# blood (m&p 2)
;
"giờ ngủ được chưa?"
jongseong nằm đè lên tay, quay người về phía cậu trai cầm ly mình vừa cắt tay để rót một ly đầy máu, nhẹ giọng hỏi.
jungwon từ nãy đến giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. không hiểu cái gì đã yểm bùa mê thuốc lú gã bước vào căn nhà này và đang ngồi trên giường của ai đó cùng ly máu tươi trên tay. nhưng công nhận, máu cũng thơm.
"lần đầu tôi thấy có người tự nguyện cho tôi cái gì đó."
"sẽ có lần thứ hai nếu em không làm như vậy nữa."
hắn nở nụ cười mỉm, khoé cười bên má như đang quyến rũ người ở cạnh. gã không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi một hơi uống cạn ly.
"vừa miệng em chứ? đúng mùi?"
"tạm chấp nhận được."
jungwon tặc lưỡi, miệng thì nói không vậy thôi chứ biểu cảm bày lên vẻ cực hài lòng. tất nhiên ánh mắt ấy sao tránh khỏi tầm nhìn của hắn, hắn biết chứ. con người trước mặt này rất coi trọng sĩ diện bản thân, không muốn thể hiện quá rõ.
"còn chút vương ở mép kìa."
gã nghe vậy vội lấy tay gạt đi vệt máu nhưng chưa kịp thì jongseong, kì thực là người cơ hội, hắn nắm lấy cổ tay jungwon, thừa cơ rướn người liếm lấy nốt vệt máu kia.
"mùi vị không tồi, ngọt, em nói tạm là nói dối."
gã, đơ. cái con mẹ gì đang diễn ra trước mắt gã vậy?
"sao anh-"
"yang jungwon ngầu lòi đi ra từ ngôi trường thứ bảy đâu rồi? sao mặt đỏ hết lên thế này?"
hắn thoả mãn cười mà không để ý đến con mèo đội lốt người ngồi bên cạnh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. tức, mèo tức lắm, mà mèo cũng ngại. thứ nhất là bắt con mồi không thành công, thứ hai là nghe theo lời dụ dỗ đi vào nhà người ta, uống máu xong bị người ta làm cho ngượng đến bực. trong đầu jungwon thoáng lên một suy nghĩ, nhà chắc còn mấy lọ thuốc ngủ nữa, không biết hết hạn chưa nhỉ?
jungwon nhìn hắn, hận không thể xé xác hắn ra thành trăm mảnh. do hắn nắm được thóp gã nên gã mới tha cho thật ra là do jongseong to hơn gã nên mới không làm gì được, thế mà hắn vẫn không biết điều mà trêu ghẹo lừa lọc gã. gã hậm hực đi ra ngoài cửa chính đeo giày, vậy mà jongseong cứ nghĩ nhà có động đất ấy chứ. người bé bằng con mà lực chân cũng mạnh phết, thế mà lúc nãy đá không nổi tên to con đây, tiếc thật.
"kẻ giết người cũng có ngày biết dỗi cơ đấy?"
"anh nói nữa tôi giết anh thật đấy."
jongseong cười cười, mèo nhỏ điên mà đáng yêu thế này.
"cũng được, chết chung."
jungwon thực không thể tin nổi tai mình nghe được hắn nói như thế. có điên mới chết chung với cái tên sở khanh đấy. nhưng hắn đã nói thế, gã không có lí do để chối từ.
hơn nữa, gã không điên, ai điên?
"có bật lửa đây rồi, xăng dầu đâu?"
móc từ túi quần ra một cái bật lửa mới toanh, gã hỏi. hắn bật cười thành tiếng, vào kho lấy ra một thùng dầu đầy mà hắn mua từ tuần trước.
"rắc đi, tôi ngồi đây đợi."
jungwon ra ghế sofa ngồi trong khi đợi jongseong đi rải dầu khắp nhà. trong đầu kẻ điên loé lên một ý tưởng, hay.
đợi hắn xong việc, jungwon bước đến phía hắn, từng bước chân toát lên vẻ yêu kiều lạ thường. jongseong nhìn vậy lấy làm lạ, mới mười phút trôi qua, gã đã làm sao rồi? bàn tay gã vuốt ve bờ ngực săn chắc kia, ánh mắt cùng khoé môi ánh lên ý dụ hoặc.
"anh yêu tôi đến vậy, hay là...?"
jongseong nhìn thoáng qua cũng hiểu được ý đồ của gã, tay vội ôm chặt lấy eo người đối diện, gằn giọng đe doạ.
"đừng có thách thức tôi."
jungwon nhìn hắn cười đắc ý. chỉ là mèo con trước khi chết muốn thử một lần thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy không? gã nhón chân hôn chụt lên môi hắn, thất vọng rời khỏi vòng tay còn đang yên vị trên eo.
"không thì thôi, xuống địa ngục làm với người khác cũng được."
mặt jongseong tối sầm, jungwon dường như đang từ từ đánh thức con mãnh thú hắn giấu bao lâu nay lại. làm với người khác? có xuống địa ngục hắn cũng không để vuột mất gã khỏi tay hắn đâu.
ý chí dần lấp đầy bởi suy nghĩ tiêu cực, hắn mạnh mẽ vác jungwon trên vai về phòng, đáp thẳng gã xuống giường như món đồ chơi. jungwon nhìn hắn phản ứng như vậy cực thích thú, kéo cổ gã lại gần mà thì thầm.
"tên điên này không thiếu người theo đuổi đâu, là nam nhân hết đó nha."
jongseong nhìn gã, bình tĩnh đáp lại.
"nhưng đéo có thằng nào đụng được vào người em như tôi."
hài lòng, jungwon rất thích thái độ của hắn. đột nhiên thấy hắn có chút cuốn hút từ góc độ này và cả cách hắn trả lời nữa. tim có chút loạn nhịp.
gã kéo hắn vào một nụ hôn sâu, ướt át và nóng bỏng. cả gian phòng bỗng dưng nóng hừng hực như lò thiêu, hai thân thể quấn lấy nhau nồng nhiệt không thôi, những vết cào cấu in hằn lên lưng jongseong, mùi mồ hôi lẫn ám muội bao phủ.
cơn cuồng nhiệt dần đến hồi kết. nằm xuống bên cạnh tên làm hỏng kế hoạch của gã, jungwon vì quá mệt nên vừa xong việc là chìm vào giấc ngủ luôn làm jongseong nhìn mê nhìn đắm cái khuôn mặt trời cho kia, khác với dáng vẻ ban nãy, gã bây giờ quyến rũ lẫn chút vẻ ngây thơ, đúng như cái tuổi mới lớn của gã.
park jongseong, chưa ai làm hắn yêu đến mức thành sở khanh thế này. ba mươi hai năm cuộc đời trôi qua thật vô nghĩa cho đến khi con mèo nhỏ này xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ lên, từ một con người mẫu mực trở thành biến thái. hắn thoạt nghĩ, bây giờ nếu cứ thế mà chết sẽ rất uổng, bằng không mang theo bảo bối nhỏ này đi bỏ trốn hoàn lương có khi lại hay.
nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho jungwon rồi để gã nằm đó, còn hắn đi vác hai cái xác đàn ông hắn giấu trong tủ từ sáng nay ra giữa nhà, định là sẽ đặt cả thư tuyệt mệnh của cả hai người ra đấy rồi đốt luôn một thể. vốn dĩ jongseong không thích giết người, nhưng vì hai kẻ đó thay phiên nhau quấy rầy jungwon ở đầu hẻm nên hắn mới lỡ tay bẻ cổ thôi. cứ coi như là giết tình địch cũng được. hắn sắp xếp theo youtube làm sao để đặt mọi thứ có thể tự cháy sau khi hắn đi. youtube có nhiều cái hay lắm, mà chẳng may để mấy người như hắn tìm thấy nên có thể nói là ngu?
xong xuôi mọi thứ, hắn cõng jungwon xuống hầm để xe, đặt cậu nằm ở ghế sau. sau một loạt hành động ấy mà gã vẫn không tỉnh, có vẻ như jongseong làm hơi quá nên gã mới mệt vậy. jongseong thấy có chút tự trách, nhưng ai kêu gã muốn chứ, hắn chỉ là làm theo lệnh vợ yêu thôi. hắn lại nhìn gã, trông lúc ngủ thì dễ thương quá cơ, môi chu chu ra, thấy ghét quá nên hắn lại hôn chụt một cái rồi lên ghế lái xe đi.
được một lúc thì jungwon tỉnh vì xe rung lắc dữ dội. dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh, gã thắc mắc không biết mình đã chết chưa, vội vội vàng vàng hỏi người đang tập trung lái xe đằng trước.
"anh đang lái xe đến địa ngục à?"
jongseong nhìn mái đầu xù như tổ quạ của jungwon mà cười phì.
"không, đang đi đến thiên đường."
;
ngừng viết thể loại h là có lí do cả đó mọi người ㅠㅠ
chin nhỗi vì lâu lắm rồi mới ra chap mới, dạo này ý tưởng không dồi dào nữa nên ra ít và trình xuống dã man luôn ý, đâm ra lười luôn. nhưng chắc bắt đầu từ tuần sau là cảm hứng lại ập tới thui nên mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tớ nha *(^v^)*
started: 28.10.2022
updated: 3.10.2022
published: 3.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com