Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# after we broke up


hãy đọc từ từ và kĩ nhé, có ẩn giấu nhiều thứ lắm.

;

"sau chia tay, mày có hối hận không?"

sunghoon nốc sạch ly soju đã rót sẵn từ bao giờ, khà một cái.

jongseong nghĩ ngợi một hồi, nói.

"không. việc gì phải hối hận? nó là người đội mũ xanh cho tao mà."

"nhưng chả lẽ mày không còn yêu jungwon sao?"

jongseong im lặng. hắn không muốn trả lời, hoặc có thể nói, hắn không muốn nhắc đến người làm hắn phải tự chuốc say bản thân để quên đi.

đúng, jungwon ngoại tình và bị hắn bắt tại trận. hình ảnh quần áo tứ phương nằm la liệt dưới sàn cùng với hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường ám ảnh hắn hằng đêm. hắn chỉ mới vừa đi công tác có vài tháng cậu liền dẫn người khác về nhà. hắn thắc mắc từ bao giờ mà cậu đã trở thành con người như vậy.

có lẽ từ hôm đó?

--

hôm đó hắn đi làm về, chân tay rã rời và cái đầu đau như búa bổ, nhưng nghĩ đến em người yêu đang mặc bộ đồ con cừu đứng sẵn ở cửa chờ cùng bữa cơm nóng hổi, mọi buồn phiền sẽ được xoá tan trong chốc lát, hắn vô thức cười nhẹ. nhưng về đến nhà, cái hắn thấy không phải là con cừu chạy bằng cơm, thay vào đó là căn phòng khách tối đen như mực và chẳng có bữa cơm nào trên bàn cả. hắn cởi áo khoác dạ màu nâu mà cậu mua tặng vào mùa thu năm ngoái, treo lên tủ đàng hoàng rồi đi tìm cậu khắp nhà.

"jungwon! anh về rồi nè!"

đáp lại hắn chỉ là một khoảng không.

"jungwon!"

vẫn không có câu trả lời, hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu cũng thuê bao. hắn bắt đầu sốt ruột, đành khoác chiếc áo lại rồi phóng xe đi tìm.

"alo, riki à? jungwon có bên nhà em không?"

"dạ không. sao thế anh?"

"không sao, thế nhé."

"a-"

tút tút tút.

"sunoo hả? jungwon có ở bên đó không em?

"không anh."

"...anh về nhà không thấy jungwon đâu hết, tin nhắn không thấy mà anh gọi thì thuê bao. em thử gọi cho jungwon xem có được không."

"để em thử."

tút tút tút.

sunoo tắt máy. jongseong hiện giờ đang lo sốt vó, không biết giờ đã muộn vậy mà cậu đi ra ngoài làm gì. bình thường có đi muộn nhắn tin cho hắn, hôm nay thì không có thông báo cũng không nghe máy. đã thế còn hay đi lạc, bảo sao hắn không lo cho được chứ!

loa xe vang lên, hắn bấm nút nghe.

"sao rồi?"

"em ấy không nghe. em bảo cả anh heeseung gọi rồi, không luôn."

"..."

đầu máy bên kia không nghe thấy gì ngoài tiếng thở dài.

"anh thử tìm ở công viên xem, hoặc quán net ấy."

"ừm cảm ơn em."

jongseong tắt máy rồi lao nhanh đến công viên gần đó và cả tiệm net jungwon hay ra vào, nhưng tìm mãi cũng chả thấy bóng dáng cậu đâu đành lái xe đi. hắn nghĩ, giờ đi tìm cũng vô ích, bằng không về nhà đợi, có khi cậu lại về.

quả nhiên là vậy. hắn về đến nhà được 30 phút thì thấy jungwon bước vào với bộ quần áo xộc xệch, tóc tai hơi bù xù cộng thêm gương mặt bơ phờ khiến hắn lấy làm lạ.

"jungwon. em vừa đi đâu?"

jungwon vừa cởi giày vừa trả lời.

"em đi dạo xíu thôi."

hắn cau mày.

"đi dạo mà anh gọi hơn chục cuộc cũng không nghe sao?"

"máy em hết pin."

"..."

"em đi tắm đây."

jungwon đi thẳng vào nhà tắm, không quan tâm hắn còn định nói gì tiếp. hắn thấy thế cũng trật tự, chắc là máy em hết pin thật. nhưng hắn vẫn ngờ ngợ vì dáng vẻ lúc nãy khác với dáng vẻ của jungwon gọn gàng bình thường. hay do hắn đa nghi?

được một lúc jungwon bước từ nhà tắm ra với khăn tắm quấn quanh hông. nãy cậu vội vàng đi tắm mà quên mất lấy quần áo nên đành lấy khăn quấn tạm.

jongseong đứng tựa vào tường trước cửa nhà tắm đợi cậu từ bao giờ. hắn vòng bàn tay to lớn của mình qua chiếc eo nhỏ cậu, dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn thoang thoảng mùi sữa kia nói.

"em có biết lúc nãy anh lo lắm không?"

jungwon mỉm cười, tay khẽ luồn qua từng lọn tóc nam tính của hắn, xoa xoa.

"em xin lỗi. đừng giận em nhé?"

chết tiệt. sao tôi giận em nổi đây jungwon?

"anh có bao giờ giận em."

hắn hôn nhẹ lên cổ cậu rồi bế cậu kiểu công chúa đưa về phòng.

"anh sấy tóc cho em."

"em tự sấy được mà. anh đi làm về mệt như vậy, ngủ sớm đi."

"không sao, để anh."

hắn dành lấy máy sấy trên tay cậu khiến cậu bất lực cười phì một tiếng. hắn cứ yêu chiều cậu như vậy, có ngày cậu sẽ lười chảy thây ra mất.

giá như...điều này kéo dài mãi mãi nhỉ?

--

sunghoon một tay đỡ lấy cơ thể hắn, một tay mở khoá cửa, thầm rủa bản thân sao lại đi chuốc say thằng bạn đang thất tình này chứ, giờ đỡ về nặng muốn chết! "cạch", chốt cửa kêu một tiếng mà như cứu sunghoon một mạng vậy, nhanh chóng đi vào ném hắn thẳng lên sofa. nếu không nhanh chóng chắc chắn một người nhỏ bé như sunghoon sẽ bị con heo này đè bẹp mất.

"mày thành heo bao giờ thế hả jongseong?!"

jongseong vì quá say nên đã ngất từ bao giờ.

sunghoon thở dài, anh lấy chăn trong phòng ra đắp cho thằng bạn rồi rời đi.

lúc này là 2 giờ sáng, tính đến giờ thì jongseong đã ngủ được 4 tiếng rồi. hai tháng nay hắn chưa ngủ được giấc nào đã như bây giờ, vì cứ mỗi lần ngủ, hắn lại nhìn thấy hình ảnh đó, ghê tởm đến mức hắn có thể nôn bất cứ lúc nào.

hắn ngồi dậy, tựa mình vào thành ghế một cách nặng nề. căn phòng trống không một bóng người, vừa tối vừa bừa bộn như thể nhà hoang vậy. em mới đi được hai tháng thôi mà, sao nhà của chúng ta đã thành như vậy?

hắn nhìn lướt qua nhà một vòng. lạnh lẽo. không một chút hơi người. không còn vương mùi thơm của sữa. chỉ còn lại đống rác của đồ ăn sẵn lăn lóc dưới sàn nhà. hắn nhớ em, hắn nhớ đến phát cuồng mất thôi. em như liều thuốc nghiện, hắn có cố thể nào cũng chẳng tài nào cai được.

jongseong với lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu đưa lên miệng rít. cái vị đắng của thuốc cộng với vị đắng của tình ta, anh ghét nó, nhưng anh không dứt ra được. hắn cười, cười vì hắn quá đỗi u mê sao? u mê người đã phản bội hắn?

điện thoại bỗng rung lên một tiếng. hắn liếc qua, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ jaeyun.

sim jaeyun.

gã còn mặt mũi mà gọi hắn sao? sau những gì gã đã làm với hắn?

nhưng lỡ là cuộc gọi khẩn thì sao? hắn chưa thấy sim jaeyun gã gọi 13 cuộc liên tục bao giờ. cũng lạ, sau khi làm việc với người hắn yêu xong thì gã muốn xin lỗi chăng?

cuộc thứ 14 được gọi đến.

"muốn gì?"

"jongseong, trước tiên tao cần mày bình tĩnh, đừng dập máy, nghe tao nói hết đã."

"việc gì tao phải nghe cái loại chó phản bội như mày sủa?"

"tao đã bảo bình tĩnh. chuyện không phải như mày nghĩ đâu."

"tao đâu cần nghĩ, tao thấy tận mắt đấy jaeyun?!"

"dù là gì mày cũng-"

"đừng làm phí thời gian của tao."

"...tao xin lỗi jongseong, là jungwon bảo tao làm vậy."

"...jungwon...bảo mày làm vậy? ý mày là sao?"

"jungwon...em ấy mắc bệnh parkinson."

"..."

"em ấy bảo mình không muốn ảnh hưởng đến tương lai của mày nên mới làm thế."

"mày biết jungwon đang ở đâu không?"

"ban nãy ở nhà tao, giờ chạy đi đâu thì tao không biết."

jongseong cúp máy. hắn ôm cái đầu còn choáng váng của mình chạy thẳng ra ngoài đường tìm jungwon. hắn không hiểu, sao em cứ luôn phải ôm nỗi đau một mình như vậy. sao em phải giấu diếm hắn bằng điều hắn ghét cay ghét đắng như vậy.

hắn chạy khắp nơi cùng đôi dép lê tìm em. hắn chạy qua tiệm net em hay ra vào, chạy qua cả quán rượu em thích, chạy qua tất cả những nơi hắn biết, nhưng hình bóng nhỏ bé của em mãi vẫn chưa hiện lên trước mắt hắn. hắn sốt ruột đến mức hai chân rỉ máu vì tuột mất dép cũng không để ý đến.

cho đến khi hắn chạy qua công viên gần nhà, hắn bắt gặp có cậu trai nào đó đang ngồi co ro một góc, tay run rẩy cầm ly cà phê còn ngun ngút khói thổi nhưng lại không cẩn thận làm rơi. hắn lại gần nhìn kĩ hơn, vẻ mặt người đó loé lên vẻ khó chịu và buồn phiền. hắn lại gần hơn nữa, người đó nhìn hắn.

là jungwon, em đây rồi!

"jongseong-"

không để em nói thêm, hắn ôm chặt lấy em vào lòng.

"sao anh biết em ở đây..."

"sao em lại nói dối?"

hắn buông em ra, nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt mèo ngập sự bối rối.

"em...em xin lỗi...em sợ anh sẽ không-"

"em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh không chịu được."

đôi mắt jungwon nhìn hắn rưng rưng, long lanh tưởng chừng muôn vì sao trên bầu trời xa tận kia cũng chẳng thể nào bằng em.

"dù cho cả ngày có phải ngồi bón cho em ăn, tắm cho em, anh cũng bằng lòng. vì vậy, đừng bỏ anh, jungwon nhé?"

suy cho cùng, jungwon vẫn là người sai. nhưng jongseong không để tâm nữa, vì giờ hắn đã biết lí do. em chia tay hắn là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. không sao, hắn không sao cả. hắn tha thứ cho em.

sau chia tay, mày có hối hận không?

jongseong hối hận, vì đã để cơn gió buốt lạnh có cơ hội luồn vào áo em. jongseong hối hận, vì đã để em một mình chịu khổ sở. jongseong hối hận, vì đã không tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. jongseong hối hận, vì đã buông tay em. nhưng jongseong không hối hận, việc đã nghe điện thoại của người mà hắn cho rằng đã thực sự ngủ với người hắn yêu.

sau chia tay, hắn thấy hối hận, cũng thấy biết ơn.

sau chia tay...

;

mọi người cho tui xin feedback được không ạ? tại thấy nhiều lượt đọc mà vote ít quá nên tui muốn xin feedback để có gì tui sẽ sửa và cố gắng hơn nữa cho mụt tương lai nhiều nội dung hay và nhiều vote 💪.

random thoughts.
started: 4.10.2022
updated: 4.10.2022
published: 4.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com