Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# iced pumpkin spice latte


album cho mood tuần này: late autumn - heize.

;

trời đã chuyển thu, lá đã chuyển vàng, jungwon đi dạo quanh thành phố trên con đường ngập tràn lá phong, trong đầu mang đầy tâm tư tình cảm cùng với một trái tim lạnh lẽo, trống vắng.

chính jongseong là người gạt cho nó một gáo nước đá, thẳng và lạnh đến ghê người. jungwon năm đó cố lấy hết dũng khí tỏ tình hắn, một thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày chỉ biết đánh nhau và thái độ coi trời bằng vung.

cả xóm ai ai cũng muốn né hắn ra, chỉ có duy nhất mình jungwon, cậu luôn ngưỡng mộ hắn. hắn có sự tự do tự tại mà cậu hằng đêm mong ước. nhưng số phận con nhà gia giáo, cậu lại chỉ bị dí đầu xuống đống sách vở, chẳng thể ngẩng đầu lên để giữ lại một chút danh dự và tự tôn cho bản thân mà đáng nhẽ ở cái tuổi mười tám này đã phải có từ lâu.

bản thân jungwon bị dồn ép đến cùng cực, mệt mỏi. chịu đựng hơn mười tám năm cuộc đời, cậu bỏ trốn, để lại đống quần áo, đống sách vở mà cậu cho là rác rưởi ở lại, một lá thư chào tạm biệt cũng chẳng có. ngoại trừ một tấm chân tình để lại cho người thương.

trước khi đi, cậu ghé qua con ngõ nhỏ, nơi hắn và những người anh em chí cốt của hắn trú mỗi khi bị rượt đuổi bởi cảnh sát. đêm đó cũng không ngoại lệ. cậu thấy cái xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà, biết rằng hắn lại bị truy đuổi, cậu không chần chừ, cầm bức thư mình ngày đêm vắt óc suy nghĩ, đặt cả thêm những xúc cảm tuổi mới lớn của mình lên tờ giấy trắng, đi một mạch đến con ngõ.

cậu thấy hắn ngồi đó thở dốc, mặt bầm tím, môi vương chút máu. lại đánh nhau sao? hắn ngước lên nhìn cậu, không có chút kiêng nể hay nhẹ nhàng.

"cút."

cậu biết hắn là người cứng đầu, là người không muốn ai thấy mặt còn lại của bản thân. có lẽ cậu là người đầu tiên được nhìn thấy mặt ấy. và cậu muốn chỉ mình cậu nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của hắn, không ai cả, chỉ mình cậu.

"anh...không sao chứ?"

"tao bảo mày cút, điếc à? hay không hiểu tiếng người?"

hắn cúi đầu, che dấu đi giọt nước mắt yếu đuối. hắn không cho phép nó được rơi ra, dù chỉ một giọt hoặc ít hơn, nhưng vì đau, hắn bị đánh đến thân tàn ma dại, lết được về đến nơi trú ẩn là may lắm rồi. giờ còn gặp thêm thằng mọt sách nhìn ngu ngu đéo hiểu sự đời là gì này, hắn thấy phiền hơn chữ phiền nữa. mong nó biến đi nhanh đi.

"em sẽ đi, nhưng mà...em có cái này cho anh."

cậu lại gần, để lá thư bên cạnh hắn. lần đầu gần nhau như vậy, tim cậu đập liên hồi, tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi lồng ngực vậy.

"anh nhớ đọc nhé."

cậu chỉ mới quay lưng rời đi, liền bị thứ gì đó ném vào sau lưng.

"thằng chó, mày là đang sỉ nhục tao?"

bị đánh đến mức này, hắn vẫn có thể mạnh miệng chửi người khác. chắc vẫn còn dư sức?

cậu sao có thể lơ đãng đến vậy. jungwon quên, hắn vốn chưa từng biết chữ, vô tình lại dồn hết tình cảm thành một cái sớ dài hai trang cho hắn.

"em-em xin lỗi."

"viết gì trong đấy?"

"không có gì đâu-"

"không có đưa tao làm cứt à? có gì nói luôn, đừng để tao cáu."

thôi cũng đã lỡ, jungwon cũng không muốn bị ăn đập, nên đâm lao thì theo lao thôi. nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm.

"em thích anh."

hắn giật mình ngẩng đầu, hắn không nghĩ hắn nghe đúng, hắn nghĩ hắn bị lãng tai. chấn thương sau đánh nhau chắc chắn đã ảnh hưởng đến chất lượng nghe của hắn rồi.

"mày vừa nói gì?"

"em thích anh, thích rất nhiều."

lúc ban đầu, jungwon chỉ nghĩ đó là cảm giác khi ngưỡng mộ một người nào đó, nhưng dần về sau, cậu càng khẳng định chắc nịch, ngưỡng mộ không phải là lúc nào não cũng chỉ ngập tràn hình ảnh người ấy hay đêm đi ngủ cũng gặp trong mộng được. đó là thích, là yêu. bao nhiêu năm bị dồn chữ vào đầu, cuối cùng jungwon cũng hiểu ra được một thứ gì đó rồi.

"mày biết mày đang nói gì không thằng kia?"

"em biết rõ em đang nói gì và với ai."

ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết, jungwon cảm thấy chưa bao giờ cậu có thể dùng được ánh mắt này với một ai đó. cũng đúng thôi, bị giam cầm như vậy, sao có thể?

"mẹ bố thằng đồng tính, cút khuất mắt tao ngay."

đúng, ngay đây, ngay tại nơi này, thời khắc này, jungwon bị từ chối và lòng tự trọng cũng bị đè bẹp đến không thấy đâu nữa. cậu không tin vào tai mình, hắn nói những điều đó, hắn hắt hủi cậu, một thằng gay, một thằng đồng tính, cậu không tin lấy một từ.

"em..."

"CÚT!"

chỉ một tử vỏn vẹn lọt vào tai jungwon. nếu lấy ví dụ hắn bị đánh với cảm giác trong lòng cậu bây giờ, nó phải nhân gấp bội lần. không có vết xước ngoài da, nhưng tim jungwon lại rỉ máu, à không, vỡ tan thành trăm mảnh. tổn thương bên ngoài không có một vết, nhưng bên trong lại đau đớn đến tột cùng.

gay là sai sao? đồng tính là sai sao? yêu một người...cũng là sai sao?

dù luôn được dạy bảo đồng tính là một căn bệnh không có thuốc chữa, nhưng cậu chưa bao giờ tiếp thu được. cậu có một khoảng trống cho riêng mình, nó chứa đựng những suy nghĩ mà không người nào có thể hiểu được. những suy nghĩ riêng biệt ấy, từ lâu đã có một câu. đã yêu thì đâu cần phân biệt giới tính hay tuổi tác?

jungwon mạnh tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, quay đầu bỏ đi, không có lấy một chút do dự. người cậu thương đã hắt hủi cậu, như châm ngòi cho ngọn lửa nhen nhói của cậu. chẳng còn gì vướng bận hay ngáng chân cậu nơi này nữa, cậu sẽ đi, đi tìm một tương lai mà cậu có thể tự do tự tại như hắn, sống một cuộc sống yên bình, một mình.

đi một hồi, jungwon dừng chân lại trước cửa starbuck. mùa thu, chắc hẳn có thức uống mới, cậu muốn thử liệu nó có ngon như lời đồn hay không.

tiếng chuông cửa vang lên, một cậu trai mặc chiếc áo dạ màu kem cùng chiếc khăn quàng cổ màu nâu bước vào, cướp lấy sự chú ý của những vị khách ngồi ở đó. vẻ đẹp trời cho khiến người nhìn vào cảm thấy cả thân nhẹ bâng, bình yên đến lạ thường.

"chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?"

cậu nhân viên vừa lau tay vào tạp dề, vừa cúi đầu vừa lại quầy thu ngân hỏi khách hàng.

người đối diện vừa ngẩng đầu, jungwon thấy có chút choáng ngợp. cuộc hội ngộ không lường trước này, cậu không có từ gì để diễn tả ngoài hai từ định mệnh cả.

"anh jongseong?"

giọng nói run run mang chút xúc động, jungwon không tin vào mắt mình. jongseong, người cậu thương bấy lâu nay, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết, đang đứng trước mặt cậu với tư cách là nhân viên quầy thu ngân kiêm pha chế. có chút lạ, cũng có chút quen.

"em là cậu nhóc hôm đó?"

"là em."

tiếng thúc giục làm việc của quản lí làm hắn bừng tỉnh, vội vàng hỏi cậu.

"em muốn gọi gì?"

"cho em một iced pumpkin spice latte, uống ở đây."

"tên em là..."

"jungwon."

"à...jungwon..."

tính tiền xong, jungwon đứng ở quầy ngoài đợi lấy đồ uống. cậu nhìn theo hắn, dáng vẻ bận rộn của hắn, cậu có chút không quen. có lẽ cậu không để ý, lồng ngực cậu lại vang lên tiếng đập liên hồi, như ngày hôm đó cậu và hắn.

"một iced pumpkin spice latte."

jungwon khẽ cảm ơn chị nhân viên rồi cầm cốc của mình ngồi gần quầy nhất có thể. cậu chỉ là có cảm giác muốn ngắm hắn thêm một chút, trong bụng như đang có hàng ngàn con bướm bay lượn lung tung. hắn lúc này lại nhìn đẹp trai đến vậy, cậu vốn chưa từng để ý, nhưng giờ gặp lại, jungwon nghĩ, cảm xúc của bản thân cho hắn có lẽ đã nâng lên một bậc cao hơn.

đến giờ giải lao, gương mặt của hắn thể hiện rõ sự mệt mỏi lẫn cứng đờ, chắc còn vương vấn chút ngại ngùng ban nãy. hắn không ngờ, sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này, người hắn hắt hủi vì yêu mình ba năm trước.

"anh jongseong."

tiếng ai đó gọi hắn từ đằng sau khiến hắn phải quay đầu lại nhìn. là cậu, đang nở một nụ cười nhẹ cùng chiếc lúm đồng tiền bên má gọi tên hắn. trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu.

"jungwon?"

"mình nói chuyện một chút được không?"

hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu. không khí đột nhiên có hơi gượng gạo.

"anh...thay đổi rồi nhỉ?"

"hả? à...ừ...anh nhận ra bản thân đã rơi vào một cái hố đen sâu không đáy và anh muốn thay đổi bản thân, trở thành một người tốt hơn, có ích cho xã hội. anh cũng đã đi học chữ, tuy bắt đầu muộn hơn người bình thường, nhưng anh đang cố gắng từng ngày."

jungwon chống cằm, chăm chú nghe người lớn hơn tâm sự nỗi niềm với mình. cậu bất giác mỉm cười, hắn thay đổi thật rồi, cả suy nghĩ lẫn cách nói chuyện, nhẹ nhàng hơn và không còn gai góc như ngày đó.

jongseong tự dưng thấy có chút ngại ngùng, không đâu tự nhiên lại nói nhiều như vậy, chắc hẳn người đối diện phải thấy phiền lắm.

"anh xin lỗi, anh nói hơi nhiều, chắc em thấy phiền lắm."

"không sao, em thấy cũng hay mà. chưa quen nhau lâu, cũng không nói chuyện nhiều, em cũng có thể hiểu anh thêm một chút."

hắn nhìn cậu, cậu vẫn vui vẻ cười đùa. hắn thắc mắc, ngày đó hắn đã dội thẳng một gáo nước lạnh như băng vào cậu, nhưng cậu không nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận hay ganh ghét, mà vẫn là ánh nhìn đó, chan chứa tình yêu cậu dành cho hắn.

"jungwon này...em không ghét anh sao? sau năm đó anh từ chối tình cảm của em và gọi em là thằng đồng tính?"

jungwon trở nên điềm tĩnh lạ thường. ngồi ngay ngắn lại, cậu nhìn vào mắt đối phương, nghiêm nghị nói.

"hận thù? tại sao phải khổ như thế? em không muốn phải ôm trong lòng những buồn phiền không đáng có, để rồi làm trật mất xích đạo của chính mình. và...một phần cũng là do em vẫn còn có tình cảm với anh nữa. em biết, thời đó khái niệm yêu người đồng giới còn chưa phổ biến và được chấp nhận như bây giờ, nên em cũng không lấy làm lạ khi anh nói thế. em hiểu, anh luôn bận rộn với những cuộc đôi co, và cũng chỉ có em để ý đến anh, nên anh từ chối cũng là điều hiển nhiên thôi. vậy nên đừng nghĩ là em ghét anh hay hận anh, vì em thấy nó quá nặng nề để em để bụng."

"vậy...tại sao em lại thích anh?"

"em thích anh vì em ghen tị với anh. anh có được tự do, anh có được thứ mình muốn, còn em thì không. em luôn bị bố mẹ bắt học từ sáng đến tối, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào những trang giấy vô bổ đó. đến cả điện thoại em cũng không được xem vì mẹ em nói nó có thể làm em xao nhãng việc học. thế nên khi nhìn thấy anh, em đã luôn ngưỡng mộ, cũng thầm ganh tị. nhưng càng về sau, em nhận ra cảm xúc của mình không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, mà là yêu, thích, và thương."

"em nói anh có tất cả? anh lại không thấy thế. anh có được tự do, có được thứ mình muốn, ngoại trừ bố mẹ. anh mồ côi, anh thiếu đi tình yêu thương và sự dạy bảo. em thì khác, em có tất cả những thứ anh muốn. anh luôn nhìn em như một thứ gì đó mình chẳng thể nào với tới, em quá đỗi đầy đủ khiến anh coi em như cái gai trong mắt, ghét, thậm chí là hận. anh trách đời tại sao lại đối xử bất công với mình như thế trong khi những người xung quanh lại ăn sung mặc sướng. họ nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, nhưng họ đâu biết anh đã phải tự lực cánh sinh từ khi còn rất nhỏ. anh cũng chẳng được dạy dỗ đàng hoàng, vậy nên tính khí dễ nóng và hỗn xược. nhưng giờ anh đã tìm lại được con đường đúng cho mình, hai mươi ba năm, lần đầu tiên anh thấy mình bình yên như bây giờ. nhưng anh vẫn luôn khao khát một điều, là được một ai đó thật lòng yêu thương mình, cho anh có một cảm giác được dựa dẫm mỗi khi có chuyện buồn. giống như em năm đó, được bố mẹ yêu thương."

"vậy hãy cho em một cơ hội để làm điều đó đi, làm một bờ vai vững chắc để anh có thể luôn dựa vào khi cần."

"..."

"có thể anh chưa chấp nhận được tình yêu đồng giới, nhưng ít nhất, hãy để em theo đuổi anh. về sau quyết định chúng ta có bên nhau hay không, còn dựa vào tương lai rồi."

;

iced pumpkin spice latte vị khá ngon, nhưng khi nuốt vào và cảm nhận, hậu vị của bột pumpkin cực kì khó chịu, nhưng chỉ cần một cốc nước không nóng không lạnh, hoặc một ly classic hot chocolate ngọt và nóng hổi cũng đủ để dịu đi mùi vị khó chịu ấy.

nếu ở việt nam có loại này mà mấy bồ muốn thử thì nhớ kêu nhân viên bỏ ra nha, không là đổ cả ly như tớ đó.

mùa thu rồi, nhớ giữ ấm nha mọi người ^^.

random thoughts.
started: 15.10.2022
updated: 16.10.2022
published: 15.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com