Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm đã về khuya, những con hẻm nhỏ nơi Seoul tấp nập dần trở nên yên tĩnh dưới những ánh đèn đầy màu sắc, nhưng ánh vàng vẫn là thứ làm cho người ta cảm thấy dịu mắt nhất. Vết thương nhỏ trên mũi Jay đã lành nhưng mỗi khi chạm vào nó anh lại cảm thấy nhói lên, ký ức đau thương về cú đá bất ngờ của Jungwon cứ thế mà ùa về. Hơn một tuần trôi qua kể từ cái đêm hỗn loạn ở bệnh viện, Jay vẫn chưa thực sự bỏ qua cho Jungwon nhưng vẫn chấp nhận lời xin lỗi của em và Sunghoon. Hắn đã không nhận tiền bồi thường, phần vì lòng tự trọng của một võ sĩ quyền anh, phần vì hắn vẫn còn rất cay cú vì sự hiểu lầm tai hại đó.

Hôm nay, Jay lại khoác lên mình chiếc áo ba lỗ đã cũ kĩ và đôi găng tay đã sờn rách, bước vào một câu lạc bộ võ thuật khuất sâu trong một con hẻm nhỏ. Đây không phải là sàn đấu hào nhoáng với những ánh đèn chói lóa cùng tiếng hò reo cổ vũ phấn khích. Nó chỉ là một sàn đấu nghiệp dư dành cho những võ sĩ ít tên tuổi, những người đang tìm kiếm cơ hội hoặc đơn giản là cần tiền, đối đầu nhau để kiếm vài trăm ngàn won.

Ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn tuýp cũ kỹ rọi xuống sàn đấu hình vuông tạm bợ. Tiếng những cú đấm va chạm vào bao cát, tiếng thở dốc nặng nề và mùi mồ hôi đặc trưng của phòng tập tràn ngập trong không gian.

Jay không phải là một ngôi sao, hắn đang cố gắng từng ngày để tồn tại. Mỗi cú đấm hắn tung ra, mỗi bước di chuyển hắn thực hiện đều không chỉ vì chiến thắng mà còn vì chén cơm manh áo.

Trận đấu của Jay diễn ra chóng vánh. Đối thủ của hắn là một gã to con, bặm trợn nhưng kỹ thuật thì kém cỏi. Với những cú đấm thép và khả năng di chuyển linh hoạt, Jay đã chiếm ưu thế ngay từ hiệp đầu tiên. Tiếng va chạm của những cú hook, uppercut vang lên khô khốc. Jay không còn sự tức giận bộc phát như trên sàn đấu chuyên nghiệp, thay vào đó là sự tập trung cao độ và một chút gì đó của sự chai sạn. Jay hạ gục đối thủ ở hiệp thứ hai bằng một cú đấm thẳng vào vùng bụng, khiến gã co quắp lại và không thể tiếp tục được nữa.

Tiếng vỗ tay thưa thớt của vài ba người xem dưới sàn đấu, Jay không có vẻ gì quá hào hứng. Hắn gật đầu với đối thủ rồi tháo găng tay ra đi về phía góc phòng, nơi chủ câu lạc bộ đang đợi. Sau vài câu nói cụt ngủn, Jay nhận một phong bì nhỏ hơi rách nát vì không được đối phương nâng niu, bên trong là số tiền ít ỏi mà hắn vừa kiếm được.

"Hôm nay không khoẻ à?"

Chủ câu lạc bộ, một ông lão có mái tóc bạc phơ và đôi mắt nhìn thấu sự đời của một người từng trải, hỏi hắn sau khi nhận thấy những đòn đánh hắn ra hôm nay trông có vẻ nặng nề hơn bình thường.

Jay chỉ lắc đầu, không nói gì. Hắn hiểu ý ông lão, áp lực cuộc sống và nỗi bực dọc vẫn còn âm ỉ bên trong. Đối với hắn, quyền anh không chỉ là đam mê mà còn là cách để hắn duy trì sự sống, để hắn có thể tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng một ngày nào đó sẽ tiếp tục đứng trên sàn đấu lớn. Mỗi trận đấu nhỏ đều là một viên gạch, một giọt mồ hơi đổ xuống để hắn xây dựng nên tương lai.

Jay bước ra khỏi con hẻm nhỏ, mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng từ câu lạc bộ vẫn còn vương vấn trên người. Hắn vừa đi vừa đếm số tiền ít ỏi trong tay, vẫn đang bận ngẫm nghĩ về cuộc đời thì một cảnh tượng không hay đập vào mắt. Một đám thanh niên trông rất côn đồ, khoảng chừng chục tên đang vây quanh một cậu trai nhỏ bé.

Mắt Jay nheo lại, cậu bé đó dù bị áp đảo về số lượng nhưng không hề sợ hãi mà vẫn bình tĩnh phản kháng lại. Những cú đá xoay, đá bay nhanh như chớp, đầy sức mạnh và chuẩn xác, khiến đám côn đồ chật vật không ít. Hắn nhìn những thủ thuật đó liền hình dung được đây là một người học Taekwondo. Và rồi, khi cậu bé kia né đòn và xoay người đá trả, khuôn mặt thiếu niên quen thuộc chợt hiện rõ dưới ánh đèn đường lờ mờ.

"Yang Jungwon!" - Khoé miệng Jay giật giật. Người vừa đá vào mặt hắn tuần trước lại xuất hiện ngay tại đây dù cho nơi này chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ thư sinh của cậu bé.

Jungwon đang dốc hết sức mình để đáp trả đám côn đồ trước mặt. Em vốn là người thích lo chuyện bao đồng và tính cách có phần hơi bướng bỉnh. Em thường xuyên đi khảo sát mấy con hẻm để trị những tên côn đồ chuyên ăn hiếp người yếu thế hơn chúng. Nhưng hôm nay có vẻ không may mắn lắm, vì em đụng phải một ổ kiến lửa lớn hơn mình tưởng. Vừa dứt được một tên thì hai tên khác lại xông vào, chúng còn gọi thêm đồng bọn gần đó đến, trụ được một lúc em cảm thấy bắt đầu đuối sức.

Ngay khi Jungwon mất cảnh giác cúi đầu thở dốc, một tên côn đồ to cao chuẩn bị lao tới túm lấy em thì một bóng người đột nhiên xuất hiện, ban cho kẻ đó một cú đấm móc mạnh mẽ và dứt khoát của quyền anh, giáng thẳng vào mặt, khiến gã ngã vật ra. Đám côn đồ còn lại nhanh chóng nhận ra người đó là Jay, tay đấm khét tiếng ở khu này, lập tức tái mặt. Chúng liền ra hiệu cả đám rút lui, bỏ lại Jungwon đứng sững sờ chưa kịp tiếp thu chuyện gì vừa xảy ra.

Jay phủi tay rồi quay sang Jungwon, ánh mắt hắn như đang dò xét em nhưng cũng rất hả hê vì vừa được ra tay cứu người.

"Sao? Một thằng nhóc Taekwondo yếu ớt vẫn phải cần sự giúp đỡ từ tay đấm quyền anh nhỉ?" - Vẫn là giọng điệu mỉa mai lần trước, mang theo chút bực dọc còn dư âm của Jay.

Jungwon vẫn còn đang xử lý mớ bòng bong trong đầu về vấn đề tại sao Jay lại xuất hiện ở đây và đám côn đồ liền rút lui sau khi nhìn thấy hắn. Chợt sự khinh bỉ trào dâng bên trong em. Trong mắt em lúc này, Jay không khác gì một gã lầm lì, hung hăng cùng khả năng đấm bốc mạnh mẽ không khác gì một tên đại ca cầm đầu băng xã hội đen, người có quyền sai khiến những kẻ dưới trướng mình.

"Cậu làm cái gì ở đây?" - Jungwon hỏi lại Jay, giọng điệu không giấu được sự nghi ngờ và đầy khinh thường.

"Đừng nói là vừa đi thu tiền bảo kê về đấy nhé? Hay là đến đây để xem còn người nào yếu đuối để vòi tiền không?"

Jay nhíu mày, cơn tức giận theo đó bốc lên ngùn ngụt.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi vừa cứu cậu đấy!"

"Cứu tôi?" - Jungwon cười khẩy, vẻ mặt ráo hoảnh.

"Chắc cậu là đại ca nên chúng nó mới chạy chứ gì? Tôi đang đi khảo sát cái hẻm này để xử mấy tên côn đồ thì cần gì sự cứu giúp từ cậu chứ!"

"Cậu chẳng khác gì chúng nó! Một lũ chỉ biết dùng sức mạnh để áp bức kẻ yếu, thô bạo và thiếu suy nghĩ"

Lần thứ hai Jay cứu người nhưng lại bị hiểu lầm bởi Jungwon nhưng người hắn cứu lần này chính là em mới cay cơ chứ. Và hiện hắn phải nghe những câu chửi chối tai mà hắn không đáng nhận chỉ vì hiểu lầm vô cớ từ em. Jay thật sự tức đến hoá điên rồi.

"Tôi thấy Yang Jungwon cậu nên học lại thế giới quan của mình thay vì suốt ngày đi khảo sát bọn côn đồ với cái vẻ thư sinh yếu ớt đó đi! Võ mồm của cậu còn tốt hơn là Taekwondo đấy!"

"Và hơn nữa, đừng so sánh tôi giống với cái lũ côn đồ đó!"

Cả hai đứng đối mặt nhau giữa con hẻm, ánh mắt toé lửa. Một người với vẻ ngoài tri thức nhưng mang bản tính láo cá, bao đồng. Còn một người là tay đấm bốc đầy gai góc nhưng cũng đầy lòng tự ái. Màn khẩu chiến của hai người cứ thế tiếp tục không ngừng nghỉ, từ sục sôi đến cao trào và rồi bùng nổ.

Jay nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào vào cái mồm tía lia đầy lưỡi dao của Jungwon. Hắn không muốn phí thêm một giây nào nữa để cãi nhau với kẻ đã từng đá vào mặt mình và nay lại hiểu lầm mình là người xấu dù rằng hắn đã cứu em. Sức lực sau trận đấu mưu sinh và cơn tức giận tích tụ khiến hắn chỉ càng muốn về nhà ngay lập tức.

"Cậu cứ đứng đó mà tranh cãi một mình đi! Tôi không rảnh hơi ở đây đôi co với cậu" - Dù có nóng tính, cọc cằn tới đâu thì hắn vẫn phải chào thua với cái miệng nhỏ đầy triết lý và móc mỉa đến đáng sợ của Jungwon.

Dứt lời Jay quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại, hắn chỉ muốn cắt đứt cái duyên nợ này càng sớm càng tốt.

Jungwon đứng trân ra một lúc, cơn tức giận vẫn còn phập phồng trong lồng ngực. Em định cũng quay người đi về nhưng chợt nhận ra đây là nơi nào em chưa từng đến. Những con hẻm chằng chịt, tối om và lạ lẫm. Khảo sát là một chuyện, còn tìm đường về lại là một chuyện khác. Và trớ trêu thay, người mà em quen biết ở đây lại chỉ có tên Jay đáng ghét kia.

Jungwon tặc lưỡi, đành phải chấp nhận dẹp phăng lòng tự trọng sang một bên, em chỉ có thể chạy theo Jay và giữ một khoảng cách nhất định để không bị coi là bám đuôi quá lộ liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com