Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡♡

jungwon đi thẳng vào phòng sau khi về tới căn hộ, em thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái định đánh một giấc thật ngon. nhưng chưa đầy năm phút, lúc em đang lim dim vào giấc ngủ thì điện thoại rung lên làm em tỉnh giấc. em quá lười để kiểm tra xem có thông báo gì, mặc kệ nó đến khi nó rung lên một lần nữa.

"haizzz" thở dài một hơi, khó khăn lấy điện thoại từ túi quần ra. em chuẩn bị tắt nguồn điện thoại thì một thông báo từ người lạ được gửi đến, cơn buồn ngủ liền biến mất ngay sau khi em biết người đó là ai.

park jongseong

chào em :)
hy vọng em đã về nhà an toàn

trong khoảng một phút jungwon chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, em đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. em bấm vào nó để đảm bảo rằng đây không phải là mơ, nhưng rõ ràng nó là sự thật và jungwon đang bối rối không biết phải trả lời lại như thế nào. em chưa bao giờ tán gẫu, nên hiện tại em cảm thấy hơi hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của sunoo khi muốn giao tiếp xã hội.

em nên trả lời luôn hay đợi một lúc nữa rồi mới trả lời đây? phương án một trông jungwon như kiểu đang chờ tin nhắn của jay vậy, nên em chọn phương án hai.

mười phút trôi qua, jungwon từ bỏ và gõ một câu trả lời. em thấy hơi lo lắng, là do lâu rồi em không nhắn tin cho ai hay là do em có chút rung động với jay? em không rõ nữa

ớ chào anh ạ
nae em đã về nhà rồi. hy vọng anh cũng vậy

ổn và đơn giản.

chỉ vài giây sau điện thoại của em lại sáng lên khiến em giật mình. ồ, anh ấy là một người trả lời nhanh. đột nhiên em cảm thấy tồi tệ vì đã bắt người kia phải đợi mặc dù nó không quá lâu.

park jongseong

anh đã nghĩ rằng anh bị đưa số sai
cảm ơn chúa

jungwon nhướng mày khi đọc tin nhắn, anh ta là đang nghĩ em sẽ bỏ chạy, không trả tiền cho anh ta sao?

em hơi bực, nhanh tay gõ lại câu trả lời.

tại sao em phải đưa anh sai số? anh nghĩ em định không trả anh số tiền em đã nợ anh à?


park jongseong

không
ý anh là, không. anh chỉ thấy mình hơi kì lạ vì anh là một người hoàn toàn xa lạ mà lại hỏi số của em.

được rồi, jungwon sẽ biện hộ đó là hành động theo phản xạ để bảo vệ bản thân. em thầm mắng bản thân mình, bình tĩnh lại khi ngón tay bấm câu trả lời trên điện thoại.

em hiểu rồi- em xin lỗi. nhưng không, có lẽ anh đã thấy bất ngờ sau khi nghe được cuộc trò chuyện của em và bạn thân em.

park jongseong

hmm, anh thực sự thấy tự hào khi biết rằng mình là gout của ai đó...
nhắc tới nó, khi nào em rảnh?

jungwon ngồi bật dậy ngay lập tức, trố mắt đọc dòng tin nhắn vừa được gửi tới.

liệu ngày mai hai người lạ vừa gặp nhau được một tiếng trước, chưa biết gì về nhau ngoại trừ tên thì có kì lạ lắm không nhỉ?

chắc là không đâu.

ừm...ngày mai? tất nhiên, nếu anh rảnh!
và anh không phải gout của em.

đừng dối lòng nữa jungwon.

park jongseong

không phải anh á? ouch
ok tụi mình sẽ xem xét nó sau
hẹn gặp lại em ngày mai ở bến xe buýt?

vâng, 3h chiều nha

jungwon ngả lưng nằm xuống nệm, nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ về những gì có thể xảy ra vào buổi hẹn ngày mai. có phải em đã đưa ra quyết định quá vội vàng rồi không? em sẽ không bị bắt cóc sau buổi hẹn đó đâu đúng không?

vâng, đúng, nhìn jay uy tín hơn nhiều.

em gửi tin nhắn cho bạn thân nhất của mình xin lời khuyên cho cuộc hẹn ngày mai trước khi ném điện thoại ở chỗ nào đó trên giường. em không nhận được phản hồi của sunoo sau năm phút, em rên rỉ, vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh mình. ngày mai tính sau bởi đôi mắt em không thể mở nổi được nữa rồi, ngày mai em sẽ không thể đến được điểm hẹn nếu như bị thiếu ngủ.

tia sáng xuyên qua rèm cửa, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt jungwon đang nằm trên giường. nhưng thứ làm jungwon tỉnh giấc là tiếng chuông cửa bấm liên hồi cơ.

bây giờ là mấy giờ và ai đang muốn phá chuông cửa nhà jungwon ngày cuối tuần thế?

jungwon mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại để xem giờ, mười hai rưỡi trưa. cơn buồn ngủ chạy mất ngay tức khắc, cánh tay em tê rần vì em đã ngủ gần mười tiếng đồng hồ trong một tư thế. em chống tay ngồi dậy, thất thần bên mép giường một lúc để lấy lại tinh thần trước khi lết ra ngoài mở cửa.

em không biết mình mong đợi ai xuất hiện sau cánh cửa, nhưng không ngạc nhiên lắm khi thấy bản mặt của sunoo, ổng đang đứng chống nạnh, môi mím chặt thành một đường thẳng.

"điều gì đưa anh tới đây sớm vậy?"

"sớm á? hơn mười hai rồi! anh mày nhớ chính mày nói với anh rằng những người ngủ quá mười hai giờ là xấu. và nhìn căn hộ bừa bộn này đi jungwon." sunoo đi thẳng vào phòng khách, thả người ngồi trên chiếc ghế sofa.

jungwon nheo mắt nhìn một lượt căn hộ của mình, đâu đâu cũng có đống đề cương bài vở rải rác trên sàn. sunoo đã đúng, nhưng không bao giờ em thừa nhận điều đó một cách dễ dàng vậy đâu.

"em chỉ nói điều đó bởi vì anh đã đến muộn ba tiếng so với thời gian quy định của dự án. lý do của anh là gì? là đêm qua say rượu."

sunoo tròn mắt nhìn em, như thể anh ấy vừa bị xúc phạm, "em thực sự không thể quên nó đi hả? đêm qua anh cũng thế mà bây giờ anh còn dậy sớm hơn mày đây này?? quên nó đi rồi nói anh biết mày cần anh giúp gì."

"em có nhờ anh giúp đỡ à? hồi nào thế?"

sunoo nhìn em như người ngoài hành tinh, lôi xềnh xệch em vào nhà tắm.

"mày đi tắm trước đi, đồ bửn!"

jungwon đứng trước gương kiểm tra lại bản thân. không còn nhiều thời gian nữa nên họ phải tận dụng trong tối đa một tiếng rưỡi. thật ra jungwon chỉ cần ba mươi phút để chuẩn bị, nhưng với người bạn thân của em thì không. em không quá ngạc nhiên khi đến phút cuối cùng sunoo vẫn ngồi chỉnh lại mái tóc của em.

"cuối cùng cũng không còn chút dấu vết nào của tuần địa ngục em vừa trải qua." sunoo vỗ tay hào hứng.

"cảm ơn vị cứu tinh." jungwon vừa nói vừa quay lại ôm lấy sunoo.

sunoo vỗ nhẹ lên lưng em trước khi xoay người em ra ngoài cửa, "đi ngay, em sẽ bị muộn mất."


[2:45 chiều]

đứng lại bến xe buýt tối qua mà lòng lo lắng khôn nguôi. em loay hoay nghịch gấu áo len đang mặc, mắt ráo riết nhìn xung quanh. em không sợ buổi hẹn mà là em lo lắng nó sẽ diễn ra như thế nào khi các kỹ năng giao tiếp xã hội chỉ ở mức cơ bản của em có thể biến cuộc trò chuyện thành một mớ hỗn độn khó xử.

có lẽ em nên xin một số lời khuyên từ sunoo...

em đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào thì có người tới vỗ nhẹ vào vai em.

"nè, em chưa đợi lâu phải không?" giọng nói này quen thuộc, jungwon cảm thấy mình không thở được trong vài giây khi quay đầu lại nhìn.

jay ở trước mặt em trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, chiếc áo phông acdc đen kết hợp với quần jean đen, hoàn toàn trái ngược với áo len oversize màu xanh pastel và quần ống rộng trắng của jungwon.

tuyệt vời. anh ấy đẹp trai một cách chết tiệt.

"không không!!" jungwon lắc đầu, "em mới tới được mười lăm phút thôi." em nói thêm sau khi kiểm tra giờ qua đồng hồ đeo tay.

"cảm ơn chúa, anh không muốn tới trễ... vào buổi hẹn đầu tiên của tụi mình." jay thở ra nhẹ nhõm hẳn, khóe môi cong lên cười ngượng ngùng. "và ừm, trông em đẹp đó."

jungwon không mong đợi lời khen trực tiếp như thế này, vậy nên em chỉ có thể ngại ngùng cười, hai bên má ửng hồng lên. làm sao mà anh ta có thể thản nhiên như vậy?

"cảm ơn anh, trông anh cũng rất tuyệt. em thích style của anh." em thành thật trả lời, bởi anh ta quyến rũ thật. "uhh tụi mình nên đi đi chứ? bạn em đề xuất cho quán cà phê này mà em muốn đến, nó cách đây vài dãy nhà, được không ạ?"

"đương nhiên rồi! anh cũng muốn tới một quán cà phê mới." jay lịch sự ra hiệu cho jungwon dẫn đường bằng nụ cười gây sát thương cực cao kia, em cảm thấy trái tim mình lại rung động rồi.

em chỉ anh ấy tới quán cà phê đó, nhưng thật tệ khi em không xem xét tình hình trước khi tới. em đã hy vọng mình và jay có khoảng thời gian thư giãn tại đây nhưng vừa bước chân tới cửa quán thì nhận ra quán đang rất đông khách. may mắn thay, một nhân viễn đã tới chỉ dẫn ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, nói rằng trên sân thượng vẫn còn một bàn trống.

sau khi ổn định chỗ ngồi, jungwon mới nhận ra điểm khác thường ở nơi này. bầu không khí có vẻ quá lãng mạn đối với một quán cà phê bình thường, và xung quanh đều là những cặp đôi ngồi cùng nhau theo đúng nghĩa đen.

em cố gắng không để ý nó quá nhiều, thay vào đó hãy dồn sự tập trung vào jay.

"anh thấy quán này thế nào? em xin lỗi, em không biết cuối tuần lại đông khách như vậy." jungwon gãi đầu.

"không sao mà, đừng lo." jay cười tươi, nhìn xung quanh một lượt trước khi dừng ánh mắt ở chỗ jungwon. "tụi mình vẫn có chỗ ngồi đẹp nhất mà ha?"

một nụ cười xuất hiện trên môi jungwon, em gật đầu. "đúng ạ, bạn em nói tụi mình có thể ngắm hoàng hôn khi ngồi ở đây." em lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "còn tận một tiếng rưỡi nữa..."

"không thành vấn đề, tụi mình có thể nán lại một lúc chờ mặt trời lặn." jay mỉm cười, lấy menu của quán ra xem. "em có muốn gọi gì khác ngoài cà phê đá không? thực đơn của họ trông ổn phết."

bụng jungwon réo lên như một câu trả lời cho câu hỏi của jay. thật ra, em cũng chẳng biết là do em quá lo lắng hay do em đang đói nữa. chắc là jay cũng nghe thấy tiếng bụng em réo bởi anh ấy che miệng nhịn cười, còn jungwon thì...bối rối chẳng biết ăn nói làm sao.

em hắng giọng, giả vờ lướt qua menu của quán, "em nghĩ em sẽ gọi một phần spaghetti, em quên ăn trước khi tới đây."

"vậy sao?" jay hơi nhíu mày khi nhìn jungwon, "em nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn đi, bỏ bữa không tốt đâu."

trước khi jungwon có thể đáp lại, jay đã vẫy tay gọi phục vụ để gọi món. "cho mình hai suất spaghetti và một suất gà yangnyeom nhé."

"hai spaghtti và một gà yangnyeom, okay." nhân viên phục vụ lặp lại trong khi ghi chú lại các món khách gọi. "quý khách có muốn gọi thêm món tráng miệng không ạ? chương trình khuyến mãi dành cho các cặp đôi của quán vẫn còn diễn ra tới tận cuối tháng hai cơ ạ."

khoan, các cặp đôi á? có nghe nhầm không thế?

jungwon quay ngoắt lại mở to mắt nhìn nhân viên phục vụ đang tươi cười với cả hai. em thấy má mình nóng dần lên khi em và jay bị hiểu nhầm là một cặp đôi, em đã sẵn sàng giải thích rồi.

"không, tụi em không-"

"có một chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi? sự kiện đặc biệt là gì vậy?" jay hỏi một cách thản nhiên, phớt lờ jungwon, thậm chí còn không thèm nhìn jungwon lấy một cái.

tại sao anh ta không giải thích đi?

"nó dành cho ngày lễ tình nhân, nhưng thay vì chỉ diễn ra một ngày, quán quyết định cho chương trình khuyến mãi này diễn ra cả tháng đó ạ."

"mình hiểu rồi. vậy bạn có thể giới thiệu qua cho tụi mình về một món tráng miệng không? đây là lần đầu tiên tụi mình tới quán." jay nói, cuối cùng cũng quay qua nhìn jungwon. đôi mắt anh như thể muốn nói điều gì đó nhưng em không đọc được. nhìn thấy sự bối rối của jungwon, jay mím môi lại muốn ra hiệu cho jungwon đừng nói gì trước khi quay lại phía nhân viên phục vụ.

"mọi người dường như khá thích bánh ngọt của quán mình nhưng quán lại nổi tiếng với món bingsoo socola hơn." nhân viên tận tâm giới thiệu, tay chỉ vào một món trên menu.

"bé có muốn thử bingsoo không bé? tụi mình có thể gọi món khác cũng được nếu bé muốn." jay lại hỏi em với nụ cười ngọt ngào đến sâu răng đó.

jungwon ngơ ngác mất một lúc rồi mới cố gắng mỉm cười gật đầu.

"vậy cho tụi em một bingsoo socola nha ạ."

tai em nóng ran khi nói lại với nhân viên, jay kiên quyết dành quyền trả tiền, quẹt thẻ trước khi jungwon kịp lấy thẻ của mình ra. em bối rối, không nhìn jay cho tới khi nhân viên đi mất.

"là sao anh?" jungwon che miệng thì thầm vì sợ những người khác có thể nghe thấy.

"không thể bỏ lỡ cơ hội được giảm giá vậy chứ."

"anh có thể bàn trước với em mà!"

"bàn kiểu nào trong khi nhân viên đứng ngay đó hả cưng?"

được rồi, jungwon không thể cãi lại được.

"đừng lo nữa, anh nghe thấy bàn kia nói tụi mình trông đẹp đôi đó." jay nói thêm để trấn an jungwon nhưng nó chỉ khiến trái tim em đập mạnh hơn thôi.

"jay, anh đừng có giỡn nữa!" jungwon cảnh cáo bằng hai cái má đỏ bừng, jay nhìn thấy mà cười khúc khích.

"ok ok, anh không giỡn nữa."

sau câu nói đó là bầu không khí yên lặng nhưng không hề khí chịu. jungwon an nhàn nhấp một ngụm cà phê trong khi ngắm cảnh xung quanh, còn jay thì cũng ngồi ngắm cảnh, thi thoảng lại nhìn trộm jungwon.

một lần nữa jay là người phá vỡ sự im lặng.

"anh hy vọng em không giận em vì anh đã lấy mất ngày cuối tuần của em. đêm qua trông em có vẻ mệt mỏi khi ở trạm xe buýt." điều hữu ích nhất để làm trong khi đợi đồ ăn lên là bắt đầu một cuộc trò chuyện.

jungwon nhanh chóng lắc đầu, xua tay, "không sao đâu ạ! anh đừng lo. tụi em vừa kết thúc kì thi cuối kì nên em cũng coi đây là phần thưởng cho bản thân mình rồi."

"anh hiểu rồi, tụi anh cũng vừa thi cuối kì vào tuần vừa rồi." jay cứng nhắc cười, ngón trỏ gõ xuống bàn theo nhịp khi nhìn jungwon. "vậy... em học trường đại học nào?"

"đại học quốc gia seoul, còn anh?" jungwon trả lời ngắn gọn.

dường như em không thể giao tiếp bằng mắt với jay quá năm giây, vậy nên em đã chọn nhìn chằm chằm vào tay anh được đeo nhiều phụ kiện bạc.

tới tay ảnh còn đẹp, nghiêm túc đấy, ảnh có điểm gì không hấp dẫn không?

"anh học ở yonsei."

jungwon ngước lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc được nhắc đến, "yonsei ạ? vậy là anh thuộc giới thượng lưu rồi."

jay bật cười, gật đầu, "em nói như vậy cũng được."

"em sẽ không khăng khăng đòi trả tiền nếu như anh nói cho em biết trước đâu." jungwon nửa đùa nửa thật.

cuối cùng anh ta cũng được trải qua sự ngại ngùng giống em ban nãy. nhưng ngay sau khi anh bình tĩnh trở lại, jungwon đã bị đẩy vào một đợt rung động khác bởi lời tán tỉnh ngẫu nhiên của jay.

"ít ra thì anh đã có được một buổi hẹn hò với một người đáng yêu như em."

jungwon thấy ngạt thở, há hốc miệng nhìn jay. sau đó liền bị biến thành một mớ hỗn độn biết đỏ mặt.

em cố gắng bình tĩnh, không nhìn thẳng vào mắt jay nữa. "hy vọng anh biết mấy lời nịnh nọt không có tác dụng với em."

"nịnh nọt á? anh nói thật mà." jay chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm vào lòng bàn tay. "còn nữa, đôi má hồng của em đã phản bác lại lời em nói rồi kìa."

"em thề là-"

"thưa quý khách, đồ của quý khách đây." giọng nhân viên vang lên cắt ngang lời jungwon làm em phải cố gắng gượng cười với họ. lí nhí nói cảm ơn với nhân viên đang đặt đồ ăn lên bàn, sau đó em quay sang nhìn jay.

đồ may mắn khi được nhân viên cứu khỏi tình cảnh này.

jay không kìm được mà bật cười khi jungwon nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"dễ thương thật đấy."

cả hai đều giả vờ như không nhìn thấy nhân viên phục vụ đang nhìn qua nhìn lại, giả vờ không nhìn thấy cả cách môi cô ấy nở nụ cười nhỏ khi thấy sự tương tác giữa hai người.

cuộc trò chuyện lại bắt đầu khi họ cùng nghiên cứu đồ ăn và cuộc sống đại học bận rộn cho đến những điều về bản thân mình. jungwon biết jay là sinh viên luật, lớn hơn em hai tuổi. sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt em khi em nhận ra mình ăn nói hơi 'trống không' với anh. jay đã nói rằng không sao vì em không biết anh lớn tuổi hơn mà.

"nhìn kìa."

jungwon cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình, là bàn tay của jay chạm vào để thu hút sự chú ý của anh. jay mỉm cười với em khi em nhìn lên làm trái tim của em lại đập bumbalabum.

"mặt trời bắt đầu lặn rồi." jay nói, chỉ tay về phía bên trái.

em quay sang nhìn, bắt gặp bầu trời màu cam và mặt trời đang dần dần lặn xuống. làn gió se lạnh khẽ hôn má em khi em ngắm hoàng hôn, nhưng thật kỳ lạ khi trong lòng em lại thấy rất ấm áp.

lần cuối cùng em được ngắm cảnh đẹp như vậy là ở quê. đột nhiên lòng em thấy nôn nao, không rõ là loại cảm xúc gì.

"đẹp nhỉ, em không biết ở seoul cũng có cảnh đẹp thế này."

jay ậm ừ đồng ý, "có cơ hội nhìn thấy hai thứ tuyệt đẹp cùng một lúc là vinh dự của anh."

"huh?"

"không có gì." jay ho khan, chỉ tay vào điện thoại của jungwon. "uh em muốn chụp ảnh không? bạn em có thể yêu cầu cho xem bằng chứng."

jungwon cười híp mắt lại, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh. "vâng, có chứ ạ."

jay cẩn thận giữ lấy điện thoại từ tay jungwon, sau đó ngả người ra sau canh góc chụp cho em.

"một, hai, ba." jay đếm trước khi chụp ảnh cho jungwon.

có ba tấm, bao gồm cả một tấm selfie cùng nhau.

"instagram của anh là gì? em sẽ theo dõi và gắn thẻ anh." jungwon hỏi khi xem qua những bức ảnh đã chụp.

"em đăng ảnh hả?"

"mhm...ý em là mấy tấm ảnh đó khá đẹp."

"jaypark20"

điện thoại của jay rung lên sau một giây, thông báo jungwon đã theo dõi bạn và gắn thẻ bạn trong một bài viết. anh mỉm cười, nhấn theo dõi người nhỏ hơn, thả tim bài đăng rồi cất điện thoại vào trong túi.

đã 5:30 và trời bắt đầu tối hơn. tâm trạng jungwon hơi trùng xuống khi nghĩ đến việc phải tạm biệt người kia. thực sự đã lâu rồi em không có buổi đi chơi nào vui như thế này nên em mới hơi buồn một chút khi buổi hẹn sắp kết thúc (mặc dù ban đầu em chẳng hào hứng gì cho cam)

"hôm nay thực sự rất vui."

"ừ, hôm nay của anh cũng rất vui." jay gật đầu.

không ai trong hai người có ý định rời đi, vậy nên jay đã mở lời.

"em... em có muốn mình gặp lại nhau vào một lúc nào đó không? kiểu đi chơi hay gì đó chẳng hạn?"

sự lo lắng trong lòng jungwon biến mất, thay vào đó là sự phấn khích. "t-tất nhiên! em rất thích!"

khóe môi jay cong lên thành một nụ cười rạng rỡ trước khi gật đầu, "hãy nói với anh khi em rảnh nha?"

jungwon chỉnh lại áo len của mình cho phẳng phiu khi đứng lên, "lần sau là em bao."

"được rồi mà."

...

căn hộ thực sự bừa bộn lúc em đi nhưng bây giờ về, nó đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ, không có lấy một quyển sách hay một tờ đề nào ở trên ghế hay trên sàn nhà nữa. chúng được xếp ngay ngắn trên bàn, còn có một tờ giấy nhớ nhỏ ở trên cùng.

anh dọn nhà giúp em rồi. nhớ trả tiền cho anh đấy! với cả nhớ kể cho anh sau khi em trở về nhà.

jungwon cảm kích vô cùng vì hành động ngọt ngào của anh bạn thân, chắc chắn em sẽ trả ơn vào lần sau.

em ngã lên chiếc ghế dài, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho sunoo nhưng lại bị bất ngờ bởi một loạt thông báo tới từ anh bạn thân mình.

jungwon ngạc nhiên khi đọc tin nhắn của sunoo.

ddeonu

bài viết đó là sao?
em và jay??
tại sao em không nói với anh rằng jay hyung là người hẹn hò với em hôm nay?

anh đã rất khó khăn để giải thích với ảnh rằng buổi hẹn hò giấu mặt của anh ấy- em- sẽ không đến chỉ để hai người đi hẹn hò??

em biết không, anh thậm chí còn không tức giận vì điều đó ngay cả khi anh phải bạo biện cho em

đồ tồi, nhớ gọi lại cho anh ngay lập tức khi đọc được dòng này!

nói jungwon sai thì cũng không đúng. em đã phải mất vài phút để xử lý được đống tin nhắn của sunoo.

trường đại học thực sự có nhiều cách kỳ lạ để kết nối mọi người lại với nhau.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com