Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tiệm Hoa Tháng 7

BamBam vừa kết thúc công việc của mình.

Đó là một tiệm hoa nhỏ, nhưng lại được đặt ngay góc trong cùng của cái hẻm hẹp, dài ngoằn ngoèo dẫn ra đường lớn, vì khách khứa bước vào cửa tiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay, một là khách mua hoa đã nhẵn mặt, hai là đi lạc vào hỏi đường, nên nói là công việc, nhưng hầu như quanh năm BamBam chỉ ngồi trong tiệm ăn bánh uống trà, ngắm hai bệ hoa giấy đỏ rực từ ban công tầng trên rũ xuống trước hiên, ngay bên cạnh lối vào là chậu lớn dạ yến thảo đỏ, vàng, xanh lộn xộn, màu sắc dù không hợp nhau cho lắm, nhưng cậu lại thấy chúng trông rất bắt mắt và mới lạ.

Dù nói là ăn bánh uống trà quanh năm suốt tháng, nhưng thật ra cũng không phải rảnh rang hoàn toàn, thi thoảng đứng dậy thay nước cho mấy xô hoa, khi thì quay sang tỉa mấy bó hồng, rồi cắm sẵn thành giỏ, còn khi buồn chán quá thì làm hoa khô treo lên giá phơi đồ bằng thép, đặc biệt hôm nào tâm trạng không vui thì có thể để anh chủ tự thân làm hết cũng được, vì anh í lúc nào cũng bảo cậu khi buồn bực thì làm gì cũng sẽ buồn bực, những bông hoa mỏng manh thế kia, chắc chắn không được đối xử với chúng thô bạo.

Trông nhàn rỗi là thế, nhưng tính ra thì tiền lương ở đây cũng khá hời, đủ nuôi thân ba bữa mỗi ngày, BamBam nghe anh chủ kể rằng, khi mới khai trương, tiệm hoa từng có tới ba nhân viên, thì ban đầu, mấy người kia cũng quyết tâm làm việc, nom chăm chỉ lắm, nhưng tuổi trẻ mà, sao lại có thể dễ dàng chịu đựng cái không khí ảm đạm im lặng của tiệm ngày này qua ngày khác?

Ngoại trừ BamBam ra, Jinyoung chưa từng thấy ai kiên trì ở lại làm việc lâu đến thế, nhưng, thật tình mà nói, cậu có vẻ rất thích nơi này.

_*_

Hôm nay, trời mưa giữa tiết tháng bảy.

BamBam quên đem dù, đành che tạm bao giấy gói hoa, đội mưa chạy ra chỗ trạm xe buýt.

- Này, đường ra khỏi hẻm dài lắm đó, hay chú mày ở lại đây tám chuyện với anh chút đi, đợi khi nào mưa tạnh rồi hẵng về? - Anh chủ Jinyoung chống nạnh nhìn BamBam đang chật vật với đôi giày cao cổ.

- Thôi anh ơi, hôm nay dự báo thời tiết kêu mưa râm ran tới tận tối lận, giờ em ở lại với anh thì khi nào mới được về nhà đây?

- Ừ nhỉ, phải chi anh không làm mất cái cây dù cũ thì giờ này mày đã đỡ khổ, mà sao mày nghe dự báo thời tiết nó nói vậy rồi mà vẫn không đem dù thế?

- Thì, làm người cũng phải có lúc quên chứ anh.

- Ờ ờ thôi về lẹ đi, không là trời mưa to hơn đấy.

- Em về nha anh ơi, mai 8 giờ sáng sẽ có mặt.

BamBam vừa đi ra khỏi cửa được vài bước, thì lại nghe tiếng anh chủ vang lên phía sau:

- Ê ê! Anh mày vừa mới nhập thêm mấy chậu thu hải đường đó! Mai nhớ tới sớm check hàng giùm anh!

Cậu quay đầu, xuề xoà cười đáp lại rồi chạy đi mất.

Hai hàng cây rã hương vẫn rợp bóng, mùi hương ngai ngái nồng vị hoà quyện với mưa tạo thành bản hợp xướng hài hoà, tựa như thanh tẩy mọi thứ sau một ngày nắng ngột ngạt, cậu đứng dưới mái vòm của trạm, tiếng lộp bộp gõ ngay trên đầu nghe thật vui tai.

Đường lớn chịu từng đợt mưa rơi mạnh, thế nhưng người tham gia giao thông vẫn không ngớt, BamBam liếc ngang liếc dọc, phát hiện có chiếc xe lớn màu xanh lá đang tiến lại gần thì liền đứng dậy.

Mưa sớm chiều nhuộm màu ngả vàng.

_*_

Dạo gần đây BamBam có để ý, thấy lâu lâu lại có vài chiếc xe hơi chen nhau đi vào con hẻm hẹp, còn có một đám người không hiểu mọc từ đâu lên, mà lại hiên ngang gọi anh chủ ra ngoài để tra hỏi đủ điều về bức tường trống ngay phía đối diện dàn hoa giấy.

Không lệch chút nào so với dự đoán của cậu, chỉ ba tháng sau, ngay đối diện tiệm hoa, sừng sững xuất hiện một quán cà phê.

Cũng là quán cà phê nhỏ như tiệm hoa của anh chủ, cũng cùng ở góc trong của cái hẻm hẹp dài, nhưng chỉ khác cái là, lúc nào bên kia cũng chen chúc người và người.

Nghe nói bạn chủ bên kia đẹp trai lắm, chỉ cần gái vào quán một lần, thì gái đó lại kể cho hai gái khác, hai gái kia đi truyền bá cho bốn gái nữa, bốn gái này gào lên với tám gái nọ, cứ dây chuyền qua lại như thế, nên cuối cùng cái quán đó biến thành nơi cắm câu của mấy bạn nữ mê trai chính hiệu, tim lúc nào cũng bay phấp phới.

Vừa lúc Jinyoung bước vào, trên tay là bó hồng trắng cùng cái xô đầy nước.

- Ê, sao ông anh không được như người ta nhỉ?- BamBam chỉ tay về phía quán cà phê, nhìn Jinyoung vẻ bất mãn.

- Anh mày ăn đứt thằng đó!

- Thế mà mãi vẫn chưa có mống khách nào bước vào đây, ông anh à, hãy chấp nhận sự thật đi.

- Ờ, chú mày bớt lảm nhảm giùm cái, mau lại đây giúp anh.

BamBam thích thú cười, rồi chạy lại bưng giùm Jinyoung xô nước, anh chủ ngoại trừ mấy lúc bị người ta chọc ghẹo, thì còn lại hiền khô à, dù lâu lâu có hơi nóng nảy chút, nhưng biết đối nhân xử thế lắm, nói chuyện cũng rất tinh tế nữa, đó là một trong nhiều lý do khiến BamBam cảm thấy làm việc ở tiệm hoa không hề chán nản chút nào.

- À suýt quên, chút đưa mày giỏ hoa, đem qua cái quán đấy biếu giùm anh mày nhé.

- Nhân dịp gì?

- Nhân dịp quán người ta khai trương.

- Cái quán đầu ngõ đằng kia khai trương cũng có thấy ông ló mặt kêu tặng hoa gì đâu? Mà người ta không tặng mình thì thôi chứ mắc gì mình qua tặng người ta?

- À, chủ bên đó hôm qua gặp anh mày tặng bánh kẹo các kiểu rồi, nhìn mặt mãi anh mày mới nhớ ra là bạn học cũ, có quen biết mà quán người ta khai trương, mình giả bộ làm lơ thì cũng kỳ.

BamBam lơ mơ cười trừ không đáp, ánh mắt hướng về phía tiệm cà phê, cậu nhìn các em nữ sinh mặt đỏ e thẹn bước vào quán đối diện mà phì cười.

Không biết đẹp trai tới cỡ nào mà nhiều người mê dữ.

_*_

Việc giao là làm, vừa lau xong cái bình hoa rồi đặt lên kệ, BamBam liền tranh thủ chạy sang phía quán cà phê đối diện, tay cầm một giỏ lan vũ nữ xen kẽ với hoa ly đốm đốm sắc hồng.

Trước cổng có hàng cẩm tú cầu cao ráo rất đẹp, cả cái lối kiến trúc vừa cổ vừa lạ mắt này nữa, bảo sao mấy cô bác chị em bạn dì lại tận hưởng việc cắm câu ở đây đến thế, cảnh đã đẹp mà người cũng đẹp.

Cậu ngơ ngác đứng nhìn tổng thể cách bày trí nội thất trong quán, lộn xộn nhưng trông rất tự nhiên, dù màu sắc có hơi lệch một chút, nhưng BamBam thầm nghĩ phải cấp bằng khen cho con mắt thẩm mỹ của chủ quán ngay lập tức.

Giỏ hoa trên tay bị hai bên là người và người nhìn trong tò mò, cậu đứng trước quầy thu ngân, một tay khệ nệ để giỏ lên bàn, tay kia gãi đầu ngượng nghịu nói:

- Nhân dịp quán mới khai trương, tụi tôi từ bên kia có chút quà muốn biếu quán.

Một cậu trai trông nhỏ tuổi liền tiếp chuyện bằng tông giọng ngộ nghĩnh:

- À, anh đợi một chút để em kêu anh JaeBum ra nhận ạ.

Nhưng chưa kịp để cậu nhóc chạy vào trong, đã có tiếng nói vọng ra ngoài.

- Ai vậy?

Buổi chiều hôm đó nhuộm một màu hồng nhàn nhạt.

_*_
End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com