Chương 5
Những ngày sau đó, Jay vẫn còn chìm trong ngọn lửa uất hận. Mỗi lần ra đòn trên sàn đấu hắn đều nghĩ tới hình ảnh cú đá bất ngờ của Jungwon. Lúc nào cũng tự hỏi trong lòng rằng bằng cách nào mà thằng nhóc ấy có thể ra đòn hiểm hóc đến như vậy, và đương nhiên là chẳng có ai ở trong đó mà trả lời cho hắn.
Chiều hôm ấy, Jay từ câu lạc bộ võ thuật bước ra khỏi con hẻm. Tâm trạng hắn vẫn nặng trĩu những suy nghĩ tiêu cực và sự bực dọc dai dẳng. Hắn cắm đầu xuống đất, đá những hòn sỏi chán chê rồi lại ngẩng đầu lên và như một định mệnh trớ trêu, hắn lại bắt gặp Jungwon ngay đầu hẻm.
Jungwon đang đứng nói chuyện với đám thanh niên lần trước đã gây sự với em. Điều đáng ngạc nhiên là thái độ của chúng, không còn vẻ hung hăng, đe doạ mà thay vào đó là sự niềm nở, thậm chí còn có phần cung kính. Có lẽ việc Jay bất ngờ xuất hiện giải vây cho Jungwon lần trước đã khiến đám côn đồ này lầm tưởng rằng giữa hai người có một mối quan hệ nào đó và chúng không dám đụng vào người được cho là của Jay.
Người trong tâm trí mấy ngày nay ở ngay trước mắt, cơn tức giận trong Jay lại bùng cháy, thằng nhóc này đúng là oan gia ngõ hẹp với hắn. Hắn bước nhanh về phía Jungwon, ánh mắt sắt như dao cau.
Jungwon từ xa cũng đã nhận ra bóng dáng Jay. Em không hề tỏ ra bất ngờ, trong đôi mắt còn mang vẻ thách thức nhẹ khi nhìn hắn. Khi Jay đến gần, không nói một lời nào hắn bất ngờ vung nắm đấm đầy lực nhắm thẳng vào mặt Jungwon. Cú đấm xé gió vút một tiếng, gần như không cho Jungwon bất kỳ cơ hội nào để phản ứng.
Jungwon nhất thời bị Jay làm cho sốc. Em không nghĩ Jay lại ra đòn ngay lúc này, siêu nhanh và bất ngờ ở giữa đường phố. Gương mặt em trắng bệch, đôi mắt mở to, không giấu nổi vẻ sợ hãi tột độ. Em lùi lại một bước, cơ thể cứng đờ. Cái cú đấm đó, nếu thật sự đáp vào mặt em thì liệu ngũ quan có còn nguyên vẹn nữa không?
Nắm đấm của Jay dừng lại trước mặt Jungwon chỉ vài mi-li-mét, đủ để em cảm nhận được luồng gió mạnh do cú đấm tạo ra. Nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt em, trong lòng Jay vui lên khó tả, như thể hắn vừa giành được chiến tích lớn. Hắn vốn không muốn làm em bị thương, nắm đấm này chỉ là lời cảnh cáo và thoả mãn cơn tức giận những ngày qua. Dù hắn không đánh thật nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Jungwon cảm nhận được sức mạnh và sự đáng gờm của hắn.
Vốn là một vận động viên Taekwondo với phản xạ nhanh nhạy, Jungwon luôn tự tin vào khả năng né tránh các đòn tấn công bất ngờ nhưng lần này em lại hoàn toàn thất thủ trước Jay. Trái tim em không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực, đương nhiên không phải vì thích, em biết mình đang có hơi hỗn loạn và cảm giác ngớ người ấy vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt nhỏ kia.
Thú thật thì Jungwon đã nghĩ rằng Jay sẽ không làm gì mình, ít nhất là không ra đòn bất ngờ ngay ở giữa đường. Em cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nghĩ như thế nữa.
Jay nhìn khuôn mặt trắng bệch của Jungwon, trong lòng một phen khoái chí, giọng điệu hắn đầy tự mãn mà nói:
"Chưa gì đã sợ rồi à? Tôi còn nhiều thứ chưa thể hiện ra đâu"
Jungwon vẫn đứng ngây ra đó, không phản bác. Hắn thấy thế lại tiếp lời:
"Đừng có suốt ngày lảng vảng ở khu này nữa! Chẳng có thằng côn đồ nào làm loạn ở đây đâu vì có tôi bảo kê rồi"
Lần trước đám thanh niên kia gây chuyện với Jungwon cũng phần vì cái giọng điệu láo cá của em thôi. Bị Jay tìm đến dò hỏi chúng đâu dám nói dối lời nào mà khai ra hết. Không có lửa làm sao có khói, bị một thằng oắt con mặt mũi non choẹt nói chuyện đâm chọt làm sao mà chúng kiềm chế được cơ chứ. Jay nghe xong thì gật gù đồng cảm vì hắn cũng là người từng trải và có lẽ vẫn đang tiếp tục trải.
Nghe đến hai từ "bảo kê" Jungwon lại nhăn mặt, không thấm nổi cái giọng điệu của Jay. Trong đầu em, lời nói của hắn không khác gì một lời thừa nhận.
"Bọn họ không dám làm loạn vì cậu là đại ca của họ. Cậu là côn đồ chứ còn ai vào đây"
Nghe đến đây, mặt Jay ngay lập tức tối sầm lại. Nụ cười đắc ý vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không đơn giản như Jungwon, Jay ghét hai từ "côn đồ" hơn bất cứ điều gì, đặc biệt là khi hắn bị cho là giống như cái thứ đó. Nó gợi nhắc về quá khứ, cuộc sống vất vả mà hắn đang cố gắng thoát ra.
"Cậu vừa nói cái gì?" - Jay gằn giọng, hàm răng nghiến chặt, hai bàn tay nắm lại thành quyền.
Jungwon có vẻ đã nhận ra được cơn phát hoả trong Jay, dù trong lòng đang có hơi rén nhưng cái tính sĩ diện và bướng bỉnh lại không cho phép em chùn bước.
"Tôi nói cậu là côn đồ!" - Jungwon như hét lên. Đám thanh niên xung quanh nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai người, nghe đến đây thật sự không chịu nổi nữa mà kéo nhau chuồn đi hết. Chúng sợ cơn bão giật cấp Jay ập đến sẽ kéo trôi luôn cả chúng, tệ hơn nữa là những trận sét đánh tê tái lòng người như cú đấm thép kinh khủng của Jay.
Lời nói của Jungwon như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực trong Jay. Lần đầu tiên trong đời, Jay thật sự muốn xử lý một người mà không phải trên sàn đầu đến mức này. Muốn tung ra cú đấm còn kinh khủng hơn lúc nãy gấp nhiều lần, khiến cái thằng nhóc trước mặt phải biết thế nào là giới hạn. Cơ bắp trên người hắn hiện giờ đang căng cứng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi một điều bất ngờ đã xảy ra, hắn đã không ra tay với Jungwon. Đây cũng là lần đầu tiên Jay kiềm chế được cơn thịnh nổ của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt, cố gắng kìm nén bản năng bạo lực. Hắn không thể cuốn bản thân vào một cuộc ẩu đả vô nghĩa với một thằng nhóc không biết điều ngay giữa đường. Hắn là một võ sĩ, không phải là một tên côn đồ. Hắn cần phải chứng minh điều đó, không phải bằng cách đánh Jungwon mà sẽ bằng cách khác.
Ánh mắt chuyển từ sự giận dữ tột độ sang một vẻ thách thức lạnh lùng.
"Được thôi nhóc con. Cậu muốn biết môn võ nào mạnh hơn, ai là côn đồ, ai là võ sĩ thực thụ không?"
Jungwon thấy Jay có vẻ đã kiềm chế được cơn giận nhưng thái độ vẫn đầy ngạo mạn, nghe những lời này liền hiểu ra ý đồ của hắn. Máu chiến trong người em cũng vì thế mà trở nên sôi sục.
"Được. Một cuộc tỉ thí công bằng, xem thử quyền anh của cậu có mạnh hơn Taekwondo của tôi không. Hay chỉ là mấy cú đấm thô bạo, không có kỹ thuật"
"Tốt. Tôi chấp nhận. Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sức mạnh thực sự và thế nào là một cú đấm chí mạng chứ không phải là mấy trò đá chim của cậu"
"Cứ chờ đi!" - Jungwon cao giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com