Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# illusion, cigarette and light


hennessy - kewtiie, haisam cho chap này nha mọi người ^^.

;

có một hình bóng luôn quanh quẩn trong giấc mơ của jungwon hằng đêm. nó làm cậu cảm thấy cứ thần thần bí bí, vì nhìn thấy rõ mọi thứ, ngoại trừ gương mặt người ấy.

mập mờ thực khiến jungwon cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cuộc hoan ái, jungwon nhìn người nằm trên không khỏi tủi thân mà bật khóc.

"tại sao cứ phải mập mờ như vậy chứ? em không thích như vậy một tí nào, làm ơn, cho em nhìn một lần thôi được không?"

người đó ngừng một lúc không nói gì, chỉ đứng dậy rồi dần bước về phía ánh sáng đằng xa. dù jungwon có níu kéo, nhưng dường như người đó biến thành một hồn ma không thể chạm vào. mỗi lần như thế, jungwon lại tỉnh giấc trong tình trạng trần như nhộng.

cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn mỏng, cậu giục đầu vào chăn, thầm oán trách bản thân sao có thể đi yêu thầm một người không có thật như vậy, để giờ lại buồn đau do chính cảm xúc của tình yêu đem lại.

jungwon chia tay người cũ đến nay cũng đã được hơn hai năm, và cậu cũng gặp được người ấy từ lúc đó. anh ấy đến bên cậu, an ủi cậu vì chuyện tình đã qua, chữa lành cho tâm hồn còn rỉ máu, và lấp đầy cả khoảng trống mà người cũ không thể làm được. cơ thể hoàn hảo, sự dịu dàng tuyệt đối, jungwon không thể nào tránh khỏi cái cạm bẫy mà anh đã giăng.

jungwon mệt mỏi thở dài một hơi, lấy bao thuốc từ tủ bàn ra định hút cho khuây khoả, chợt nhớ đến lời anh nói.

"em bỏ thuốc đi, có hại lắm."

chia tay đã lâu, nhưng cái cách hắn ta in sâu vào não của jungwon thật khó chịu.

"con mẹ nó, tôi làm gì còn liên quan đến anh sao?"

châm lửa lên rít, gương mặt kiêu sa mờ ảo trong làn khói xám nghi ngút bay trên không trung, từng đường nét mang sự sắc sảo, quyến rũ và đôi chút trưởng thành, thực rất cuốn hút. vậy nên jungwon không thiếu đàn ông vây quanh, nhưng tất cả đều chỉ bị tên thiếu gia nhà giàu kia chấp nhận yêu được vài ba bữa rồi chia tay , nói đúng hơn thì bị jungwon chơi mấy đêm đến chán rồi vứt nên lời ra tiếng vào mới không ít. tính đến nay jungwon chỉ yêu được một người đàng hoàng là sim jaeyun.

"nhưng đấy là do mấy người thôi, tự tìm đến tôi còn đòi hỏi dài lâu sao? mấy người có nhưng tôi không có nhu cầu."

những lời dèm pha jungwon không thèm để vào tai, cái jungwon quan tâm chỉ có duy nhất làm sao để tránh dính vào mấy thằng cặn bã mồm miệng đàn bà, chuyên đi đồn thổi ba cái chuyện cỏn con chẳng đâu vào đâu thôi.

chuông điện thoại reo, bạn tình của cậu gọi đến.

"3 giờ đêm rồi, đi ngủ đi."

"vậy sao em không ngủ?"

cầm điếu thuốc trên đầu ngón tay, jungwon khẽ xoa xoa thái dương.

"...lại mơ về anh ấy."

đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"tôi sang với em nhé?"

"không cần, ngủ đi."

jungwon vội dập máy, không kịp cho đối phương có cơ hội trả lời. cậu biết, dù có từ chối đến mấy, anh ta vẫn đến thôi, sự cứng đầu, jungwon hiểu rõ.

một lúc sau, tiếng lạch cạch phát ra từ cửa, bóng đen ai đó tiến đến sau lưng cậu đang đứng ở ban công, luồn tay ôm qua vòng eo nhỏ, ghé sát bên tai thì thầm.

"mặc thiếu vải như vậy, không sợ trúng gió sao?"

"cùng lắm là đau họng sổ mũi thôi mà."

người kia khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"trả lời lại."

"tại sao? không phải sự thật?"

"phải, nhưng tôi không thích."

jungwon bất lực cười phì, quay người lại mặt đối mặt với người đằng sau.

"nên nhớ, park jongseong anh chẳng qua chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi, thích thì chơi mà không thì vứt, nên đừng có ra lệnh với tôi nếu không muốn vào sọt rác."

jongseong vẻ mặt rất bình tĩnh, đáp lại lời cậu.

"em nói lần thứ bao nhiêu rồi mà không thấy chán sao? jungwon à, jongseong tôi đây là người duy nhất chống đối em để trụ lại đến bây giờ, mấy thằng khác không có cái gan đó đâu."

"anh thì hay rồi, xay nhuyễn ra thành bã nhét vào cũng không vừa nổi."

jongseong nghe thế thì cười cười, bỗng dưng thấy cậu đáng yêu thế nào. nhẹ hôn lên trán cậu, giọng anh trầm ấm vang lên nơi lồng ngực jungwon.

"mình đi ngủ thôi."

nhẹ nhàng ấm áp, jungwon cảm nhận được từng cử chỉ hành động của anh. jongseong có tình cảm với cậu, cậu biết chứ, có điều cậu không mong mối quan hệ này sẽ có tiến triển. một phần có thể là vì tình cũ để lại trong cậu một vết sẹo quá lớn, và một phần cậu cũng đã có người trong mộng, jungwon dù cảm thấy có lỗi cũng không làm được gì hơn ngoài đẩy anh ra xa khỏi mình. nhưng có cố mấy đều không thể, jungwon càng đẩy, jongseong càng cứng đầu hơn mà lao vào bức tường ngăn cách ấy, từng chút từng chút một phá vỡ nó.

nếu anh cứ như vậy, bức tường làm bằng đá trong tim jungwon cũng sẽ vỡ như rào chắn anh phá mất.

"tôi chưa buồn ngủ, anh ngủ đi."

"khi nào em ngủ thì tôi ngủ."

jungwon nhìn anh nằm cạnh, ánh mắt u mê của anh vẫn không thay đổi. jungwon nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu chỉ thấy bản thân, ngoài ra không một ai khác. không gian trở nên im ắng, jongseong xích lại gần cậu, trao cho cậu nụ hôn của sự si tình, vị ngọt ngào của dâu tây từ môi jongseong và mùi đắng nghét của thuốc lá từ môi jungwon trộn lẫn, cực không hợp nhau nhưng trớ trêu thật khi nó vẫn khiến người ta chìm trong nghiện ngập.

cậu không thể phủ nhận nữa rồi, cậu cũng có tình cảm với anh. một lúc thích hai người, quả là jungwon đã biến chất thành loại người mà cậu ghét nhất, như cái tên sim jaeyun năm đó mạnh dạn nắm tay park sunghoon đến trước mặt cậu, dõng dạc tuyên bố chia tay và công khai luôn tình mới cho người cũ.

jungwon thực sự không hiểu nổi trong não hắn ta vướng phải cái gì mà lại có cái tư tưởng ấy, nói một cách tự hào như thể vừa vớ được hàng hiếm vậy.

"jungwon, em lại nghĩ đến jaeyun sao?"

cậu im lặng không trả lời. jongseong để ý, jungwon như đang đặt tâm trí lên mây, anh đành thất vọng rời khỏi bờ môi mềm kia, thế nhưng cậu vẫn chẳng có phản ứng. cậu như vậy, jongseong nhìn thoáng qua là hiểu. nhếch môi cười cay đắng, anh hỏi cậu một câu.

"jungwon, trong lòng em đã bao giờ có bóng dáng tôi chưa, dù chỉ là một chút?"

jungwon nhìn anh, nơi cổ họng nghẹn một thứ cảm xúc kì lạ. đau đớn? nếu nói không, jungwon là đang nói dối. nếu nói có, jungwon sợ mất đi mối quan hệ này. nhưng cả hai đều có rủi ro, jungwon không dám đánh cược cảm xúc người khác vào ván bài may rủi này.

nên nói thế nào đây...

"tôi..."

jongseong vẫn thấy có một tia hy vọng nho nhỏ ở cuối hầm cầu. ánh sáng phát ra từ nơi đó, jongseong muốn chạy đến nắm lấy nó, nhưng lại bị jungwon đứng đằng sau cầm chiếc dây xích xiềng chặt cổ chân lại.

có hai jungwon, một ở đầu và một ở cuối. đầu là hiện tại, cuối là tương lai.

có một cách để jongseong thoát khỏi cảnh xiềng xích kia là thuyết phục jungwon ở hiện tại hãy cho anh một cơ hội được chứng tỏ bản thân, được chạy đến bên kia cầu, nơi jungwon của tương lai đang đứng tươi cười như một đứa trẻ để bảo vệ, chăm sóc và biến nó thành sự thật. nhưng jungwon của hiện tại mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc. jongseong vẫn kiên trì từng ngày từng ngày, kiên nhẫn hết tháng này qua tháng nọ. cho đến hôm nay, anh thấy như mọi thứ mình cố gắng đều trở nên vô nghĩa khi trong đầu cậu vẫn chỉ có hai chữ "jaeyun" và "người vô danh" kia, tự hỏi lòng mình.

có bao giờ, em đặt tôi vào trong trái tim lạnh lẽo của em không?

"hoặc, thâm tâm em thì sao? một chút thôi, có không?"

"jongseong à..."

ừ, hiểu rồi.

"jungwon, em biết không? tôi không đòi hỏi em phải luôn nghĩ đến tôi, chỉ là...tôi thấy hình như mình thực sự đã tốn quá nhiều thời gian của cuộc đời chỉ để nghĩ đến em, yêu em và thuyết phục em yêu mình. nhưng đến cuối em vẫn chẳng chọn tôi, dần dần tôi cảm thấy, tôi ngu ngốc, chờ mong một thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình đến nỗi đánh mất chính bản thân."

"tôi-"

"xin lỗi, câu hỏi tôi đặt ra cho em, à không, câu hỏi tôi hỏi em có vẻ quá khó để em trả lời rồi. tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình không thể cứ thế này mãi được, một tình yêu đơn phương nó đau đớn đến tận xương tuỷ, tôi ôm nó đã quá lâu rồi."

"coi như nụ hôn ban nãy là lời từ biệt tôi dành cho em. không nghĩ đến tôi cũng được, tôi chỉ mong em đừng nghĩ đến jaeyun và người ảo ảnh kia nữa, tôi không còn ở bên cạnh em, sẽ chẳng có ai thức cả đêm để đến an ủi em nữa đâu."

"và lời cuối, tôi mong em sống một cuộc sống an nhiên."

jongseong đứng dậy bước thẳng về phía cửa, lấy áo khoác rời đi không một chút lưu luyến. một loạt hành động dứt khoát của anh khiến jungwon đứng đờ người, chưa kịp phản ứng lại mọi thứ xung quanh.

lồng ngực đột nhiên thắt lại, quặn đau. jungwon ôm lấy ngực, nước mắt trực trào. người làm chủ mọi cuộc chơi, mọi cuộc ân ái, giờ đây lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo mà khóc thảm. jungwon vốn định đã nói ra cảm xúc trong lòng mình, rằng mình khó khăn thế nào khi mang quá nhiều cảm xúc khiến tâm nặng trĩu, nhưng nỗi khổ của cậu sao có thể sánh với anh.

tâm jungwon hiện rất hỗn độn, mọi thứ xảy ra quá nhanh. jongseong là người duy nhất kiên nhẫn được với cậu lâu đến vậy, là người duy nhất dám kiểm soát mọi thứ về cậu, là người duy nhất...cậu cảm thấy đặc biệt. đến sim jaeyun cậu cũng không thấy vậy.

trước giờ jungwon không để ý, nhưng sâu thẳm nơi đen tối, nơi cậu cuộn mình lại trong căn phòng vô tận ấy, dần dần có một vết nứt, nơi ánh sáng chiếu vào bóng hình nhỏ nhoi cô độc kia. giữa khe nứt, có ai đó đứng hướng về cậu, trên đầu chảy ra một dòng máu đỏ tươi, miệng mỉm cười, dang rộng đôi tay, nói.

"jungwon, không cần một mình nữa, có anh ở đây với em."

do cậu bảo thủ, do cậu ích kỷ không tin vào những lời mật ngọt dụ dỗ ấy, dụ cậu vào những cạm bẫy của tình yêu. do cậu nhút nhát, không dám mạo hiểm mở lòng một lần cho bản thân được tự do làm điều mình muốn.

jungwon luôn nghĩ, do trong lòng còn vướng bận hình bóng sim jaeyun quá đậm sâu nên cậu không thể vượt qua để tiến tới những thứ tốt đẹp hơn, nhưng, đời sống được mấy năm, cớ sao phải hà khắc với bản thân như vậy.

không được, cậu phải đuổi theo, đuổi theo tình yêu chực chờ đang dần khuất trước mắt cậu. không thể sống trong quá khứ mãi như thế nữa.

jungwon lấy lại tinh thần, nước mắt giàn giụa vội vã chạy theo jongseong.

tiếng chân dồn dập dần gần hơn, phút chốc jongseong đã cảm thấy vòng tay ai đó hao gầy ôm lấy mình, giọng khàn khàn như vừa khóc xong, run rẩy nói.

"jongseong, đừng đi được không?"

jongseong rất cố để không quay đầu. có vẻ...không thành công.

"jungwon...rốt cuộc là em muốn gì từ tôi vậy? nếu là tình dục thì tìm người khác đi."

"anh muốn tôi yêu người khác sao?"

anh sững sờ. em...vừa nói gì?

"ý em là sao?"

"ý tôi là em yêu anh."

jongseong phì cười, thời khắc này còn đùa giỡn được?

"tôi không đùa với em đâu."

"tôi cũng đâu có đùa, anh nói như kiểu tôi tồi lắm vậy."

jongseong nhìn người nhỏ hơn nước mắt nước mũi tèm nhem, môi chu chu ra cãi như mèo nhỏ trước mắt mình, yếu lòng cúi xuống cắn lấy khiến jungwon một phen đau đớn, khẽ rên nhẹ.

"đúng, em tồi lắm. em cứa tim tôi ra làm đôi rồi giờ lấy nước mắt khâu nó lại, em rất tồi."

jungwon bị thân lớn kia ôm trọn vào lòng, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp, thút thít lí nhí gì đó.

"xin lỗi, jongseong."

"hửm? em nói gì cơ?"

"không, có nói gì đâu."

"nói hoặc tôi cắn em."

"cắn đau bỏ mẹ. tôi nói, được chưa?"

jungwon bĩu môi, ngại ngùng cúi đầu.

"tôi xin lỗi vì đã làm anh buồn."

jongseong mỉm cười mãn nguyện.

"chưa đủ."

"thế sao mới đủ?"

"hôn tôi đi."

jungwon không chần chừ, nhón chân gửi lên đôi môi khô cằn kia vị ngọt của tình yêu chớm nở. jongseong được thời giữ lấy gáy jungwon, kéo cậu vào nụ hôn sâu, sâu đến nỗi cả hai hết hơi, rời môi rồi vẫn thấy tiếc hùi hụi.

"jungwon, nhìn vào mắt tôi này, trả lời thật."

jungwon lại nhìn vào đôi mắt chim ưng đen láy của jongseong, vẫn chỉ thấy bản thân cậu cùng sự si tình của anh, không mờ nhạt cũng không đi đâu cả. nó vẫn ở đó, loé lên một tia sáng của hy vọng.

"trong tim em, có bao giờ có tôi chưa?"

lần này cậu không còn bối rối hay mất tập trung nữa, jungwon giờ đây đã nhìn thấu bản thân, kiên định trả lời.

"có từ rất lâu là đằng khác, chỉ là do tôi quá nhút nhát để thừa nhận rằng tôi có tình cảm với anh mà thôi."

anh nhìn cậu, không giấu nổi sự sung sướng.

jungwon của quá khứ đã biến mất cùng dây xích nặng trịch, cho anh một cơ hội được chạy đến với jungwon ở cuối đường hầm.

không phải là jongseong làm bao nhiêu cũng không tác dụng, mà do jungwon đeo lên một lớp mặt nạ lâu đến nỗi, tình cảm nhen nhóm trong lòng chỉ khi anh rời đi rồi mới nhận ra. nếu như jongseong không bỏ cuộc, jungwon sẽ chắc chắn chỉ đứng đó với một biểu cảm duy nhất và sẽ không có gì thay đổi giữa cả hai.

"em nói yêu tôi, thật không?"

"không tốn nước bọt cho những lời nói dối."

"nhưng em chắc chắn vẫn còn nhớ đến jaeyun."

"cho tôi thời gian để quên đi tên cặn bã đó."

"vậy còn người mà em gặp trong mơ? em yêu tôi rồi, anh ta thế nào?"

jungwon nhìn lên vết bớt hình trái tim trên cổ anh, tay nhẹ chạm vào nó.

"hình như tôi mới nhận ra, anh ta cũng là người thật đó."

;

tớ thực sự có cố mấy cũng không viết nổi thể loại soft, chắc phải dành thời gian tìm tòi học hỏi rùi TT.

announcement!!!
dự định sắp tới:
5 oneshot sẽ ra mắt từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, có jakehoon, jaywon, heesun và một fic riêng cho jungwon.

jakehoon | cuộc sống về đêm
jaywon | appearance
heesun | chiếc kẹp tóc màu tím
heenoo | philophobia
jungwon | leben nach dem tod

ai có hứng thú hãy đón chờ nhaa 😚.

random thoughts.
started: 6.11.2022
updated: 11.11.2022
published: 11.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com