Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau những lần gửi đồ cho ông Jay, Jungwon đều cảm thấy rất vui nhưng em không hề biết rằng hành động tưởng chừng như tốt bụng của mình lại chính là ngòi nổ cho cơn thịnh nộ của Jay.

Mỗi khi về nhà và thấy những túi đồ ăn được đặt ngay ngắn ở bậc cửa với tấm thiệp nhỏ xinh xắn, Jay lại càng thêm bực bội. Ban đầu hắn còn nghĩ là do người nào đó nhầm lẫn nhưng khi tần suất tăng lên và ông hắn cứ kể về "cậu bạn dễ thương" của hắn, hắn liền hiểu ra người đứng sau là ai. Jay bắt đầu nhận ra chữ viết trên tấm thiệp và cả cách đóng gói đồ ăn cũng rất tinh tế, gọn gàng, y hệt cái vẻ ngoài thư sinh của Jungwon.

Đối với Jay, đó không phải là sự giúp đỡ mà đó là sự thương hại, nó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của một võ sĩ đã quen với việc tự lực cánh sinh. Hắn siêu ghét cái cảm giác đó, ghét việc bị người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, đặc biệt là từ cái thằng nhóc Taekwondo đã từng đá vào mặt hắn và xem thường bộ môn võ của hắn.

Cơn tức giận bùng lên một cách không kiểm soát, Jay lập tức gọi điện cho Sunghoon, giọng nói hắn như chất chứa cả hàng ngàn mũi tên chỉ chực chờ bắn ra.

"Này Park Sunghoon, đưa địa chỉ nhà cái thằng em Taekwondo của cậu đây! Ngay bây giờ!" - Hắn nhấn mạnh.

Sunghoon ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu hùng hổ của hắn thì liền biết có chuyện không hay. Anh ngập ngừng hỏi lại:

"Ừm có chuyện gì vậy Jay? Cậu muốn gặp Jungwon làm gì?"

"Không phải việc của cậu! Việc của cậu là đưa địa chỉ của thằng nhóc đó cho tôi, không thì đừng trách tại sao tôi không nể mặt cậu!" - Jay gần như gầm lên, lời nói có phần đe doạ.

Bất đắc dĩ Sunghoon đành phải đưa địa chỉ nhà của Jungwon cho hắn với điều kiện hắn không được làm gì tổn hại đến em. Jay ậm ừ đồng ý, thằng nhóc đấy không làm phiền hắn đã là mừng lắm rồi, chứ hắn nào thèm đụng độ với một đứa con nít mà hắn cho là miệng còn hôi sữa như Jungwon.

Có được địa chỉ, Jay lập tức gom hết tất cả những món đồ Jungwon đã gửi nhét vào một chiếc túi lớn rồi lao thẳng đến nhà Jungwon.

Jungwon đang ngồi học thì nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập, đi cùng với nó là những tiếng gõ cửa mạnh bạo. Đã lâu lắm rồi nhà em chưa có cảm giác bị quấy phá như vậy, em cứ nghĩ cái đồ điên đang làm ầm bên ngoài hẳn là một kẻ không biết điều mới chuyển đến khu này nên mới chưa được trải sự đời. Trùng hợp hôm nay ba mẹ em lại vắng nhà, tiện thể em có thể cho cái tên đó một trận đã đời. Nghĩ bụng, Jungwon ung dung bước ra mở cửa, cánh cửa vừa hé được một nửa em liền sững sờ khi nhận ra người trước mặt mình là Jay. Khuôn mặt hắn hầm hầm, trên tay thì cầm một cái túi lớn.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" - Không để cho em kịp thắc mắc, Jay liền nhanh chóng lên giọng chất vấn.

Nhưng mà cái câu đó chẳng phải nên là em hỏi hắn à?

"Ai cho cậu cái quyền thương hại tôi? Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức phải cần cậu bố thí à? Cái đồ giả tạo!"

Jungwon ngơ ngác, không hiểu Jay đang nói gì. Cho đến khi nhìn thấy những món đồ ăn của mình rơi ra từ chiếc túi thì em mới hiểu.

"Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ là muốn cảm ơn ông cậu vì đã tiếp tôi hôm đó thôi! Với lại, ông cậu trông yếu lắm nên tôi mới muốn giúp đỡ một chút, sao cậu nói nặng lời vậy?" - Jungwon uất ức. Em đã làm điều đó với tất cả sự chân thành và chút xót xa khi biết được hoàn cảnh của Jay, ấy vậy mà hắn lại nghĩ em là đồ đạo đức giả.

"Cảm ơn nhưng tôi đếch cần!" - Jay gầm lên.

"Tôi không cần bất cứ thứ gì từ một kẻ đã đá vào mặt tôi và hết lần này đến lần khác hiểu lầm tôi, thậm chí là xem thường quyền anh của tôi. Bao nhiêu chuyện đó chưa đủ, bây giờ cậu lại quay ra giả vờ tốt bụng, cậu nghĩ tôi là cái gì vậy hả? Cái đồ nít ranh rắc rối!"

Jungwon tức đến nghẹn họng. Bao nhiêu sự đồng cảm vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến. Em đã thấy ông Jay vui mừng thế nào khi nhận được những món đồ đó. Cái tên quyền anh này đúng là một tảng băng nóng tính, không biết điều!

"Đúng! Tôi nít ranh, tôi rắc rối. Nhưng ít ra tôi không thô lỗ như anh! Ông anh còn vui vẻ nhận đồ của tôi chứ đâu có như anh, một cục đá di động!" - Jungwon tức tối đáp trả, ánh mắt đầy sự tổn thương.

Cả hai đứng đối diện nhau, những lời qua tiếng lại đầy cay nghiệt như hai con mèo xù lông, không ai chịu thua ai. Mãi cho đến khi Jay nhìn thấy Jungwon cúi đầu im lặng, đôi mắt em cụp xuống và khoé môi mím chặt. Trong vài giây thoáng qua đó, Jay bỗng cảm thấy hơi hối hận vì đã nặng lời. Nói gì thì nói, Jungwon cũng có lòng tốt, dù cách thể hiện hơi phiền phức và khó chịu, hắn cho là vậy. Hắn định nói gì đó để xoa dịu tình hình nhưng giây tiếp theo cái ý định đó liền biến mất, thế chỗ cho cơn đau thấu trời.

"ĐỒ KHỐN!" - Jungwon đột nhiên hét lên, giọng nói vỡ oà trong sự tức giận và uất ức.

Trước khi Jay kịp phản ứng thì một cú đá thẳng, mạnh mẽ và cực kỳ dứt khoát của Taekwondo vụt đến. Jungwon đã lấy đà, dồn toàn bộ sức lực vào một cú đá quét từ dưới lên, trúng thẳng vào vùng bụng của Jay. Cú đá bất ngờ, lực đạo mạnh đến nỗi khiến Jay dù có là một võ sĩ quyền anh cứng rắn đến đâu vẫn phải bật ngửa về phía sau, loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất, ôm chặt lấy bụng mà ho sặc sụa.

Jungwon đứng đó, lồng ngực phập phồng mang theo hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt thì rực lửa, đầy sự thách thức và phẫn nộ. Em vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, sẵn sàng cho mọi sự đáp trả.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi như vậy hả?" - Jungwon gắt lên, giọng em run run vì giận.

"Tôi làm vậy là vì ông cậu đấy! Ông ấy vui lắm! Cậu nghĩ cậu là người duy nhất có lòng tự trọng à? Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi! Cậu không cần nhưng ông cậu cần!"

Em hít một hơi thật sâu rồi nhìn Jay đang ôm bụng dưới đất, vẻ mặt hắn vừa đau đớn vừa ngạc nhiên đến tột độ.

"Và nghe đây, cái đồ Park Jongseong cục súc kia!" - Jungwon nhấn mạnh họ tên đầy đủ của hắn.

"Tôi vẫn sẽ làm vậy. Tôi sẽ tiếp tục mang đồ ăn đến cho ông cậu. Cậu có giỏi thì cứ tiếp tục ném trả đi!"

Nói xong, Jungwon không thèm đợi Jay phản ứng. Em cúi xuống nhặt vội túi đồ ăn đã rơi vãi rồi xách thẳng vào nhà mình, đóng sầm cửa lại, mặc kệ Jay nằm ở đó đau đớn. Hắn vừa đau điếng người vừa ngơ ngác, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Jay lảo đảo đứng dậy, ôm lấy cái bụng đau đớn. Cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với sự bẽ mặt và tức giận đang cuộn trào trong lòng ngực. Hắn không thể tin được, một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp như hắn lại bị một thằng nhóc thư sinh đá cho bật ngửa ngay trước cửa nhà cậu ta. Và còn tệ hơn nữa, khi người ấy lại là Jungwon, cái tên mà hắn đã chế giễu hết lần này đến lần khác.

Jay lầm lũi trở về căn nhà xập xệ của mình, cơn giận vẫn còn đang bùng cháy. Những ngày sau đó, cơn giận được trút hết lên những bao cát, lên những đối thủ trên sàn đấu mưu sinh. Hắn tập luyện điên cuồng hơn, những cú đấm thép giờ đây mang theo sự hung hãn và quyết liệt đến đáng sợ.

Trong các trận đấu, Jay ra tay mạnh hơn bình thường rất nhiều. Mỗi khi đối thủ loạng choạng, hắn không hề nương tay mà tung ra những cú đấm liên hoàn, tới tấp. Nó mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức những người xung quanh phải rùng mình.

"Đồ khốn!"

"Đúng là chỉ biết dùng nắm đấm!"

"Một lũ chỉ biết dùng sức mạnh để áp bức kẻ yếu, thô bạo và thiếu suy nghĩ"

Tất cả những lời Jungwon đã nói như vang vọng trong đầu Jay, càng khiến cho nắm đấm của hắn trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Hắn đấm túi cát đến mức nó rung bần bật, đấm đối thủ không chút thương tiếc, khuôn mặt Jay căng như dây đàn, mồ hôi nhễ nhại.

Tại sao hắn lại không thể phòng thủ trước cú đá của Jungwon?

Đó không phải là một cú đấm quyền anh mà hắn đã quen thuộc. Đó là một đòn chân bất ngờ, tốc độ siêu nhanh và độ chuẩn xác đáng kinh ngạc. Hắn tự hỏi "Phải chăng cái thằng nhóc này nắm bắt thời cơ quá tốt? Hay là thực sự có thứ gì đó khác biệt trong cái môn Taekwondo múa may của nó?"

Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong tâm trí Jay, xen lẫn với sự bực dọc. Hắn tiếp tục trút giận lên đối thủ đến mức gã ngã gục xuống sàn, nôn mửa và gần như bất tỉnh. Mọi người trong sàn đấu phải vội vàng chạy đến can ngăn, kéo Jay ra khỏi đối phương.

"Dừng lại đi Jay! Cậu muốn giết người à?"

"Thôi đi! Hắn ta không thể chiến đấu nữa đâu!"

Jay thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn rực lửa. Hắn nhìn khuôn mặt bầm dập của đối thủ, rồi lại nghĩ đến cái tên Jungwon. Cơn giận chưa hề nguôi ngoai, thậm chí còn âm ỉ cháy lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com