1
Tháng 1 - Paris.
Con đường dài tuyết rơi lác đác, bước chân nào cũng lạnh cóng. Đến nỗi tôi tưởng mình sắp bị đóng băng. Còn cái khăn choàng mỏng tanh hẳn là sắp đi đời, nó đã đồng hành với tôi gần hai thập kỷ cùng mùa đông lạnh buốt, tê tái đến tận xương tủy. À không, hai thập kỷ? Tôi chẳng nhớ, có lẽ là hơn, ờ, thôi vậy ha.
Vampire, nghe hoang đường còn ảo tưởng, cơ mà tới chính tôi cũng chưa ngờ tôi là một vampire, một vampire sống qua từng năm một, không quá nhàn cũng không quá khổ cực. Tôi đơn giản chỉ sống cho qua ngày, bạn biết đấy, Vampire làm gì chết được? Chúng tôi ấy à, bất quá chỉ rơi vào trạng thái bất động. Còn chết thì phải bị mấy ông bà pháp sư nào đó tiêu diệt(?) Làm quái nào trong cái thành phố mà đống Vampire sống ẩn như không tồn tại, đến nỗi con người còn cho là chúng tôi chỉ có trong truyền thuyết, tiểu thuyết, truyện,.. có lẽ pháp sư gì đó cũng chịu thôi.[tôi nghĩ vậy].
Mà bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh ấy đi, tôi, Yang JungWon, một Vampire khổ nhứt(có lẽ thôi). Bởi lẽ mấy ông Vampire khác tôi thấy... đều giàu có, tài sản chất đống đống, lại còn có hẳn lâu đài. Tôi thì đi ở ké nhà người khác, rồi kiếm mấy công việc để có tiền chút đỉnh. Dù ở nhà ai cũng ngại chỗ tiền ăn uống, tiền điện nước,... người ta trả hết cho mình thì kì quá. Phải lẽ thì ít nhất mình cũng nên đưa người ta một tí ti tiền bạc để lo cho nhà họ chớ.
À, cái người tôi ở cùng là Kim Sunoo. Cậu bạn hiền lành, gia sản đủ ăn đủ mặc. Cậu bạn này làm chủ một quán cofé nhỏ tại góc đường, "Café de Rêve". Cafe của những giấc mơ, đúng thiệt là cách cậu bạn Sunoo trang trí đẹp quá chừng đẹp, giống một giấc mơ xinh xắn. Khách ra khách vào ít gì cũng được nhiều lắm á chớ. Tôi thấy hầu như người ta tới chính là để ngắm cậu chủ quán...
Để tôi sơ lược nguồn gốc của tôi và cậu bạn Sunoo cho mà nghe:
Tụi tôi đã bị một con vampire ất ơ nào đó cắn rồi biệt xứ biệt tích, nên mới thành vampire. Tôi nhớ được cái tên, cái tuổi nằm trong tầm khoảng lúc tôi hẹo. Sunoo cũng vậy, mà tôi mất ký ức gần hết, còn cậu bạn ấy thì.. có mất ký ức hay không đi nữa cũng quá thông minh đi. Kinh doanh làm việc thuận lợi lắm. Tôi thì chả làm được trò gì nên hồn nên thóc nên gạo nên cơm gì sất. Nên đôi khi tôi cũng ngờ vực hình như trước đó tôi rất khờ, rất ng-...
Công việc của Sunoo thì như tôi đã kể, còn tôi thì làm phục vụ ở một quán cofé nho nhỏ khác. Chà, nếu mà nhờ Sunoo tuyển vào quán cậu thì chắc chắn được. Nhưng mà ở nhờ nhà, rồi người trả lương cho mình là Sunoo, rồi mình lại đưa lại cho Sunoo thì có hơi... Thế nên tôi mới làm phục vụ quán khác
Nói thật thì, cái quán cofé này trông chill chill, nhưng đi vào đường trong là quán bar. Ờ, có thể nói là trong ấy nhộn nhịp đến mức tôi muốn đấm bỏ hết những người trong đó. Dĩ nhiên sự ồn ào là đỉnh điểm. Với một phục vụ như tôi thì chỉ có nước cắn răng chịu đựng tiếng nhạc to hơn cả tiếng nói, DJ vỗ nhạc ầm ĩ cả phòng. Mấy chỗ ngồi tại quầy thì đỡ hơn chỗ gần sân khấu, tiện đưa đồ uống cho khách lại còn khỏi phải nhức đầu bởi mấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Té ra Vampire vẫn đi bar như người thường, tôi thấy lạ, tôi tưởng Vampire sẽ không quan tâm và ghét tiếng ồn hay sao đó, vậy mà khá là đông vampire tới lui chốn này. Thôi bỏ đi, tóm lại lương bổng cũng tàm tạm. Nhưng tôi không thích công việc này lắm, ờ, tại tôi chẳng có trí thông minh để làm mấy việc cao cấp hơn, thế nên chịu thôi.
Bỏ qua bỏ qua! Càng nói càng thấy mình quá thất bại. Tôi chưa làm được gì, chưa có tài cán gì ngoài phục vụ hết đây!
Còn gì nữa nhỉ? À! Dạo này cái quán café de rêve của Sunoo có anh chàng kia hay đi sang uống lắm, tôi nghi ngờ cái anh đấy thích Sunoo, cảm giác mắt nhìn tình ơi là tình. Nghe lom lỏm đâu đó, anh chàng hay lui tới để gặp Sunoo là đại gia thứ thiệt, tên là Park SungHoon.
"Ông ý góp phần gia tăng số tiền lời của quán đó". Sunoo nói tôi thế, và tôi cũng đã trông thấy SungHoon ủng hộ quán xá của Sunoo bằng cách bao anh em một chầu café tại café de dêve. Sương sương chục người thôi!
Mà anh em của SungHoon thì lại kiểu chảnh(?). Các vampire này không ưa Sunoo cho lắm, chính tôi cũng không biết lí do, tôi thấy Sunoo dễ thương hiền lành chả có điểm gì ghét bỏ, cậu bạn này lại còn siêu rộng lượng.
À, hoặc là do Sunoo(và tôi) chỉ toàn xơi máu động vật thay vì máu người bình thường chăng? Tụi vampire toàn là chọn máu người thôi. Tụi tôi thì không muốn hại người, đáng ra cũng chẳng muốn xơi cơm mấy con vật nhỏ(tại vì chúng tôi thấy tụi động vật vô tội) nhưng để khỏe mạnh thay vì nhợt nhạt và gầy lom nhom, tụi tôi cũng hết cách.
Nói chung, tôi-chắc-chắn-SungHoon-thích-Sunoo!
By YangJungWon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com