫn bình thường mà, anh không cần phải lo đâu thư ký Lee"

Jungwon cười nhạt, chống khuỷ tay xuống bàn, bàn tay đưa lên chống cằm, nghiên đầu về một hướng nhìn hắn...Jongseong nhìn điệu bộ này chắc em sẽ không rời đi nếu mình không làm theo, ánh mắt giết người của hắn liếc em, không nói gì mà cầm lấy ly nước lên uống một ngum nhỏ rồi đặt xuống

"được rồi chứ ?"

"chú ngoan ghê, tôi về làm việc đây"

Jungwon vui vẻ đứng dậy, chấp tay ra sau đít, tòn ten rời khỏi phòng. Jongseong bỏ tập tài liệu xuống bàn, đưa tay lên đỡ trán, thở dài một hơi trong vô cùng rầu rĩ, Heeseung khẽ đẩy kính, ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng

"giám đốc này, tôi không ngờ với nhan sắc u30 này của anh vẫn làm mấy lứa tuổi như cậu Jungwon chao đảo đấy" Heeseung đưa tay lên che tiếng cười khe khẽ của mình

"thư kí Lee..."

"vâng ?"

"tháng này trừ 30% lương"

"...."


Hôm sau, vừa tới giờ nghĩ trưa Jungwon đã nhanh như chớp rời khỏi phòng làm việc của mình mà đi tìm Jongseong, định lên văn phòng hắn nhưng không kịp, em đụng mặt hắn đang đi cùng Heeseung, hình như là định rời khỏi công ty

"chú Jongseong !!"

Jungwon chạy lon ton tới, ôm cánh tay Jongseong, hắn không trả lời em, chỉ lẳng lặng nhìn hai tay em đang đụng chạm vào người mình, mặt mày cau có khó chịu

"chú định đi đâu hả ?"

"em tò mò làm gì ?"

"chú đi ăn trưa với tôi đi"

"tôi đi ăn với thư kí Lee rồi, em đi một mình đi" Hắn lạnh lùng, gỡ tay em ra

"ủa có hả giám đố...à ừm.." Heeseung ngu ngơ hỏi thì chợt im bật khi đối đầu với ánh mắt giết người của hắn

"chú lớn rồi mà còn gạc con nít !! đi mà~ tôi đói sắp chết rồi !! một lần thôi, đi ăn với tôi đi mà"

Jungwon bật chế độ làm nũng, em ôm cánh tay hắn lắc lư qua lại, chiếc má phồng ra, mỏ chu, ánh mắt long lanh nhìn hắn...Heeseung phía sau đang cố nhịn cười, sơ xuất lại bị trừ 30% lương nữa thì cạp đất ăn luôn

"đi mà chú Jongseong~ chú ơi ! chú à ! chú đẹp trai !!"

"thôi được rồi !! đừng có chú chú nữa"

Jongseong bất lực thật rồi, đành phải đồng ý với Jungwon, nếu không em cứ đứng đó chú ơi chú à quài sẽ làm nhân viên trong công ty chú ý, lại hiểu lầm về mối quan hệ của họ

Heeseung lái xế tới một quán ăn vừa tầm, không quá lớn nhưng độ nổi tiếng ở đây cũng vang xa, Jongseong đi vào trong, Jungwon lũi thũi theo sau lưng...trong khi đợi đồ ăn được đem ra, em bật chế độ conan

"chú Jongseong này.."

"nói"

"chú lớn tuổi như vậy...đã có vợ chưa ?" Em chống cằm, mắt chớp chớp nhìn hắn

Lớn tuổi ? Park Jongseong thầm chửi thề trong lòng, cái gì mà lớn chứ ? Yang Jungwon là đang chê hắn già sao ? mới 34 thôi mà già cái gì ? hắn vẫn còn bảnh bao, phông độ lắm đó nha

"tôi chưa có thì sao ? mà đã có thì sao ? Yang Jungwon, em quan tâm đời tư của tôi quá nhỉ ?"

"tất nhiên ! tôi là đang thích chú, muốn theo đuổi chú thì phải tìm hiểu đời tư của chú chứ" Em nhướng mày, hơi nhướng người về phía hắn

"nhìn chú không giống người có gia đình chút nào..chú vẫn độc thân hả ?"

"thì sao ?" Hắn nheo mắt nhìn em

"vậy thì quá tốt rồi ! tôi cũng chưa, thế thì tôi với chú là một đôi hoàn hảo rồi"

"đừng có ăn nói linh tinh, ai là một đôi với em ? thôi vớ vẩn đi"

"tôi nói thật mà ! tôi thích chú lắm, chú đồng ý làm bạn trai tôi đi" Em càng đưa mặt lại gần mặt hắn hơn

"tôi không thích con nít ranh" Hắn đưa tay lên đẩy mặt em ra xa "đừng có ảo tưởng"

"hứ, chú già mà chú chảnh" Em chề môi

"coi chừng cách ăn nói ! ăn nhanh rồi cút khỏi mắt tôi đi đồ ranh con"

Vào một buổi tối, giờ này công ty đã hết giờ tăng ca, đám đông dần dần rời khỏi để quay về nhà trên chiếc giường ấm cúng, hiện giờ bên ngoài đang mưa lớn như trút nước, Jungwon đứng trước cổng công ty, em thở dài, hôm nay lại không mang theo ô, Jaeyun cũng bận nên không đến đón em được, chị gái em vẫn còn tăng ca

"không biết chú Jongseong về chưa nhỉ ?"

Jungwon vừa lẩm bẩm xong thì một chiếc xe chạy tới, đậu ngang trước mặt em, em tò mò, nheo mắt nhìn vào lớp cửa kính bên trong thấy rõ đó là Lee Heeseung, vậy là Jongseong vẫn chưa về...em còn đang đứng dòm ngó vào xe người ta thì một giọng nói khàn khàn, lạnh toát cả gáy vang lên sau lưng

"không về đứng đây làm gì ?"

"chú !! trời mưa to quá..tôi không mang ô"

"ừ" Hắn trả lời ngắn gọn, chân dài sảy bước định đi thì cổ tay bị em giữ lại, hắn quay lại gằng giọng "buông ra"

"chú..chú đưa tôi về với"

"gọi Sim Jaeyun tới đi"

"anh ấy bận rồi không tới được, chú không vô tâm tới mứt bỏ tôi ở lại đây một mình giữa trời mưa to thế hả !!"

Jongseong nhìn em chấm hỏi, hắn với em là gì mà phải đưa em về ? vô tâm ư ? nực cười hết sức, hắn đó giờ vẫn vậy mà

Lee Heeseung bước xuống khỏi xe, bật cái ô trên tay rồi đi nhanh tới chỗ Jongseong

"chúng ta mau về thôi giám đốc, mưa này không tạnh sớm đâu"

Jungwon bỗng nhiên có chút tuổi thân, em nhẹ nhàng buông cổ tay hắn ra, mặt buồn thiu...Jongseong khẽ nhìn em, không nói gì mà đi một hơi, Heeseung cầm ô đi theo, mở cánh cửa xe chờ sẵn

Park Jongseong vậy mà bỏ đi thật ! hắn ta đúng là đồ vô tâm, đồ khốn nạn, thế quái nào mà em đi thích hắn cho được nữa, mắt đẹp mà toàn nhìn sai người là sao ?

Dòng suy nghĩ của em bị gạt bỏ khi giọng Jongseong vang lên lần nữa, hắn chưa vào xe, đứng đó nhìn em

"còn không mau lên, muốn bị bỏ lại ?"

"ahh lên liền ! lên liền !"

Trời ơi Park Jongseong đúng là vừa đẹp lại còn tốt tánh !! mình đúng là có mắt nhìn người...đó là suy nghĩ của em khi hắn thật sự sẽ đưa em về nhà, quên luôn mấy câu mắng chửi ban nãy

Không biết tài năng hay năng lực gì đó của em có phát huy dữ dội như em nói hay không, nhưng trước mắt thấy rằng một tuần qua Jungwon từ sáng tới tối lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt Jongseong

Sáng thì đem cafe lên cho hắn, trưa thì tìm hắn đi ăn trưa, tối lại nài nỉ hắn đưa về nhà...một ngày hắn có thể nghe từ 'chú ơi' 'chú Jongseong' vài trăm lần luôn rồi

Jongseong chẳng tài nào hiểu rằng từ khi nào mà mình có cái đuôi bám sau lưng, lại là một cái đuôi ngang ngược, cứng đầu và bướng bỉnh, cứ làm những gì mình thích thôi, mặc kệ người ta có thích hay không

Nhiều khi Jongseong nghĩ tới cũng cảm thấy nực cười, khi không trên trời rơi xuống một thằng nhóc bảo thích mình, nộp thẳng hồ sơ vào công ty làm việc chỉ để theo đuổi mình, phiền tới nỗi hắn muốn hoá điên...không vì nể tình Sim Jaeyun thì có lẽ hắn đã đá em ra khỏi công ty từ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com