Chương 6
Jay và Jungwon đứng đối mặt nhau giữa sàn đấu tạm bợ được dựng lên trong một kho xưởng bỏ hoang khuất sâu trong con hẻm ngoại ô. Ánh đèn tuýp vàng vọt rọi xuống, tạo nên những cái bóng dài đổ xuống nền đất bê tông. Xung quanh là những gương mặt quen thuộc của đám thanh niên bị Jungwon xem là côn đồ trước đó và còn có cả Park Sunghoon. Jungwon chẳng biết tại sao anh lại ở đây, em thậm chí còn muốn giấu Sunghoon về trận đấu ngày hôm nay vì chắc chắn là anh sẽ không tán thành.
Thật ra là Jay đã gọi Sunghoon đến và yêu cầu anh làm trọng tài. Gương mặt anh lúc này trông rất miễn cưỡng.
Jay mặc một chiếc quần đấm bốc rộng thùng thình, ngực trần để lộ những múi cơ rắn chắc. Đôi găng tay quyền anh nặng nề được quấn chặt. Gương mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm, đầy quyết tâm và cả sự phẫn uất dồn nén.
Đối diện hắn, Jungwon trông uyển chuyển hơn trong bộ võ phục màu trắng đã hơi cũ theo thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt. Em đeo bảo hộ ống chân và đôi găng tay nhỏ gọn hơn của Taekwondo. Khuôn mặt Jungwon đầy vẻ nghiêm túc, tập trung cao độ nhưng vẫn ánh lên sự tự tin và lẫn chút tinh quái.
"Sẵn sàng chưa nhóc con?" - Jay nhướng mày hỏi.
"Cậu cứ lo cho cú đấm của cậu đi! Đừng để bị tôi đá bay lần nữa đấy!" - Jungwon đáp trả đầy thách thức.
Tiếng còi vang lên, không khí như nổ tung. Jay lập tức lao vào trước, hắn vận dụng toàn bộ kinh nghiệm và sức mạnh của một võ sĩ quyền anh. Những cú đấm thẳng như mũi tên, cú móc ngang đầy nội lực và cú uppercut mạnh mẽ liên tục được tung ra, tạo thành một hàng rào thép tiến về phía Jungwon. Jay di chuyển chân nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ vững trọng tâm, dồn lực vào mỗi đòn đánh, cố gắng dồn ép Jungwon vào góc đài. Mỗi cú đấm hụt xé gió vút qua tai Jungwon, khiến đám người bên dưới vừa xem vừa rít lên.
Nhưng Jungwon không vì thế mà trở nên nao núng, em tận dụng tối đa sự linh hoạt và tốc độ của Taekwondo. Đôi chân em như múa, liên tục lướt qua lướt lại, né tránh những cú đấm như vũ bão của Jay. Em không cố gắng đối đầu trực tiếp bằng tay, thay vào đó là dùng những cú đá xoay người, những cú đá bay đột ngột, nhắm vào những điểm yếu như sườn, đùi hoặc thậm chí là đầu Jay khi có cơ hội. Mỗi cú đá của Jungwon đều rất gọn gàng và nhanh như chớp khiến cho Jay phải bất ngờ.
Quyền anh mạnh mẽ, dứt khoát và Taekwondo uyển chuyển, tốc độ. Cả hai môn võ, hai phong cách hoàn toàn khác biệt đang va chạm dữ dội trên sàn đấu nhỏ hẹp, tạo nên một màn tỉ thí vừa gay cấn vừa mãn nhãn bởi hai người trước mặt đều có trình độ chuyên môn cao.
Ngay khi Jay đang dồn Jungwon vào dây đài, chuẩn bị tung ra một cú móc ngang quyết định thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Một trong những chiếc đèn tuýp cũ kỹ trên trần vốn đã lung lay từ trước, đột nhiên bật ra khỏi mối nối. Dây diện đứt lủng lẳng, toé ra những tia lửa điện nhỏ và cứ thế cả chiếc đèn rơi thẳng xuống sàn đấu. Điều đáng nói là nó đang rơi thẳng xuống vị trí của Jungwon, em đang dồn lực né cú đấm của Jay nên hoàn toàn không để ý đến mối nguy hiểm từ trên cao.
Jay với bản năng phản xạ của một võ sĩ, đồng thời đang chiếm ưu thế nên có khả năng nắm bắt tình hình tốt hơn đã nhận ra mối nguy hiểm chết người đó. Dù đang trong cuộc đối đầu nảy lửa và chỉ còn cách chiến thắng trong gang tấc nhưng hắn đã không chần chừ mà dùng cánh tay rắn chắc của mình đẩy mạnh Jungwon ra khỏi vùng nguy hiểm cùng với lời cảnh báo "Cẩn thận!", bản thân hắn ngay sau đó cũng tự tránh ra khỏi nơi bóng đèn rơi xuống. Tiếng choảng chói tai của bóng đèn vỡ tan ngay nơi Jungwon vừa đứng cùng với tiếng xẹt xẹt của điện giật khiến cả sàn đấu chìm vào hỗn loạn trong giây lát.
Ánh sáng trong xưởng trở nên yếu ớt, chập chờn hơn. Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng thì Sunghoon đã vội vàng lao đến chỗ hai người. Jay đi đến đỡ Jungwon đứng dậy, em lúc này mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, suýt chút nữa là em không bị Jay đánh chết mà là bị cái đèn cũ rít này hại cho chết.
Sunghoon đứng giữa hai người, lớn tiếng nói:
"Được rồi. Dừng lại ở đây đi! Có sự cố nên tạm hoà"
Đám người còn lại không khỏi tiếc nuối, chúng xì xào bàn tán:
"Tiếc quá! Rõ ràng vừa nãy suýt chút nữa là Jay thắng rồi!"
"Cú đấm đó mà trúng thì Jungwon khó mà đứng dậy được"
Jay nhìn Jungwon, hắn không nghĩ nhiều đến kết quả chung cuộc. Trong đầu hắn đang phân tích lại trận đấu vừa rồi. Hắn phải thừa nhận rằng Jungwon có kỹ thuật tốt đến đáng kinh ngạc. Những cú đá của em rất nhanh, chuẩn xác và đặc biệt là khả năng giữ khoảng cách, né đòn của em rất linh hoạt. Điều đó khiến Jay gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận và ra đòn quyết định. Ngay cả khi đã dồn Jungwon vào góc đài, em vẫn tìm cách thoát ra một cách khéo léo.
Tuy nhiên, Jay cũng nhận ra được một điểm yếu chí mạng của Jungwon, đó chính là sức bền. Jungwon đánh rất sung ở giai đoạn đầu nhưng nếu trận đấu kéo dài, em sẽ dần yếu đi. Nhưng dù vậy Jungwon vẫn né đòn rất nhanh, chỉ có điều những cú đá phản công của em sẽ không còn lực mạnh như ban đầu. Jay cho rằng để hạ gục Jungwon hắn chỉ cần vạch ra một chiến lược dựa vào điểm yếu này và làm hao mòn đi thể lực của đối phương chứ không phải là những đòn tấn công dồn dập.
Jungwon phía bên này cũng nhận ra được điểm yếu của Jay, mặc dù hắn ra đòn rất hiểm nhưng phản xạ lại có phần chậm hơn so với em. Hắn không thể phản ứng kịp những đòn tấn công nhanh bất ngờ từ các góc độ khác nhau, đặc biệt là các đòn chân. Tuy nhiên, Jungwon phải thừa nhận một điều là cơ thể Jay quá rắn chắc. Dù cho em có ra đòn nhanh và nhiều đến mức nào, Jay vẫn biết cách phân tán trọng lực để giảm thiểu sát thương. Những cú đá mạnh của em dù trúng đích cũng chỉ khiến Jay hơi lảo đảo hoặc nhăn mặt chứ không thể hạ gục được hắn. Cái sức chịu đựng phi thường của Jay khiến cho em vừa nể phục vừa bực bội.
Jungwon nhìn Jay rồi nhớ lại vụ việc lúc nãy. Khoảnh khắc chiếc đèn rơi xuống và Jay đẩy em ra khỏi vùng nguy hiểm đã khiến em một phen thót tim. Hành động cứu người bất ngờ vừa rồi khiến cho em bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn một chút về con người này. Dù cho trước đó hắn cũng cứu em nhưng tình huống đó lại khiến hắn lâm vào cảnh đại ca của một nhóm thanh niên trạc tuổi mà hắn không mấy quen biết.
Khi Sunghoon tiến đến, Jay chỉ gật đầu một cái thay cho lời chấp nhận tạm hoà. Jungwon cũng khẽ gật đầu đáp lại hắn, như một hành động cảm ơn nho nhỏ của em.
"Cảm ơn" - Jungwon lí nhí sau đó quay người bước nhanh về phía Sunghoon. Cả hai cùng nhau rời khỏi sàn đấu.
Ngay khi vừa khuất bóng khỏi đám đông, Sunghoon lập tức quay đầu sang Jungwon, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận và lo lắng. Anh không kiềm chế được mà buông lời trách móc:
"Em đang làm cái quái gì vậy hả Jungwon? Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày gây chuyện với Jay! Cậu ta là tay đấm bốc có số má đấy! Em nghĩ em làm gì được cậu ta? Vừa nãy suýt chết rồi đó có biết không? Cái tính ngang bướng của em có ngày hại chết em đấy!"
Jungwon cúi đầu lắng nghe những lời mắng mỏ từ Sunghoon. Em biết anh là lo cho mình và những lời anh nói không sai. Em cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của Jay khi cú đấm của hắn dừng lại ngay trước mặt em nhưng mà...
"Nhưng mà anh ấy...anh ấy lại là người cứu em" - Jungwon khẽ nói, ngước lên nhìn Sunghoon.
Sunghoon thở dài, xoa đầu Jungwon.
"Anh biết. Cậu ta là vậy đấy! Miệng lưỡi khó nghe, tính tình cọc cằn nhưng không phải là kẻ máu lạnh. Nhưng em không thể cứ lấy cái mạng mình ra để thách thức giới hạn của cậu ta mãi được. Có ngày em mất mạng như chơi đó thằng bé này!"
Jungwon chỉ im lặng, trong lòng em vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ về Jay. Về sự thô bạo, về lòng tự trọng cao ngất, về hoàn cảnh khó khăn và cả hành động cứu người của hắn. Mối quan hệ giữa em và Jay từ đối đầu đến thù ghét và giờ là một chút gì đó khó gọi tên, nhưng chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com