Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.




🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter Four.



Khi Park Jongseong đang làm thủ tục check-in thì Yang Jungwon tạm ngả lưng trên chiếc ghế sofa rộng rãi đặt ở trước sảnh khách sạn. Nếu lúc trước đi một mình thì mọi hoạt động chủ trương liên quan đến giấy tờ, thủ tục nhận phòng, đặt phòng gì đó đều gọi tên Yang Jungwon lo liệu, nhưng một khi đi cùng anh hàng xóm trưởng thành với kinh nghiệm già dặn lâu năm thì cậu chỉ cần ngồi yên và tận hưởng cuộc sống.

Đồng hồ chạy khoảng chừng 5 phút hơn, đây là một khách sạn chuyên nghiệp và được đánh giá khá cao nên mọi thứ diễn ra nhanh gọn hơn bình thường. Hai dáng người dong dỏng cao xách vài món đồ lỉnh kỉnh bước vào thang máy, Jay nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi dặn dò cậu:

"Chúng ta nghỉ trên tầng 7. Anh ở phòng 712, em ở phòng kế tiếp. Chìa khoá của em đây."

"Em cảm ơn."

Vai Jungwon đeo một cái balo màu đen cồng kềnh, nhận lấy chiếc chìa khoá rồi vung vẩy trên tay.

Con số màu đỏ làm dấu hiệu nhận biết số tầng phía trên mặt hai người cứ thay đổi không ngừng, có lẽ do cơn uể oải vì mới ngủ dậy nên không ai nói với nhau điều gì ngoài tiếng thang máy dừng lại đón khách và thanh âm ậm ờ nuốt sau cổ họng khô khan.

Tới nơi, vừa cà thẻ, Jungwon đã vội nhảy lên chiếc giường rộng rãi nằm chính giữa để buông lơi mà quên cả việc đánh giá căn phòng. Mí mắt người nhỏ trĩu nặng nhắm nghiền, dư âm của sự thoả mãn lúc ngả đầu vào vai Jay để ngủ là cảm giác đau nhức xâm chiếm khắp vùng cổ. Cậu giữ nguyên tư thế đó trong vòng mười phút rồi nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Jay.

"Phòng mới thế nào rồi?"

"Em thấy khác xa ảnh trên mạng quá."

"Anh thấy cũng được mà. Trách thì trách em yêu cầu cao quá thôi."

"..."

"Mà em mệt không? Nếu không thì sắp xếp hành lý rồi nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé. Lát nữa mình đi ăn."

"Vâng anh."

Chắc mẩm Jay sẽ không để cuộc trò chuyện kết thúc một cách cụt ngủn, cậu nằm nghiêng chờ thông báo tiếp tới.

"Còn nữa, nếu em muốn thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng nào hay đã tìm hiểu trước thì cứ thoải mái đặt bàn nhé, anh chưa đặt vì muốn hợp khẩu vị của em."

"Dạ, em biết rồi, mà..."

"Anh nghe."

"Em muốn ở cùng anh cơ."

Đầu mày anh nhíu lại chưa hiểu ý lắm, "Ở phòng em có gì bất lợi hay không vừa lòng?"

Jungwon đảo mắt xung quanh phòng, khẽ gật gù rồi bấm bấm: "Phòng này cái gì cũng có, mỗi tội thiếu Park Jongseong."

Ở đầu bên kia, Park Jongseong đã bật cười, anh mắng một câu "Ngốc quá" dù chắc chắn vách ngăn tường sẽ chẳng cho cậu nghe thấy.

"Lý do rõ vớ vẩn. Sống với em lâu, đừng nghĩ rằng anh không biết em muốn làm gì khi chúng ta ở chung một phòng."

"Sức em thì làm gì được?"

Jay nhắn xong, vứt điện thoại xuống bàn, anh đi vào phòng tắm nhún nhẩy vài bài hát sôi động vu vơ. Còn Jungwon ở bên kia đang cười khằng khặc chỉ vì một câu nói anh kịp để lại:

"Có chứ. Em mỉm cười, cởi áo rồi sau đó bắt anh nghịch đống múi quyến rũ đó của em!"


🌤

Quả nhiên chọn đảo Jeju làm nơi nghỉ mát tạm thời là một quyết định đúng đắn nhất trong vô vàn lựa chọn không sai lệch khác của cậu. Không dừng lại ở quang cảnh đẹp với nhiều địa điểm du lịch hay ho, mới mẻ, Jeju còn khoác trên mình vẻ mát mẻ và thoáng đãng trong những ngày đầu hè. Khách sạn mà Jay đặt nằm ngay sát bãi biển Iho - một trong những bãi biển nổi tiếng và thu hút du khách nhất vùng đảo đầy thơ mộng. Vừa hay vị trí căn phòng của cậu cũng thật đẹp, khi mở toang cánh cửa sổ lại có thể ngắm cảnh biển tấp nập với nền nước xanh trong vắt vẻo, im gió, nhác lại thấy vài đoàn thuyền đang lướt về phía mênh mông, vài rặng dừa già lỏm chỏm nhô lên và vài cô nàng thân hình đồng hồ cát đang lả lơi tắm nắng. Biển nồng đượm, hương vị mặn mà sộc lên khoang mũi, bay cả vào gian phòng rộng rãi làm Jungwon thấy đây quả thực là cảm giác tuyệt vời nhất trần đời, thậm chí hơn cả lúc Jay mạnh mẽ vung tay bay mấy chục triệu cho chuyến đi du lịch dàng riêng cho hai người.

Jungwon di chuyển xuống dưới sảnh khách sạn trước để đợi Jay, sau khi cậu đã mặc một chiếc áo xanh đậm chất Hawaii mát mẻ và một chiếc quần vải cotton đắt tiền, chỉ cần tạo điểm nhấn cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh trai bằng một cặp kính thời thượng cũng dư sức để thu hút cả trai lẫn gái lướt trên mặt đường phải chú ý. Lần trước Jay đùa rằng cậu nên đeo nơ thay vì đeo kính với khuôn mặt như búng ra sữa đó, Jungwon liền dỗi anh suốt mấy ngày trời.

Trái ngược lại với Jungwon, một cậu trai xoàng xĩnh ưa chuộng sự đơn giản, Park Jongseong lại mắc bệnh sạch sẽ và đề cao ngoại hình hơn mức bình thường. Đương nhiên muốn bản thân luôn xuất hiện trong dáng vẻ chỉn chu đứng đắn là điều tốt, nhưng Jungwon vẫn không thể tin câu chuyện anh từng bị cấp trên đuổi việc vì đi làm muộn bảy ngày trong tuần.

Hướng mắt về phía anh, vẫn là anh với hương nước hoa thơm ngất. Mái tóc vuốt keo lộ trán ban sáng giờ đã được anh rũ xuống và gọn gàng rẽ sang hai bên, thắc mắc của cậu đã được giải đáp nhanh chóng khi thấy phần chân tóc của anh được tạo kiểu xoăn uốn ngược ra ngoài, quả tóc vừa bù xù vừa ưa nhìn là kết quả của chiếc máy uốn tóc cũ rích của cậu mà trưa qua anh đã lẻn sang phòng cậu mang về. Cậu nheo mắt vì nắng bất chợt chiếu xuống hai người, miệng nhoẻn cười chỉ về con đường phía trước ra hiệu mình đi thôi.

"Jay-hyung, em gợi ý cho anh nước hoa Tom Ford Neroli Portofino vào ngày hè."

"Tại sao? Anh đang ưng mùi này mà, định hè này đi đâu anh cũng xịt."

"Nhưng mà em không thích. Mát mẻ đấy nhưng nồng quá, không hợp với anh."

"Cũng không hợp với em đúng không?"

"Em không có ý đó." Jungwon vội đánh vào vai Jay khi anh suốt ngày bồi thêm vài câu khiến cậu chỉ muốn kết liễu anh ngay lập tức dù nó đúng thật.

Sở dĩ Yang Jungwon rất nhạy cảm với mùi hương và có thể ghi nhớ nhiều mùi hương khác biệt chỉ trong một lần ngửi. Và chai nước hoa Jay đang sử dụng, chính là món quà cuối cùng mà người yêu cũ tặng anh trong một đêm chia tay sướt mướt. Đêm ấy cô gái mặc đầm đỏ, ôm bó hoa hồng thơm rượi đặt một chiếc hộp nhỏ ở giữa và đứng trước cửa nhà anh, gục đầu vài vai anh khóc nức nở. Hôm đó Jungwon lén nấp ở phía sau cánh cửa gỗ, chứng kiến bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cô gái, vỗ về cất lời ủi an. Chứng kiến cả vai áo anh thấm ướt vì những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt long lanh mờ nhòe.

Dường như Jay cảm thấy hành hạ cậu là chưa đủ, bên trong chiếc hộp nhỏ nhắn đặt giữa bầy hoa đỏ thẫm là một lọ nước hoa sang chảnh đắt tiền. Anh tra tấn trái tim cậu, còn tra tấn cả khứu giác cậu khi ngay lập tức bóc tem lọ nước hoa mới toanh và xịt nồng nặc lên mọi ngóc ngách trong căn phòng với lý do để mai này vơi bớt nỗi nhớ người yêu cũ. Mùi hương vừa đậm vừa hắc hại Jungwon suýt chút nữa lên cơn thăng thiên giữa đêm dài. Cậu thề, nếu không phải hôm đó phòng cậu hỏng máy sưởi và sấm chớp giật đùng đoàng làm dấy lên nỗi sợ vô hình trong mỗi con người, không cần Park Jongseong phải đuổi, Jungwon sẽ tự rút lui về nhà để bảo toàn tính mạng nhỏ nhoi.

Sáng hôm sau, Jungwon tự nhủ sẽ bí mật vứt lọ nước hoa đi vì chính nó đã tạo nên một đêm kinh hoàng với nỗi ám ảnh chẳng thể gột sạch.

Từ đó, cái cô người yêu cũ đáng thương khóc lóc kêu ca rằng phải đi du học xa nhà và lọ nước hoa kinh dị của cô tặng cứ in sâu trong tâm trí Jungwon chưa từng phai mờ. Vậy mà giờ đây Park Jongseong cứ khoác vai cậu sát rạt rảo bước đi trên con đường thiếu gió, hương nước hoa huyền thoại nọ phả từ cơ thể anh khiến người nhỏ chun mũi khó chịu mà khẽ nhích ra. Nhưng chưa đầy ba giây sau lại bị Jay dứt khoát kéo về lại. Jungwon rõ ràng có thành kiến nhưng không thể ba mặt một lời, cậu cắn răng chịu đựng suốt một đoạn đường cho đến khi gặp quán đồ lưu niệm ở dọc ven biển.

Cậu chưng hửng hỏi người bán hàng:

"Chào cô. Xin hỏi ở đây có bán nước hoa mùi người yêu cũ không ạ?"

Jay giật phắt mình, anh cấu nhẹ vào eo cậu. Cô bán bàng không hiểu gì những vẫn lắc mái đầu, Jungwon  cười hiền tiếp tục trêu ghẹo anh dù người nào đó đang nỗ lực cảnh báo cậu.

"Ồ không bán ạ? Tiếc thế. Tự nhiên muốn mua loại nào mà xịt xong muốn đi cắm sừng người ta ghê."

Tất nhiên, cô gái cậu vừa đề cập tới không phải chia tay Jay vì lý do đi du học như cô đã nói, mà là vì một Sugar Daddy có thể lo cho cô một cuộc sống tiện nghi hơn. Điều này may mắn được Yang Jungwon phát hiện lúc đi coffee với bạn và nhanh chóng call video về livestream trực tiếp cho Jay xem cảnh cô bồ cũ của anh và bố đường của cổ thắm thiết chốn đông người. Tối đó, Jay vỡ mộng, Jungwon vỡ mông vì lỡ ngồi ghế nhìn một cặp già trẻ khoác vai bá cổ suốt cả buổi chiều.

"Tốt nhất là em không nên giở trò ở đây." Park Jongseong ghé vào tai cậu thủ thỉ, động tác đầy mờ ám. Sau đó Jungwon cũng không thèm trêu chọc anh nữa mà bắt đầu cắm cụi chọn vật lưu niệm được dàn trải trên mặt bàn.

"Nhìn cái này xinh cô nhỉ?" Cậu cầm một bức tượng hình thù như một ông già được làm bằng đá đung đưa trước mặt, miệng hỏi cô chủ quán.

Cô hiền hậu giới thiệu: "Tất nhiên, đây là tượng đá Dol Hareubang, một đặc sản ở đảo Jeju Hàn Quốc ai cũng không nên bỏ qua mà. Bởi vì không những mang lại điều phước lành, tượng đá Hareubang còn được chế tác từ đá núi lửa nguyên thuỷ nữa. À, cái cháu đang cầm là tượng đá "Bà nội" đấy!"

Jungwon nhìn tượng tên "bà nội" trong tay ồ lên một tiếng, kiến thức sáng giá này đã được cẩn thận tiếp thu. Jay cũng cầm lên một bức tượng đá có kích cỡ bằng nửa lòng bàn tay anh nhưng là bức tượng mang tên "Ông nội."

"Ừ, cái này anh cũng từng biết qua. Đại loại thì tượng Dol Hareubang được xem là biểu tượng thiêng liêng của vùng đảo Jeju với nhiều ý nghĩa tốt đẹp như sức khoẻ, sự thịnh vượng, sung túc gia đình và sum vầy con cái. Vì vậy, hai pho tượng được xây lên liên tiếp khắp đoạn đường Jeju với vai trò như người vệ sĩ bảo vệ hòn đảo. Nghe nói, ngoài ra, khi muốn tính khoảng cách mà chúng ta đã đi qua trên đảo, thì con số tượng "Bà nội" ta đếm được sẽ cho biết được mình đã vượt qua bao nhiêu chặng đường."

Yang Jungwon mắt long lanh WOW lên một tiếng cảm thán, Jay hài lòng tiếp tục phô diễn vốn kiến thức uyên thâm: "Bên cạnh đó, ở đây còn lưu truyền một câu chuyện tâm linh rất đặc biệt. Anh không biết thật hay giả nhưng mà...nếu muốn sinh con trai thì đặt tay vào mũi "Ông nội". Muốn cầu sinh được con gái hãy làm tương tự lên mũi "Bà nội". Còn xoa tay lên đầu là cầu được thông minh, xoa tay lên bụng là cầu ấm no, hạnh phúc."

Cô chủ gật đầu liên tục xác nhận thông tin rồi tấm tắc khen anh còn trẻ mà hiểu biết nhiều, Park Jongseong nhìn Jungwon cười tự tin. Sau đó suốt hành trình vi vu đảo Jeju, Jungwon liên tục thủ thỉ với anh rằng đi với anh là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời.

Cuối cùng, ngoài chốt đơn hai hai bức tượng đẹp đẽ đó ra, Jungwon còn mua cho mình một chiếc vòng cổ đính một con sò đơn điệu, chọn cho anh một con cua đặc sắc nhiều càng đính vài hạt ngọc trai lấp lánh trên sợi dây màu đen. Khi đeo vào cổ cho anh, Jungwon khẽ đấm ngực anh xúc động cảm thán vì dây chuyền cậu chọn cho anh phản ánh chân thực khách quan chủ nhân của nó.

Xong xuôi, Yang Jungwon vui vẻ nắm tay dẫn Jay tới quán ăn gần bãi biển mà cậu đã tham khảo trước đó.

Tất nhiên, hương nước hoa vẫn loanh quanh ở đó. Bám ríu trên người anh hàng xóm không rời.


🖇 end chap 3


📌  Thông tin đá Hareubang mình lấy từ trang web asung.edu.vn. Vì đọc thấy khá hay nên muốn chia sẻ với mọi người. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, hãy ghé thăm trang web để biết những thông tin thú vị nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com