Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hương Xưa Còn Vấn Vương

---
Sau bao bão giông, căn nhà nhỏ phía cuối vườn nay lại sáng đèn mỗi tối. Đăng thường ngồi bên bậu cửa, vừa thổi cơm vừa ngâm nga câu hò cũ, còn Chung thì đốn củi, chẻ lạt, làm những việc nhỏ quanh sân. Người làng đi ngang, ai cũng mỉm cười – không còn dè chừng như trước nữa, mà là thứ thương quý chân thành.

Một hôm, trong lúc lau lại mấy món đồ cũ, Đăng vô tình lật được chiếc khăn tay ngày xưa Chung từng thêu cho mình khi cả hai còn nhỏ. Mảnh khăn đã úa màu, nhưng từng đường kim nét chỉ vẫn in hằn dấu tay ai đó thật rõ.

— Anh còn nhớ khăn này không?

Chung nhìn, rồi mỉm cười khẽ, ánh mắt anh vương chút hoài niệm:

— Nhớ chớ. Hồi đó tui tập thêu cả buổi trời, bị má đánh một roi vì bỏ việc đồng. Mà cũng lạ, thêu cái tên em ra xong… tui đem giấu dưới gối, tối nào cũng lấy ra coi rồi ngủ.

Đăng phì cười, nước mắt lưng tròng:

— Hồi đó em cứ tưởng anh ghét em lắm. Hay giật diều, hay đẩy té mương…

— Tại hồi đó lỡ thương mà không biết cách nói.

Tiếng chim ríu rít đầu hiên, gió từ sông thổi mát rượi làm tà áo phấp phới. Chung kéo tay Đăng ngồi xuống bậc thềm, đặt đầu cậu lên vai mình. Hai người cùng im lặng. Cái im lặng không còn giằng xé như trước nữa, mà êm dịu như tiếng gió lùa qua hàng cau.

— Sau này, nếu có con, em muốn nó lớn lên ở làng này. Nơi có hương cau, có giàn trầu, có con rạch nhỏ và đàn vịt trời kêu mỗi sáng.

Chung khẽ gật:

— Tui sẽ dạy nó câu cá, trèo cây, còn em dạy nó hát hò, tập thêu khăn.

Đăng quay sang nhìn, nụ cười nở như hoa:

— Nhưng mà phải là con nuôi nghen. Em đau một lần là đủ rồi đó.

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười giòn tan vang vọng cả xóm nhỏ. Người già đi ngang, cũng cười theo. Trẻ con chạy tung tăng, vẫy tay gọi:

— Ba lớn! Ba nhỏ!

Thì ra tụi nhỏ trong làng đã quen gọi vậy. "Ba lớn" là Chung – người cao to, lúc nào cũng lặng lẽ bảo vệ Đăng. Còn "ba nhỏ" là Đăng – người hay cười, hay kể chuyện cổ tích cho chúng nghe mỗi chiều.

Dưới tán trầu già, ông Bá Hộ Trần ngồi trầm ngâm nhìn từ xa. Gương mặt ông không còn nghiêm nghị như trước, mà có phần nhẹ nhõm. Gió xào xạc thổi, cuốn bay vài lá vàng. Ông cất tiếng:

— Hồi trẻ, cha tụi nó cũng thương nhau như vậy. Mà vì thù nhà, mà vì cái danh gia tộc… nên phải chia đôi. Giờ thấy tụi nhỏ sống yên, lòng này mới thật sự an.

Trời về chiều. Hương trầu cay thoảng trong gió. Giữa không gian ấy, tình yêu của hai người không còn là điều cấm kỵ nữa. Nó trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ, như hàng cau vươn lên sau giông tố, như dây trầu quấn quanh thân gỗ – dẻo dai, đằm thắm, và xanh mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk