Chương 2 - Ánh trăng bên sông
---
Trăng rằm đêm ấy sáng đến lạ. Ánh bạc trải khắp con đường đất ven sông, nhuộm cả mặt nước thành một tấm gương mờ ảo. Tiếng ếch nhái vọng từ cánh đồng xa hòa cùng tiếng côn trùng râm ran, như gọi mời kẻ si tình lạc lối.
Trương Anh Chung – cậu hai nhà bá hộ Trương – bước chậm rãi dọc bờ kè, đôi mắt nheo lại nhìn xa xăm. Ánh trăng phản chiếu lên làn da bánh mật rám nắng, vóc người cao lớn như che khuất cả một đoạn đường. Trong tay cậu vẫn còn nắm hờ chiếc khăn lụa màu lam mà ai đó đánh rơi lần trước giữa đồng lúa.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mò ra bờ sông đúng giờ này, đúng cái nơi mà lòng cứ ngỡ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vừa đặt chân đến khúc quanh, Chung khựng lại.
Một bóng người đang ngồi co gối bên mép nước.
Là cậu ấy.
Là Trần Nhật Đăng.
Vẫn dáng vẻ nhỏ bé ấy, nhưng dưới ánh trăng, làn da cậu trắng nổi bật như phát sáng. Bờ môi hồng khẽ mím lại vì lạnh, còn tay thì bận nghịch những viên sỏi dưới đất. Cậu chẳng để ý có người đang đứng cách mình vài bước, hay là cố tình lờ đi?
“Đêm hôm cậu ra đây làm gì?” – Chung lên tiếng, giọng trầm khàn.
Đăng khựng người, ngước lên, ánh mắt có phần cảnh giác. Rồi khi nhận ra người trước mặt là ai, cậu liền quay đi, nói nhỏ:
“Tôi thích ngồi đây một mình, cậu hai đi đâu thì cứ đi tiếp đi, đừng bận tâm.”
Chung nhếch môi cười. “Lần trước tôi cứu cậu khỏi con rắn, cậu còn chưa trả ơn.”
“Ơn gì? Chẳng phải cậu nói không cần báo đáp sao?”
Chung chậm rãi bước lại, ngồi xuống cạnh, không hề giữ khoảng cách.
“Tôi đổi ý rồi. Giờ tôi muốn ngồi cạnh cậu, coi như là... một kiểu báo đáp.”
Đăng quay qua liếc xéo. “Cậu hai nhà bá hộ rảnh rỗi lắm hả?”
Chung chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trăng, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. “Cũng rảnh, nhưng chỉ với một người thôi.”
Trầm lặng.
Chỉ còn tiếng nước vỗ bờ lách tách. Một lúc sau, Đăng nói, nhỏ xíu:
“Cha tôi ghét nhà cậu.”
Chung không ngạc nhiên. “Ông nội tôi cũng vậy. Mấy chục năm rồi, ghét tới mức ăn cưới là không nhìn mặt nhau.”
“Vậy cậu còn đến gần tôi làm gì?”
“Vì cậu không phải ông cậu.”
Lần này, Đăng quay sang, đôi mắt mở to. Chung nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt ấy chân thành đến mức không có vẻ gì là đùa giỡn.
“Nhật Đăng, tôi biết rõ mình muốn gì. Ngay lúc gặp cậu giữa ruộng lúa, tôi đã biết.”
“Cậu... cậu bị điên à?” – Giọng Đăng run nhẹ. Nhưng gò má đã ửng đỏ.
“Có thể,” – Chung cười, vươn tay đưa chiếc khăn lam. “Cậu làm rớt cái này.”
Đăng lặng người nhìn chiếc khăn, rồi đưa tay đón lấy. Ngón tay cậu vô tình chạm vào đầu ngón tay của Chung – ấm và thô ráp, trái ngược hoàn toàn với làn da mịn màng trắng trẻo của cậu.
Cả hai giật mình, vội thu tay lại.
Chung chống cằm nhìn Đăng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp cậu giữa cánh đồng y như hôm đó.”
Đăng không trả lời. Cậu siết chặt chiếc khăn lam, cúi đầu tránh ánh mắt đối phương, nhưng khóe môi lại cong lên trong một nụ cười không giấu nổi.
Trăng đêm ấy sáng rực rỡ như lòng người đang dậy sóng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com