Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2






Thoáng cái 4 ngày đã trôi qua, kì phát tình đã nhạt bớt dần. Yang Jungwon gần như nhốt mình trong phòng ngủ sau khi nhờ được chị gái đón con sang ở cùng vài ngày với chị ấy. Thật may mắn vì ở quanh em vẫn còn người thân để nhờ giúp đỡ, bởi vì em sẽ không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ sẽ phải sống như thế nào cùng với người ba lên cơn động dụng một cách điên rồ
như vậy.

Càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ, ai đời gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn bị dục vọng che mắt làm mờ như thế này chứ, Jungwon tự nhẩm đợt tới em sẽ mua một lượng thật lớn thuốc ức chế để không bao giờ có chuyện lặp lại như lần này nữa. Em càng phải cẩn trọng hơn trước mặt con mình.

Hôm nay là thứ bảy, đáng nhẽ em vẫn sẽ phải đến công ty nhưng may là em đã kịp giữ một chút lí trí của mình lại để kịp xin phép sếp em và trình bày lí do của mình. Nên hiện tại, Jungwon sẽ làm việc ở nhà cho tới thứ hai tuần sau.

Sau khi đã ổn định được tinh thần, Jungwon vẫn chưa đón Minmin về luôn mà dành 3 ngày còn lại để lo đống công việc chồng chất mà 4 ngày hoan lạc kia để lại cho em. À, còn cả đống bát chưa rửa từ bốn ngày trước nữa, em quyết định sẽ dọn dẹp lại nhà cửa vào ngày hôm nay và mai sẽ đón Minmin ở nhà chị gái rồi cùng nhau đến khu vui chơi. Vì Jungwon đã hứa nếu Minmin ngoan ngoãn ở nhà chị gái thì cuối tuần được nghỉ em sẽ dẫn Minmin đi chơi ô tô đụng và ăn kem vị socola bạc hà mà cậu bé thích. Điều mà em luôn giả vờ làm ngơ đi mỗi khi Minmin đòi đi ăn kem vì em chúa ghét cái vị kem đó (socola bạc hà). Cái vị của nó chả khác gì kem đánh răng cả, Jungwon tự nhủ rằng có lẽ thằng bé thích vị này bởi trẻ con thường hay nuốt luôn kem đánh răng mỗi khi chúng đánh răng mà không có sự giám sát của bố mẹ.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Jungwon rót cho mình một cốc nước và người ấy đã gọi đến. Phải, Park Sunghoon đã gọi đến. Đây không phải là lần đầu tiên Sunghoon gọi cho em trong suốt 1 tuần vừa qua, anh ấy dường như đã liên tục gọi cho em để hỏi thăm tình hình và thậm chí còn bày tỏ mong muốn được giúp đỡ (?) Ngay cái lúc anh ấy nói câu đó, Jungwon thề cậu đã bật cười thành tiếng vì thật sự không hiểu từ "giúp" của Sunghoon ở đây mang hàm ý như thế nào. Bởi vì chắc chắn trong hoàn cảnh của 4 ngày trước, Jungwon sẽ lầm tưởng rằng anh thật sự muốn "giúp" cậu theo ý kia.

"Alo"

"Em sao rồi? Hôm qua anh đã gọi 2 lần nhưng em đều không bắt máy, chả nhẽ kì phát tình vẫn chưa kết thúc sao?"

"Không có."

"Vậy sao không trả lời anh?"

"Chỉ là..em có rất nhiều công việc phải lo cho kịp tiến độ thôi. Em đã bảo là em ổn rồi mà."

"..."

"Park Sunghoon ?"

...

"Anh đùa em đấy à? Park Sunghoon !"

"Em dỗi anh à ?"

"H-Hả...Sao em phải dỗi anh chứ"

"Em biết vì sao mà..Ý anh là..tối hôm đó"

"Đồ khốn!"

Jungwon cúp máy ngay tức khắc khi tên khốn ở đầu dây bên kia đã gợi nhắc lại cái đêm hôm đó, cái đêm định mệnh đó đã khiến Jungwon hành xử như ngày hôm nay.

______________________

3 ngày trước

Như thường lệ, cái người Park Sunghoon này sẽ thỉnh thoảng lại bất thình lình đến gõ cửa nhà em với đống rượu anh ta xách trên tay được bọc kĩ trong túi ni-lông màu đen cùng với một ít đồ nhắm. Chả cần nhìn cũng biết Park Sunghoon lại vẫn đang gặm nhấm mối tình cũ khó quên nên đã cố tình mua rượu ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới khu nhà Jungwon ở và rồi đến gõ cửa kêu chỉ là tiện ghé ngang qua. Ai cũng biết anh ta như một người lạnh lùng, thậm chí là có một chút thờ ơ với mọi thứ xung quanh, một người cầu toàn luôn chú ý tới vẻ bề ngoài và khắt khe với ngoại hình vô cùng. Chắc họ cũng không ngờ tới có ngày con người lạnh lùng đáng sợ ấy lại dăm ba bữa đến nhà Jungwon với đống rượu trong tay.

Kể ra anh ta cũng si tình phết đấy, hay chắc là vì đây là mối tình đầu nên anh ấy mới như vậy ? Người ta thường bảo mối tình đầu thường khó quên mà_Jungwon thầm nghĩ.

Cơ nhưng mà sao lại phải là cậu cơ chứ? Anh ta hết bạn à? Thành thật thì anh ta với cậu đâu có thân tới mức đấy đâu chứ. Chỉ là một người mà em từng thầm thương trộm nhớ hồi mới lớn thôi mà. Nhưng em thề là em đã hết cái cảm xúc ấy từ lâu rồi, hiện tại em chỉ xem anh ấy như là đồng nghiệp, cấp trên khó tính không hơn không kém thôi. Sao tự dưng anh ấy lại tìm đến mình cơ chứ. Vì mình dễ dãi à ?

Jungwon đã phải tự cười vào cái bản mặt mình sau chuyện ngày hôm đó xảy ra. Cái cảm xúc mà em bảo là đã chấm dứt từ hơn 10 năm trước rồi ấy. Đêm hôm đó nó lại là chất kích thích khiến em chấp nhận sự giúp đỡ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com