AN LẠC ĐOÀN VIÊN
YongGuk đứng trong phòng tần ngần lật giở cuốn lịch để bàn đã lâu lắm rồi chẳng sờ vào. Hôm nay đã là 15 tháng 8 âm lịch, Trung Thu rồi, lại một Trung Thu xa quê. Trung Thu là tết đoàn viên, nhưng mấy năm rồi cậu đều bận rộn, chẳng tiện thu xếp bay đi bay về nên đành đón Trung Thu nơi đất khách quê người, năm nay cũng vậy... Nhìn sang giường trống bên cạnh, YongGuk thở hắt một hơi, giờ này chắc HyunBin vẫn đang ở phim trường, thằng bé dạo này toàn đi sớm về khuya, anh TaeHyun, Sang Gyun và DongHan thì đã về nhà ăn tết với gia đình. Kí túc xá vắng vẻ đến hiu quạnh càng làm cho YongGuk thêm nhớ nhà, không biết giờ này ở quê nhà Cát Lâm đèn hoa rực rỡ ra sao nhỉ?
- YongGukie, tắt đèn nhanh đi. Anh sốt ruột lắm rồi!!
Tiếng gọi vọng vào từ ngoài ban công cắt ngang dòng suy nghĩ của YongGuk khiến cậu giật mình, trái tim dường như trật một cái rồi trở về nhịp đập bình yên lạ kì như mỗi lần cậu nghe thấy giọng nói ấy. YongGuk bước ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng bé nhỏ đang đứng ngoài ban công, môi bất giác nở nụ cười. A, phải rồi, năm nay cậu đâu có cô đơn...
- Được rồi, em tắt đây! - YongGuk với tay tắt công tắc rồi đi ra ngoài ban công.
Ừ thì tối nay là Trung Thu mà, ngoài KimYongGuk đến từ Cát Lâm ra thì còn một Takada kenta đến từ Gunma cũng không thể về nhà, cơ mà YongGuk thiết nghĩa, bị bỏ lại đây cùng Kenta âu cũng là chuyện tốt, có người thương ở bên, thế là đủ vui rồi. Hai con người rảnh rỗi sinh nông nổi bèn nổi hứng đem hết nến của nhà ra ban công đốt lên, ăn bánh Trung Thu, tâm sự chuyện đời này nọ... Nhưng hình như chuyên mục "tâm sự chuyện đời" đang bị kenta lái đi sai hướng...
- YongGuk, em nhìn xem, trăng tròn lắm kìa. Vừa tròn vừa to còn hơn cái mặt của Donghanie nữa đó - Kenta ngước mắt lên trời, chăm chú ngắm nhìn thứ đang tỏa ra ánh sáng xinh đẹp giữa trời.
- DongHan mà biết anh so sánh mặt nó với mặt trăng nó lại lôi ra đè cho bẹp gí bây giờ!
- Ừ thì không đến mức tròn vành vạnh như mặt trăng nhưng cũng tròn mà, đúng không, lại còn mềm mềm, nhìn là muốn cắn, còn hơn cả bánh dẻo nhân hạt sen nữa!! – Kenta bật cười khúc khích khi nghĩ đến cái má mềm như cục mochi của cậu út.
- Này, chúng ta có thể nói vấn đề khác ngoài chuyện má phính của DongHan không? – YongGuk hơi liếc xéo Kenta.
- Sao? Em ghen à? – Kenta bật cười thích thú nhìn vẻ mặt đầy dỗi hờn của người thương.
- Đâu có!
YongGuk thẹn quá hóa giận, đỏ mặt vùng vằng quay đi, bưng tách trà lên uống cạn mà quên mất đó là trà nóng. Khụ khụ khụ, cậu ho mấy tiếng rồi hít hà liên tục.
- Ầy, cái tên ngốc này. Bỏng lưỡi rồi phải không? Há miệng ra anh xem nào – Kenta hốt hoảng nâng cằm YongGuk lên.
Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau cộng với khoảng cách quá gần khiến cả hai đều trở nên lúng túng. YongGuk cười cười, hướng mắt về bóng con bươm bướm phản chiếu từ bàn tay anh hắt trên tường:
- Kenta, anh xem, bươm bướm kìa...
- Xùy, không thích, anh làm được cả ốc sên cơ!
- Ốc sên thì có gì đặc sắc, chán òm! YongGuk trề môi trêu chọc.
- Vậy chắc con trai thích bươm bướm là đặc sắc hả? Đấy, cao xanh ngó xuống mà xem đi này, xem KimYongGuk bắt nạt con người bé nhỏ tội nghiệp như tôi này!! Không thương tôi gì cả - Kenta phụng phịu xụ mặt, gió đêm từ sông hàn thổi vào khiến anh khịt mũi vì lạnh.
- Được rồi, đừng giận mà, em xin lỗi. Lạnh không, lại đây, bổn thiếu gia cho mượn lồng ngực siêu cấp ấm áp này để sưởi ấm nào, trời có sập cũng không sao cả - YongGuk kéo người yêu bé nhỏ lại gần, ấp vào trong lồng ngực.
- Guk, hát anh nghe đi – Kenta nghịch nghịch tay áo YongGuk, khẽ thì thầm.
Cậu từ tốn cất giọng, tay khe khẽ nhịp trên lưng anh...
"Anh sợ mình đến không kịp
Anh muốn ôm chặt lấy em
Cho đến khi nhận thấy trên mái tóc em
Đã phủ đầy tuyết trắng
Cho đến khi ánh mắt trở nên mơ hồ
Cho đến khi không thể nào thở được nữa
Để chúng ta mãi như hình với bóng..."
- Kenta này, sau này Trung Thu nào cũng bên cạnh nhau nhé!
- Tất nhiên là thế rồi. Chỉ lo em không thèm thôi ý - người ở trong lồng ngực vẫn có chút giận dỗi.
- Không có mà. Sẽ luôn như vậy mà.
YongGuk đem người trong lòng kéo dậy, gương mặt cũng áp sát đến gần hơn, trong khoảnh khắc hai cánh môi dường như sắp chạm nhau...
- HEY MẤY ĐỨA! ĐI CHƠI ĐI TAEDONGIE VỪA GỌI ANH XONGGG!!
- Ở nhà chán chết đi chơi vui hơn nhiều!!! Bật cái đèn lên coi tối tăm mù mịt như này là như làooooo??
Giọng của anh già TaeHyun và SangGyun từ ngoài phòng khách vọng vào cắt ngang giây phút lãng mạn của đôi bạn trẻ sến sẩm cẩm hường.
- Tụi em ra ngay đây!! - YongGuk kéo Kenta đứng lên, lòng thầm rủa "Tiên sư bè lũ phá game" =)))))
Ngay lúc đó thì TaeHyun nhận được một cuộc gọi nữa từ "HyunBin-the-ngẫn-ngờ":
- Huhu các anh mau cíu Bin. Sao các anh bảo Bin là DongHan nó về nhà ăn Trung Thu với bố mẹ rồi cơ mà sao giờ nó lại xuất hiện ở chỗ em quay phim là như nào!??
TaeHyun nghe được tiếng cười quen thuộc của cậu út vọng ra từ điện thoại: "Ở nhà chán lắmmm đi thăm anh Bin chút thôi mà~~"
- Thăm nom quái gì, nó đến đây ăn chơi phè phỡn, còn tranh thủ lúc em đang quay tẻm hết xừ hai cái bánh nướng đậu đỏ của em huhu! Anh ơi anh mau đến múc nó về đi nó sắp ăn hết bánh ăn sang cả em luôn rồi!!! Yah Kim Donghan, đấy là miếng cuối cùng, không được ănnnn!! Này, đã bảo là không được ăn cơ mà cái thằng này sao đến miếng cuối cùng mày cũng hốc hết thế hả!!!!!!!!!!!!!!!!! Tút.... tút...
TaeHyun ngơ ngác nhìn điện thoại... Hình như anh bị lãng quên rồi T_T
Soạn một tin nhắn gửi vào máy DongHan: "Bao giờ Bin quay xong thì đến chỗ cũ nhé, có chân gà thơm thơm, có dư vị mấy cốc bia, xuân hạ thu đông đều có tụi anh chờ =) " rồi cả đám rồng rắn kéo nhau ra khỏi kí túc xá, Donghanie ơi, chân gà nướng ơi, bia lạnh ơi, tụi này tới đây.....
Rất muộn đêm hôm đó, giữa tiếng thở đều đều của hội anh em đang say ngủ, 6 chiếc điện thoại lần lượt lóe sáng, hiện lên một dòng thông báo "komurola đã nhắc đến bạn trong một ảnh". @roh_taehyun @8eomatom @rkm0855 @catsgoesmeow @don9_han @tae__dong đã được gắn tag cẩn thận trong bức hình chụp 7... cái chân gà nướng: "JBJ Trung Thu an lạc đoàn viên"...
___________________ END _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com