Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jay bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, hắn cứ nhớ lại khoảnh khắc bực bội lúc nãy. Tưởng rằng tên nhóc Taekwondo đã đi về nhà nhưng rồi một cảm giác kì lạ len lỏi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau đều đều vang lên, không quá gần cũng không quá xa. Hắn đi nhanh, tiếng bước chân liền nhanh theo. Hắn giảm tốc độ lại, tiếng bước chân cũng trở nên chậm dần.

Cơn bực bội lên đến đỉnh điểm, Jay đột ngột dừng lại, quay ngoắt người về phía sau khiến Jungwon giật mình suýt chút nữa thì đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Em ngước nhìn Jay với vẻ mặt bối rối và có chút chột dạ.

"Mắng tôi chưa đủ hay sao mà cậu còn bám theo tôi làm gì? Thích tôi đến mức không muốn rời mắt khỏi tôi à? Đừng nói là cậu định theo tôi về nhà đấy nhé?" - Jay khoanh tay trước ngực, giọng điệu khinh bỉ cùng sự khó chịu xổ ra một tràn vào mặt em.

Jungwon vừa ngượng vừa tức, mặt đỏ bừng bừng, hai tay em nắm lại thành quyền, gân cổ lên cãi lại.

"Cậu nói nhảm cái gì vậy? Ai mà thèm thích cậu chứ! Tôi...tôi chỉ là... không rành đường khu này nên mới..."

Giọng nói em nhỏ dần, lí nhí bên tai hắn, đôi mắt đảo qua đảo lại lia lịa.

"Tôi không biết đường về"

Jay nghe vậy thì không nhịn được mà bật ra một tràn cười chế giễu.

"Ồ quao! Hoá ra vận động viên Taekwondo chuyên đi khảo sát kẻ xấu lại là một đứa ngốc không biết đường về à? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?"

Nghe hắn nói vậy thì máu nóng của Jungwon liền dồn lên não. Mọi sự nhịn nhục từ nãy đến giờ cũng theo đó mà tan biến. Em chỉ thẳng vào mặt Jay, chửi xối xả:

"Cậu nói ai ngốc hả? Cái đồ vừa thô bạo, vừa cục súc lại còn mắc dịch kia! Cái loại chỉ biết dùng nắm đấm như cậu thì còn làm được gì khác không? Suốt ngày mắng mỏ người khác, chắc nghĩ mình tốt lành lắm hay gì!"

Jay phì cười, thấy em tức xì khói như vậy hắn càng thêm đắc ý.

"Mắng cũng hay đấy! Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ non choẹt này, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà dám ăn nói như thế với tôi hả?"

Jungwon nhất thời ngớ người, tự nhiên lại đi hỏi tuổi người ta.

Em hơi chùn lại nhưng rồi cái tính sĩ diện lại nổi lên.

"Tôi...Tôi...Ủa tôi bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến cậu? Cãi không lại rồi đi hỏi tuổi người khác. Có thấy nhục không hả? Tôi vẫn biết đúng sai hơn cái loại như cậu nhiều!"

Jay nhướng mày, vẻ mặt từ bất ngờ dần chuyển sang cực kỳ khoát chí.

"Ít tuổi hơn thật à? Ái chà! Vậy thì phải gọi tôi đây bằng anh chứ nhóc"

"Anh cái cục cứt!"

"Láo! Nếu muốn tôi chỉ nhóc đường về thì phải gọi tôi là anh" - Jay vừa nói vừa vỗ vai Jungwon.

Jungwon hất tay hắn ra, tỏ vẻ khinh bỉ.

"Cậu nằm mơ à? Có chết tôi cũng không gọi cậu là anh"

"Vậy thì cứ ở đây mà lạc đường đi! Khu này sóng yếu lắm! Điện thoại của nhóc có bật 4G hay 5G thì nó cũng không ăn thua đâu. Muốn tra bản đồ e là hơi khó đấy! Vận động viên Taekwondo ạ"

Jay lại bắt đầu bước đi, bỏ lại Jungwon đang chôn chân nơi con hẻm tối. Sóng yếu, không có mạng và em lại chẳng biết đường. Jungwon ngước nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn khó khăn: nuốt cục tức mà gọi Jay là "anh", hay liều mình đi lạc giữa những con hẻm vắng vẻ, lạ lẫm.

Em cứ đứng đó, cắn mãi môi dưới. Cái tôi cao ngất trời không cho phép em mở miệng gọi cái tên Jay kia là "anh". Nhưng việc lạc đường giữa những con hẻm chằng chịt, không sóng điện thoại càng khiến em sợ hơn. Cuối cùng, em quyết định chọn cách im lặng và mặt dày đi theo Jay.

Jay vẫn bước đi, thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt về phía sau. Hắn thấy Jungwon cứ lầm lũi đi theo mình, giữ một khoảng cách nhất định như một cái bóng cứng đầu không chịu biến mất. Hắn thở dài. Cái thằng nhóc này rõ ràng là đang làm khó hắn nhưng hắn cũng chẳng thể bỏ mặc em bơ vơ giữa đêm khuya thế này. Jay thầm rủa cái sự "khảo sát" ngốc nghếch của Jungwon làm vạ lây sang cả mình. Hắn đành chấp nhận thua trong cuộc chiến tranh lạnh này.

Họ cứ thế đi qua những con phố nhỏ rồi rẽ vào một con hẻm sâu hun hút. Càng đi những ngôi nhà càng trở nên cũ kỹ, tường tróc sơn, mái tôn han gỉ. Cuối cùng, Jay dừng lại trước một căn nhà nhỏ đã phai màu theo thời gian. Ngôi nhà trông khá thô sơ, cánh cửa gỗ cũ mèm. Jungwon nhận ra rằng cuộc sống của Jay không hề khá giả. Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với những phòng tập hiện đại hay giải đấu hào nhoáng mà em thường biết.

Jay mở cửa toan bước vào nhà, thấy Jungwon vẫn còn đứng ở ngoài đầy vẻ lưỡng lự. Hắn nhân đạo quay người lại, chỉ tay về phía cuối hẻm rồi nói:

"Đằng kia là lối ra đường lớn, đi thẳng một đoạn nữa là tới trung tâm thành phố. Giờ thì nhóc đi được rồi chứ?" - Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, khó gần và có chút vẻ đuổi khéo.

Jungwon đã đi một đoạn đường dài oi bức mà không chút trang bị gì, lại trải qua cuộc chiến với đám côn đồ và màn cãi nhau toé lửa với Jay, cổ họng của em bây giờ đang rất khô khan. Em nuốt nước bọt, lí nhí hỏi:

"Tôi có thể xin cậu chút nước được không? Khát quá!"

Jay nhăn mặt, định mắng cho Jungwon một trận vì sự mặt dày của em.

"Nước nôi gì giờ này, đi về đi!"

Nhưng trước khi Jay kịp nói thêm, một giọng nói khác đã vang lên từ bên trong nhà, âm thanh yếu ớt nhưng đầy trìu mến:

"Ai đấy Jongseong? Con đưa bạn về chơi à?"

Một cụ già gầy gò, mái tóc bạc phơ, hai tay run rẩy chống gậy, từ từ bước ra từ trong nhà. Đôi mắt ông hằn lên vẻ mệt mỏi của bệnh tật nhưng ánh lên sự vui mừng khi thấy một người lạ xuất hiện, ông đã nhìn mặt thằng cháu Jongseong đến chán rồi.

"Ông ơi không phải đâu ạ! Chỉ là..." - Jay định giải thích nhưng ông cụ đã phớt lờ lời của hắn mà bước về phía Jungwon.

"Ôi chao! Lâu lắm rồi nhà mình mới có khách đến chơi! Cậu bé, mau vào đây! Để ông pha trà cho con uống"

Ông cụ hồ hởi vẫy tay gọi Jungwon vào, không để ý đến gương mặt cau có của Jay. Jungwon cứ thế đường đường chính chính dìu ông của hắn đi vào nhà.

Vào đến nhà, Jungwon ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ. Jay miễn cưỡng rót cho em một cốc nước lọc. Trong lúc Jay vào phòng lấy thuốc cho ông, ông cụ quay sang Jungwon trò chuyện rôm rả.

"Thằng Jongseong nhà ông tính nó vậy đấy, hơi cọc cằn khó chịu thôi chứ tốt bụng lắm. Từ nhỏ nó đã phải sống vất vả rồi. Nó theo cái nghiệp đấm bốc này chỉ để lo cho ông già này thôi..."

Jungwon lần nữa nghe thấy cái tên Jongseong, vậy ra tên thật của Jay là Jongseong. Và theo như lời anh Sunghoon từng kể với em rằng cả hai cùng họ nhau thì em có thể ngầm đoán được họ tên đầy đủ của hắn là Park Jongseong và cái tên Jay chỉ là nghệ danh trên sàn đấu.

Nghe ông cụ kể lể về hoàn cảnh khó khăn của Jay, Jungwon bắt đầu cảm thấy có một chút gì đó khác lạ về con người này, người mà em cứ ngỡ là một kẻ thô bạo, hung hăng.

Jungwon cuối cùng cũng đã về đến nhà nhưng tâm trí em thì đã lạc đi đâu mất. Hình ảnh căn nhà cũ kỹ, thô sơ của Jay và đặc biệt là ánh mắt yếu ớt nhưng đầy lạc quan của ông Jay cứ luẩn quẩn trong đầu em. Lần đầu tiên, Jungwon nhìn thấy một khía cạnh khác, một sự thật trần trụi về cuộc sống của người mà em đã vội vàng đánh giá là cọc cằn, hung tợn. Cái tên Park Jongseong cứ vang vọng trong tâm trí em, khiến cho sự khinh bỉ ban đầu dần nhường chỗ cho sự đồng cảm và cả sự tò mò.

Sau đêm đó, Jungwon bắt đầu hành động theo bản tính bao đồng của mình. Cứ vài ngày, em lại ghé cửa hàng tiện lợi mua ít bánh trái, vài hộp sữa hoặc đôi khi là những gói cháo dinh dưỡng đóng hộp và thuốc bổ. Em cẩn thận gói ghém lại đồ đạc kĩ càng rồi mang đến ngôi nhà đã cũ sờn của Jay. Em luôn cố gắng đến vào những lúc Jay vắng nhà, chỉ để lại đồ cho ông cụ. Mỗi lần đặt túi đồ ở cửa, Jungwon đều hy vọng những món quà này sẽ giúp ông cụ có thêm sức khoẻ nhưng em cũng mong rằng mình không phải đối mặt với Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com