Chương 1
Ánh đèn sân khấu rọi thẳng xuống sàn đài, tiếng hò reo vang dội từ phía những người xem xung quanh muốn nổ tung cả nhà thi đấu. Họ vừa được mãn nhãn bởi một trận đấu dữ dội và dứt khoát, đúng chất của một trận quyền anh. Trọng tài nắm lấy tay Jay giơ lên cao, tuyên bố hắn là người thắng cuộc.
Sunghoon đứng ở góc đài, cơn đau nhói, bỏng rát từ những nơi bị tác động khiến anh không ngừng xuýt xoa nhưng vẫn ráng gượng dậy một cách kiên cường. Jungwon nhìn người anh thân thiết của mình bị đấm túi bụi như vậy trong lòng rất xót xa. Em khó chịu mắng mỏ, mặc kệ những người xung quanh nghe thấy và thậm chí là nhận thức được bản thân đang ở địa bàn của dân quyền anh:
"Đánh đấm gì mà thô bạo, chẳng có chút kỹ thuật uyển chuyển gì cả. Cái này chẳng phải chỉ cần mạnh hơn là thắng sao? Đúng là chỉ biết dùng nắm đấm!"
Cùng lúc đó, Jay vừa rời khỏi khu vực thi đấu và đang đi xuống, hắn rót trọn từng câu từng chữ của em vào trong tai, nghe chối vô cùng. Miệng hắn nhếch lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía em như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
"Vậy cho hỏi cái gọi là 'kỹ thuật uyển chuyển' của cậu đây có làm được gì không?" - Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai khiến cho Jungwon muốn rợn tóc gáy.
Giọng của Jay lại lần nữa vang lên:
"Đánh đấm phải ra đánh đấm, ra sức mạnh. Cậu có học mấy cái này không mà phán xét? Hay chỉ đứng nhìn thôi?"
"Mà trông yếu ớt như này thì có học võ cũng chẳng làm được trò trống gì đâu"
Jungwon lập tức nhíu mày, muốn phản bác lại. Lần đầu tiên bị một người lạ xúc phạm, cảm giác khó tả mà tức đến nghẹn họng, em chưa kịp đáp trả thì người kia đã ngoảnh mặt bỏ đi mất. Jay đâu nào biết người mà hắn vừa chế nhạo lại là một vận động viên Taekwondo đai đen tứ đẳng cơ chứ.
_____
Ánh đèn neon nhấp nháy từ các cửa hàng ven đường phản chiếu trên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa, tạo nên những vệt sáng màu loang lổ. Jay vác trên vai túi dụng cụ, điệu bộ thong dong trở về nhà sau khi vừa mới ăn tạm bữa tối gần con hẻm quen thuộc. Bỗng một tiếng kêu la thất thanh của một người phụ nữ phát ra từ phía sau lưng hắn:
"CƯỚP! CƯỚP! CỨU TÔI VỚI!"
Hắn ngoái đầu lại nhìn, vừa đúng lúc chạm trán với tên cướp to con đang trùm kín mít kia. Trên người gã phủ một cây đen và chiếc túi màu trắng bạc trên tay vô tình là điểm nhấn. Tinh thần võ sĩ chính là nên thể hiện những lúc này, Jay nhanh chóng bước vào trận chiến với tên cướp vạm vỡ kia.
Với một người có kinh nghiệm trên sàn đấu như Jay thì một kẻ chỉ biết dùng sức mạnh như gã đàn ông này chỉ là món đồ tạm bợ để hắn giải toả nắm đấm. Jay chuyên nghiệp né từng đòn vung tay vụng về của người đối diện, sau đó hắn tung một cú đấm móc mạnh mẽ vào sườn gã. Cú chốt hạ khiến cho tên cướp ngã loạng choạng, chiếc túi trên tay liền bị Jay giật lại rồi chuẩn bị đem trả cho người phụ nữ.
Nhưng xui rủi thay, cũng ngay lúc đó, có một Yang Jungwon xuất hiện, chỉ nghe âm thanh mà không kịp rõ sự tình như nào. Em nhanh chóng chạy tới thì thấy hai tên đàn ông đang tranh nhau một cái túi. Từ góc nhìn của em, mọi thứ đều diễn ra khá mập mờ và hai người đàn ông trước mặt trông chả khác gì đồng bọn của nhau vì cả hai đều đang khoác trên mình những bộ đồ màu đen.
"Đứng lại đó!"
Không hề chần chừ, Jungwon gầm lên rồi ngay lập tức tung ra một cú đá vòng cầu uy lực chuẩn xác của Taekwondo, mang theo sức mạnh và tốc độ kinh người, đáp thẳng vào mặt Jay.
Jay vừa chế ngự được tên cướp, vốn đang định đưa lại túi cho người phụ nữ và áp giải tên cướp vặt này vào đồn thì liền cảm giác một lực đạo lớn ập đến. Một cú đá ăn ngay vào mặt hắn, quá nhanh, quá bất ngờ và quá đau.
Là một võ sĩ quyền anh, Jay đã quen với những cú đấm vào mặt nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ có ngày bị dính chưởng bằng một cú đá. Cú đá khiến cho đầu Jay giật mạnh ra phía sau, một dòng máu nóng chảy ra từ mũi. Hắn mất thăng bằng mà lùi lại vài bước, gương mặt đầy tức giận tìm kiếm người vừa ra đòn và càng phẫn nộ hơn khi nhận ra người đó là Jungwon.
"CẬU ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY?"
Giọng hắn gào lên, mang theo chút nghẹn ngào vì đau đớn. Đây là lần đầu tiên hắn để người khác đánh trúng mình mà không kịp phản kháng.
Jungwon sau khi tung cước, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, chân vừa ra đòn vẫn còn hơi lơ lửng. Ánh mắt em đầy cảnh giác khi nhìn vào Jay mà không biết bản thân vừa gây ra hoạ lớn. Gã cướp vặt nhân lúc đó đã nhanh chóng chuồn đi mất.
Tiếng la thất thanh của người phụ nữ vang lên lần nữa. Bà ấy run rẩy chạy về phía hai người, vội vàng giải thích:
"KHÔNG! Không phải cậu ấy! Cậu ấy là người đã giúp tôi! Cậu ấy là người đã giật lại túi xách từ tên cướp đó! Tên cướp đã chạy đi mất rồi"
Mắt Jungwon mở to, đồng tử co rụt lại sau khi nghe phải điều không muốn nghe. Em lúc này mới bàng hoàng nhìn lại hậu quả mà mình vừa gây ra, khuôn mặt Jay đang nhăn nhó vì đau đớn, máu không ngừng chảy ra từ mũi hắn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Jungwon, em đã hiểu lầm Jay và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi người ra tay nghĩa hiệp lại mới là người bị thương.
"Tôi...tôi xin lỗi" - Em rối rít nói lời xin lỗi hắn, vẻ oai hùng khi nãy giờ đã biến mất, nhường chân cho sự xấu hổ tột độ đang trào dâng trên má em.
"Cậu tưởng tôi là cướp à?" - Jay gằn giọng, giọng nói khản đặc vì tức giận.
Hắn đưa tay quẹt vệt máu trên môi và mũi, không nhịn được mà liên tục chất vấn em:
"Cậu tưởng tôi là cướp nên mới ra đòn ác vậy à? Đúng là cái lũ chỉ biết múa máy chứ không giúp ích được gì, thấy người khác làm việc nghĩa thì lại đi phá đám!"
Jungwon không muốn đôi co thêm với hắn, vì em là người có lỗi trước. Em vội tiến tới đỡ lấy Jay đang loạng choạng, đưa đi bệnh viện kiểm tra. Người phụ nữ cũng hiểu ý mà chạy tới đỡ bên còn lại nhưng Jay không cần ai hết. Hắn còn to lớn hơn hai cái người đang có ý định đỡ hắn, huống hồ hắn chỉ bị thương ngay mặt, vẫn có thể đi lại được.
Trên đường đến bệnh viện, Jungwon không ngừng nỉ non xin lỗi Jay nhưng hắn nào có tha thứ dễ dàng như vậy. Khuôn mặt hắn lúc bấy giờ chỉ thể hiện đúng hai từ "tức giận".
Sau khi được kiểm tra kĩ càng, may mắn là mũi của Jay chỉ bị trầy xước và chảy máu cam, không có chấn thương nghiêm trọng nào khác. Bác sĩ sau đó dặn dò và kê cho hắn thuốc giảm đau.
Tuy nhiên, cơn giận dữ của Jay thì khó mà giảm bớt được.
Khi bác sĩ vừa rời đi, hắn ngay lập tức quay sang Jungwon, người nãy giờ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn hối lỗi.
"Mấy người Taekwondo chỉ biết phá hoại thôi nhỉ!?" - Quả tung cước lúc nãy và cái 'kỹ thuật uyển chuyển' mà Jungwon đã nói trước đó khiến cho hắn kết luận rằng Jungwon là một vận động viên Taekwondo.
Giọng điệu hắn đầy mỉa mai:
"Suýt nữa thì tôi phải giải nghệ vì cái cú đá điên khùng của cậu đấy! Giúp người mà còn bị ăn đòn nữa"
Jungwon nãy giờ cam chịu không nhịn được nữa mà tức tối bật lại:
"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi còn gì! Ai bảo cậu với tên cướp đó trông chẳng khác gì đồng bọn với nhau nên tôi mới hiểu lầm. Hơn nữa, cậu cũng đâu có vừa gì, cậu còn chế giễu môn võ Taekwondo của tôi nữa chứ!"
"Là ai chế giễu bộ môn của ai trước? Tôi chỉ chế giễu vì nó xứng đáng bị chế giễu! Quyền anh là phải ra đòn, phải mạnh mẽ, phải dứt khoát! Chứ không phải mấy trò đá cao đá thấp như chim vậy!"
"Ừ nhưng mà cái đá cao đá thấp như chim đó vừa hạ knock out cậu đấy! Tại sao một tay đấm giỏi vừa thắng trận như cậu lại không thể tránh được đòn của tôi vậy? Thiếu kỹ năng chăng?"
"Tôi đang lo cho người bị nạn chứ có phải trên sàn đấu đâu mà cảnh giác. Cậu có bị đần không? Cậu nên biết ơn vì tôi đã không làm gì cậu đó!" - Jay nói gần như hét lên vì mất bình tĩnh.
Hai người cứ thế cãi nhau qua lại, không ai chịu nhún nhường. Tiếng tranh cãi của họ bắt đầu vang vọng khắp hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Thật may vì Sunghoon đã đến đúng lúc mà ngăn hai con người này lại.
Sunghoon hớt hải chạy đến sau khi anh nhận được tin nhắn từ Jungwon. Anh còn đang mày mò tìm kiếm vị trí của cả hai người, thì sau đó liền xác định được nhờ âm thanh cãi nhau to nhỏ ở hành lang.
"Đừng ồn ào nữa! Đây là bệnh viện có biết không hả?"
Sunghoon nhanh chóng tiến lại, đặt tay lên vai Jungwon, giữ cho em bình tĩnh lại. Sau đó, anh quay sang phía Jay làm ra vẻ mặt áy náy.
"Tôi xin lỗi, Jay. Thật xin lỗi vì thằng em tôi đã gây ra chuyện này. Thằng bé thật sự chỉ hiểu lầm thôi, chứ không có ý gì cả. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí điều trị và mọi tổn thất"
Người phụ nữ ngồi im lặng nãy giờ, sau bao lần can ngăn Jay và Jungwon đừng cãi nhau một cách vô ích thì vị cứu tinh Sunghoon đã xuất hiện và giải quyết mọi thứ. Bà muốn nói là sẽ chịu chi phí cùng Sunghoon nhưng anh dường như nhận ra ý định ấy và đã lắc đầu rằng anh vẫn ổn khi chịu khoản phí một mình.
Jay nhìn lên Sunghoon rồi lại nhìn qua Jungwon, ánh mắt hắn vẫn còn hằn lên sự tức giận nhưng thái độ của Sunghoon đã làm hắn dịu đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com