01
buổi ghi hình cho show! music core bắt đầu từ sáng sớm. khi bầu trời ngoài kia còn chưa kịp chuyển sắc đón bình minh, enlighten đã xuất hiện tại đài mbc với ba khuôn mặt buồn ngủ và ba chiếc áo phao dày dặn trùm kín người.
thời tiết mùa đông ở hàn quốc đúng là không đùa được, lại còn phải đi làm từ lúc gà chưa gáy thế này.
"khổ thân ba đứa nhỏ, hôm qua về muộn mà hôm nay phải dậy sớm." chị quản lý vừa nói vừa thở dài, ánh mắt đầy thương cảm nhìn ba đứa nhỏ lững thững bước đi trông như mấy cái bóng ma.
việc đầu tiên cần làm sau khi ổn định vị trí là trang điểm. vì phải ghi hình tới chiều nên lớp nền phải thật chắc, đảm bảo không bị trôi quá nhiều thì việc dặm lại sẽ dễ dàng hơn. vậy nên quy trình trang điểm cũng cần tỉ mỉ và mất thời gian hơn bình thường.
có ai tò mò coi mấy đứa nhỏ ra sao không?
sunoo - người dậy sớm thường xuyên nhưng hôm nay cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ ập tới. vừa mới được chị bấm mi một bên mắt mà đã tựa đầu vào chiếc gối cổ ngủ gục luôn.
riki trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. nhóc này nhỏ tuổi nhất, cũng đã ngủ gật sau khi được các chị sấy tóc nhờ tiếng máy sấy êm ru và được massage da đầu.
còn jungwon thì... lơ lửng ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cứ gật gù như con chim gõ kiến. hai bên mắt trông vô cùng mệt mỏi, gắng gượng đến mấy cũng không thể chiến thắng cơn buồn ngủ.
mấy chị make-up phải thay nhau giữ đầu ba đứa ngồi thẳng, mọi người thường xuyên gặp tình trạng này nên coi nó như lẽ đương nhiên. họ không thể trách ba đứa nhỏ này được. một phần vì chúng nó còn nhỏ thật, các chị không nỡ mắng. phần lớn là vì chúng nó mới ra mắt, lịch trình dày đặc, không ai mới mà có thể quen nổi với cường độ công việc này.
trong lúc căn phòng bị bao trùm bởi không gian yên ắng, cánh cửa đột ngột bật mở, kéo theo mùi hương béo ngậy của bánh nướng và chút ngai ngái đắng của cà phê mới pha.
"tiếp sức buổi sáng đây mấy đứa ơi~" anh quản lý hai tay xách hai túi to đầy ắp đô ăn, niềm nở mang vào đặt lên bàn.
sunoo nghe thấy liền tỉnh dậy, mí mắt còn dính chặt vào nhau nhưng bản năng khi thấy cứu trợ là vậy đó. cậu nhìn xung quanh rồi giơ tay, miệng thì thào như hết hơi:
"đây đây... em em anh ơi... cứu em với..."
"em uống latte và bánh croissant nhé?"
nhận được cái gật đầu yếu xìu từ sunoo, anh quản lý mang tới cho cậu một cốc latte nóng hổi và một chiếc bánh croissant truyền thống to đùng, thơm phức. sunoo ôm lấy cốc latte như báu vật gia truyền, miệng cạp một miếng bánh thật to.
riki thì vẫn ngủ, nhưng vừa nghe mùi cà phê sộc vào mũi là nhíu mày, dụi dụi mắt tưởng đã tỉnh. nhưng chưa kịp mở hẳn mắt cậu nhóc lại đổ rạp vào người chị make-up, miệng lẩm bẩm một từ duy nhất:
"americano..."
anh quản lý thấy thế mà bật cười, nhẹ nhàng cắm sẵn ống hút vào ly americano cho nhóc rồi đưa tới tận miệng cho riki. riki uống một ngụm rồi lại ngủ tiếp, môi vẫn còn ngậm ống hút.
jungwon vẫn gật gù cho đến lúc anh quản lý mang tới một cốc cacao nóng, kèm theo một chiếc croissant nhân kem.
"jungwon dậy nạp năng lượng đi nè."
em chớp chớp mắt ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cốc cacao trong tay mình hồi lâu. mãi một lúc sau nữa mới lí nhí cảm ơn anh quản lý.
"em cảm ơn..."
ba đứa được ăn nhẹ buổi sáng xong có vẻ tươi tắn hơn một chút, trong phòng bắt đầu loáng thoáng tiếng nói chuyện cười đùa, nom rôm rả hơn nhưng vẫn xen lẫn mấy tiếng ngáp dài lười biếng. mùa đông lạnh thật đấy, nhưng bắt đầu buổi sáng với những thứ ngọt ngào thế này thì thật dễ thương.
xong xuôi, chị stylist bắt đầu hướng dẫn enlighten thay trang phục biểu diễn hôm nay. mỗi người được khoác lên mình một bộ outfit chỉn chu, hơi hường phấn một chút vì nhóm debut với concept cực kỳ đáng yêu.
vì enlighten là tân binh nên thời gian tổng duyệt sẽ sớm hơn so với các nhóm khác. anh quản lý cẩn thận đeo cho ba đứa mấy cái bảng tên trước ngực và sau lưng, chữ to rõ ràng để bộ phận quay phim có thể nhận dạng các thành viên dễ hơn trong việc quay fancam.
"khỏi lo bị gọi nhầm tên nhé." anh quản lý nhìn ba đứa nhỏ cười cười như thể chăm ba em bé vào mẫu giáo.
ba đứa được dẫn tới khu vực cánh gà, nắm tay nhau đầy hồi hộp. mặc dù hôm qua họ đã biểu diễn trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả nhưng hôm nay vẫn chưa thể bớt run và căng thẳng.
jungwon siết chặt tay riki hơn, nhưng riki không nói gì. sunoo thì hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh.
"chúng ta làm được mà, đúng không?" jungwon thì thầm, an ủi hai thành viên còn lại.
họ gật đầu, khích lệ lẫn nhau.
đèn xanh bật lên, báo hiệu đã tới lượt nhóm enlighten.
phía dưới sân khấu là rất nhiều khán giả, trên tay họ đều cầm banner và lightstick, mắt hướng lên theo dõi ba tân binh đang chuẩn bị bước ra từ cánh gà.
"enlighten chuẩn bị vào vị trí nào!" giọng staff vang lên.
khoảnh khắc ba thành viên bước ra và thực hiện khẩu hiệu của nhóm, khán giả ở dưới bắt đầu reo hò cổ vũ. không quá ồn ào nhưng đủ để khiến cả ba đứa nhỏ bất ngờ và xúc động. ba đứa nó vẫn chưa quen lắm cái cảm giác đứng trên sân khấu và có người cổ vũ ở bên dưới.
"sẵn sàng chưa?" anh tổng phụ trách hỏi, nhận được ba cái gật đầu liền ra hiệu máy quay chuẩn bị.
nhạc vang lên, ánh đèn dần rọi sáng ba bóng hình tân binh trẻ tuổi. enlighten nhanh chóng ổn định vị trí như đã sắp xếp từ trước. ngay từ những giây đầu tiên, cả trường quay như nín lặng để theo dõi từng bước nhảy dứt khoát và giọng hát trong veo trên nền nhạc không hề có bản thu âm trước. không thể phủ nhận rằng họ làm chủ sân khấu rất tốt, thần thái quá ổn so với một tân binh. ánh mắt tập trung, biểu cảm đồng đều và sáng sân khấu.
khán giả hô fanchant siêu to, vang vọng khắp trường quay như một làn sóng tràn lên sân khấu. chỉ tiếc là mấy đứa nhỏ đeo in-ear nên không thể nghe thấy rõ. nhưng bầu không khí ấy đã thành công khiến đạo diễn, cameraman lần các staff xung quanh gật đầu tán thưởng. ai cũng bất ngờ trước sự chuyên nghiệp và tự tin của nhóm enlighten.
sau hai lần tổng duyệt, đạo diễn hô: "cut!" và cho phép nhóm lùi về sau cánh gà, "làm tốt lắm, rất tốt."
thời gian tổng duyệt trôi qua nhanh đến bất ngờ nhưng mang lại hiệu quả rất cao, điều mà không phải nhóm nhạc nào cũng làm được, nhất là đối với một nhóm tân binh.
cả nhóm cúi đầu chào từng người trong đoàn, lia lịa như gà mổ thóc. jungwon là người đi sau cùng, em len lén tháo một bên in-ear ra để có thể nghe trọn vẹn tiếng cổ vũ của khán giả vang vọng từ phía dưới:
"enlighten lê lên!!"
"enlighten làm tốt lắm!"
"yang jungwon fighting!!!"
jungwon chớp mắt, tay siết nhẹ in-ear. dù chỉ là vài lời động viên từ những người hoàn toàn xa lạ nhưng đủ để kích thích trái tim em đập rộn ràng. chúng quý giá như ánh nắng đầu đông, ấm áp và bao bọc.
kết thúc phần tổng duyệt, ba đứa nhỏ chạy xuống sân khấu thở hổn hển nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên vẻ nhẹ nhõm. anh quản lý đưa cho mỗi đứa một chai nước lọc đã cắm sẵn ống hút.
"làm tốt lắm. chút nữa chỉ còn ghi hình chính thức nữa thôi."
trong lúc staff đang chuẩn bị cho nhóm tiếp theo, ba thành viên của enlighten được đưa về phòng nghỉ của nhóm để chỉnh trang lại, chuẩn bị đợt ghi hình cuối.
sunoo vừa thở dốc vừa uống nước, bàn tay run run cầm chặt chai nước lọc, than thở nhưng không giấu nổi ánh mắt lấp lánh vì phấn khích:
"chết mất... em tưởng mình đi thi olympic chứ không phải đi biểu diễn."
riki thì không nói câu nào, vừa về phòng đã ngồi phịch xuống ghế, hai chân duỗi thẳng ra sàn, đầu ngửa ra sau ghế. tóc mái nhỏ vẫn con ướt mồ hôi, nhưng cậu nhóc mỉm cười, tay khều khều sunoo hỏi:
"em nhảy có lệch nhịp nào không hyung?"
"không, nhưng lúc kết màn trông mặt em hài lắm." sunoo nhớ lại khuôn mặt của em út riki lúc đó mà phì cười.
cũng phải thôi, cậu nhóc đó siêu ghét làm mấy hành động dễ thương mà. khi biết concept nhóm đảm nhận để ra mắt là đáng yêu, giống như một đòn giáng thẳng vào tâm trí riki, còn sunoo thì reo hò vì đúng sở trường của anh.
còn jungwon nãy giờ vẫn đứng đó, bàn bạc với anh quản lý về lần tổng duyệt vừa rồi.
"phần intro có đoạn này nghe vẻ hơi nhanh nhỉ? đoạn pre-chorus của sunoo cũng nên lùi lại nửa nhịp để match với ánh sáng nữa." anh quản lý nhìn chăm chú vào video đang phát trên máy tính bảng, chậm rãi nhận xét.
"vâng ạ, em hiểu rồi. còn ending pose của em với riki có cần đổi formation không ạ?" jungwon hỏi lại, mắt vẫn dõi theo từng hành động trong video.
dù mồ hôi vẫn còn đọng hai bên thái dương, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn vững, nhưng jungwon vẫn giữ được sự tỉnh táo để lập tức ngồi lại với anh quản lý và ekip, rà soát từng chi tiết trong buổi tổng duyệt một cách nghiêm túc. từng lời góp ý được đưa ra, jungwon đều ghi nhớ trong đầu. thỉnh thoảng em còn chủ động đưa ra những quan sát của riêng mình để thu thêm lời nhận xét về.
anh quản lý cười nhẹ, vỗ vai em một cái như khen ngợi: "chắc là không cần đâu, anh thấy vậy cũng tốt rồi. lát nữa cứ như thế này mà triển thôi, mấy đứa làm rất tốt."
có lẽ, quyết định chọn jungwon làm leader là quyết định hoàn toàn đúng đắn.
icepark_hoon
sao rồi? mấy đứa nhỏ đã tổng duyệt xong chưaaa???
tiếng tin nhắn vang lên từ cả ba chiếc điện thoại cùng một lúc, đúng lúc jungwon vừa kết thúc công việc với ekip. ba cái đầu nhỏ chụm lại cùng rút điện thoại ra xem, rồi cùng bật cười khi thấy tên người nhắn.
phải rồi, hôm qua nhóm tiền bối đã rủ rê tụi em lập nhóm chat mà.
nosunooshine
dạ xong rùi ạ~ 😚✌️ anh chị đạo diễn khen tụi em lắm đó 😚
sunoo nhanh nhảu trả lời trước, ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ ánh sáng.
nishinosuke
em mệt như con báo kiệt sức rồi nhưng em vẫn sống ạ 😭✌️
riki cũng không chịu thua, cậu trả lời ngay sau tin nhắn của sunoo.
jungwon nhìn đoạn hội thoại mà môi khẽ cong lên.
yangmeow
tụi em đỉnh lắm đó 😼 cảm ơn sunghoon sunbaenim đã hỏi thăm ạ!!
icepark_hoon
gì mà nhắn liên tục như dọa anh zạy?
làm tốt là được rồi, chút nữa lên sân khấu làm tốt hơn vậy nữa nhá 😚
fighting fighting fightinggg
yangmeow
dạ 😽
các tiền bối chút nữa cũng trình diễn thật tốt nha ạ!!
tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc staff đến gọi nhóm di chuyển ra sân khấu để chuẩn bị ghi hình chính thức.
lần ghi hình này cũng chẳng khác gì lần tổng duyệt ban nãy cả. vẫn là ánh sáng sân khấu rực rỡ, vẫn là tiếng reo hò phía dưới trường quay, nhưng tinh thần của cả ba nhóc tên binh đã ổn định hơn nhiều.
enlighten biểu diễn trọn vẹn một lần không lỗi, biểu cảm và vũ đạo đều rõ ràng như trong buổi tổng duyệt. càng về cuối, ánh mắt của ba đứa nhỏ càng rực lên sự tự tin, ending pose cũng thần thái hơn.
máy quay dừng lại, đạo diễn ra hiệu kết thúc. enlighten đồng loạt cúi đầu cảm ơn rồi rảo bước rời sân khấu.
ở một phòng chờ khác, bốn thành viên của enhypen đã cùng nhau ngồi theo dõi màn trình diễn của enlighten từ đầu đến cuối thông qua màn hình tv treo sẵn trên tường.
"ổn đấy chứ." heeseung lên tiếng đầu tiên sau ending pose, cầm lấy chai nước uống một ngụm.
"ổn quá luôn ấy." sunghoon phụ họa theo.
"không biết mấy đứa nhỏ tập luyện cỡ nào để được vầy ha? trông như tiền bối lâu năm vậy haha." jake nhận xét, công nhận tài năng của enlighten.
còn jay chỉ âm thầm cầm điện thoại, bấm vào nhóm chat "en-" rồi để lại một tin nhắn.
phía bên enlighten sau khi trở về phòng nghỉ của nghệ sĩ, mới ngồi xuống ghế chưa kịp làm gì khác thì đã nhận được tiếng chuông báo tin nhắn tới.
jungwon mở ra xem trước, là thông báo đến từ nhóm chat "en-"
jaypark_jay
chúc mừng mấy đứa, làm tốt lắm.
jungwon đọc xong bất giác khựng lại vài giây, rồi khẽ mỉm cười, giơ điện thoại ra trước mặt hai con người đang dựa vai nhau thở hồng hộc.
"jay sunbaenim nhắn kìa."
sunoo rướn người lên nhìn, giọng đầy phấn khích: "trời ơi, sunbaenim khen tụi mình kìa!! tui tưởng ảnh chỉ biết gật đầu thôi á!!"
yangmeow
dạ tụi em cảm ơn sunbaenim nhiều ạ 😭😭😭
tụi em sẽ cố gắng hơn nữa!!
dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn, nhưng với ba đứa nhỏ này, thì đó là phần thưởng xứng đáng sau cả ngày dài mệt mỏi. không phải do jay là người nghiêm túc và kiệm lời, nên tụi nhỏ thấy vinh hạnh vì được anh khen. mà là do trong nền công nghiệp khắc nghiệt và đầy cạnh tranh như thế này, việc được các tiền bối công nhận đóng vai trò như một nguồn động viên to lớn đối với các nghệ sĩ tân binh như enlighten.
ở độ tuổi đáng ra chỉ cần nghĩ đến chuyện học hành ở trường hay những buổi đi chơi cuối tuần với bạn bè, thì ba đứa nhỏ này lại đang học thêm cách trưởng thành từng chút một khi đứng trên sân khấu. một lời nhắn "làm tốt lắm" không đơn thuần là lời khen ngợi, mà nó còn như một cái vỗ vai, một lời hứa hẹn rằng hành trình phía trước tuy dài, nhưng không phải là hành trình cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com