3.
Ánh nắng đầu ngày chui lọt qua những khe tường mục nát, soi ra những vệt bụi lơ lửng trong căn nhà ẩm mốc. Tiếng chổi cọ lạo xạo vang lên, lẫn trong hơi lạnh còn vương lại từ trận mưa đêm.
Pond thức dậy khi đám nhỏ còn đang mê mang khe khẽ ngáy, gấp gọn lại những cái bìa carton, mấy cái chiếu rách được bày ra để ngủ. Lại vừa dung cây chổi đã gãy một nửa cán cầm lom khom quét "nhà".
Trời hừng đông vẫn còn se lạnh, ấy vậy mà trán Pond đã lấm tấm mồ hôi. Chịu thôi, nhà còn không có điện để soi sáng, tìm đâu ra hơi gió hơi sương.
Ở góc nhà, Fourth bị kẹp giữa Phuwin và Gemini, được 'anh cả' gói lại trong chiếc áo ấm duy nhất của anh, ôm nhau cô lập thằng nhóc đen nhẻm đang quậy sắp thức vì bụi.
Pond nhìn quanh tìm Dunk thì chẳng thấy đâu. Anh đã lẳng lặng ra khỏi nhà từ khi nào. Tiếng chân anh khẽ khàng bước ra khỏi cửa khi trời còn chưa sáng rõ. Một công việc bưng bê ở chợ đêm chẳng đủ nuôi nhiều miệng ăn, nên ban ngày Dunk lại phải tìm việc khác, bất kể nặng nhọc. Chỉ để lại một dĩa cơm nguội trên cái bàn cũ, mẻ một góc. Phần cơm ít thôi, nhưng được xới đều, đủ để mấy cái bụng con nít không cồn cào ngay..
Pond không định ăn trước hay chia phần, hay đúng hơn là không định ăn phần cơm đó mà chừa cho mấy đứa nhỏ.
Khi bọn nhỏ tỉnh dậy, nhìn thấy, Gemini reo khe khẽ:
"Có cơm kìa!"
Fourth hăng hái bưng ra giữa nhà, Pond liền nhắc:
"Ăn từ tốn thôi. Đây là phần anh Dunk để lại, đừng để phí."
Cả bọn ríu rít, còn Joong nhìn đĩa cơm ấy, môi mím chặt, trong đầu khẽ thoáng qua ý nghĩ lo lắng anh đã ăn no phần mình chưa.
Ngoài kia, Dunk vai trần còng xuống, gánh nặng trĩu trên lưng anh như gánh cả tuổi thơ chưa kịp lớn. Bao hàng nặng hằn lên đôi tay thon dài đẹp đẽ từng thớ gân, chỗ da trầy sướt đỏ rát, mồ hôi mặn chát hòa lẫn bụi đất. Anh bốc vác thuê ngoài chợ, công khổ cực mà tiền thì rẻ mạt. Có bữa trả bằng hộp cơm thừa đã nguội, có bữa chỉ mấy tờ bạc nhàu nát vương mùi cá khô.
Có mấy người phàn nàn, lão chủ chỉ thờ ơ quăng tiền xuống, giọng khinh khỉnh như ném cho kẻ ăn xin:
"Làm được thì làm, không thì biến."
Dunk nhìn người kia cúi xuống nhặt, bàn tay run run nhưng mắt không chớp. Anh chẳng cãi, cũng chẳng than, nuốt đi cái uất nghẹn ngược trở lại. Trong đầu chỉ văng vẳng một lời nhắc miễn tụi nhỏ có cái ăn, miễn khẩu phần của chúng nó không thiếu.
Anh nhớ lại buổi tối, khi Fourth cứ liên tục thiết tha gọi anh lớn than đói, khi Phuwin phải viết chữ trong ánh sáng đèn dầu chập chờn theo gió, khi Joong cắn răn nuốt từng miếng bánh mì người ta thà vứt chứ không cho. Không thể phủ nhận, anh xót. Anh không muốn đám nhóc cũng phải như mình ngày ấy, vậy cho nên, dù thân gầy có rách nát, cũng không để đám em sống một đời chắp vá.
Đêm về, mùi khói bếp còn vương trong căn nhà ẩm thấp. Pond lúi húi nơi góc bếp đất, nồi cơm cạn hơi nghi ngút, bên cạnh là dĩa cá khô được bà hàng xóm thương tình dúi cho hồi chiều. Không nhiều, chỉ vài con bé tẹo, nhưng Pond khéo tay nướng sơ, mùi mằn mặn lan ra, khiến bụng sáu đứa nhỏ réo vang.
Dunk vừa bước vào cửa đã đượt cái ấm cúng của gia đình ôm trọn.
Cơm chẳng đủ đầy, mỗi đứa chỉ một chén nhỏ. Gemini và Fourth vừa ăn vừa bày trò kể chuyện ngoài chợ, nào là con mèo tranh cá, nào là thằng bé đánh giày bị khách lừa... khiến cả nhà cười rộn rã. Lại vừa đùa giỡn vừa dà cơm, khiến Pond phải nhắc nhở:
"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Còn cá nữa đây, chia đều, không ai giành."
Vừa nhắc xong lại quay sang thấy Phuwin vẫn nhai chậm rãi, tay không quên ghi ghi chép chép, nét chữ nguệch ngoạc mà cẩn thận. Pond lại phải lên tiếng:
"Phuwin ăn đi, đừng lo chữ nghĩa vội, cơm canh hôm nay có khô ngon, không tranh thủ lát nữa nguội mất."
Joong ngồi cạnh Dunk, dáng vẻ uể oải nhưng mắt cứ liếc chén cơm trước mặt anh. Khi thấy Dunk chỉ gắp vài miếng cá vụn, nó chau mày, cộc cằn:
"Ăn kiểu gì vậy? Anh tưởng bỏ đói là oai à?"
"Tao no rồi."
Dunk đáp gọn lỏn, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
"Nói láo."
Joong gắp phần to nhất trong dĩa cá, quăng thẳng vào chén Dunk.
"No thì no sau. Giờ ăn trước đã."
Dunk nhíu mày:
"Đừng có tự tiện."
"Tự tiện thì sao?"
Joong chống đũa, giọng ngang ngạnh.
"Anh lo cho tụi nó, ai lo cho anh? Ngồi đó mà sĩ diện, tao thấy chướng mắt."
Gemini huých nhẹ Fourth, hai đứa rúc rích cười. Pond lắc đầu, nhưng ánh mắt ánh lên chút vui vẻ mãn nguyện. Phuwin ngẩng lên, cười nửa miệng:
"Anh Dunk thua rồi. Cãi kiểu nào cũng không qua nổi anh Joong đâu."
Dunk nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt lấp lánh chờ đợi của cả bọn. Anh thở dài, cầm đũa gắp miếng cá, lặng lẽ đưa vào miệng. Vị mặn của cá khô hòa lẫn với cái ấm ngọt nơi lồng ngực, khó nói thành lời.
Joong hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng khóe môi nhếch lên không giấu nổi. Rồi lại rôm rả pha chuyện với mấy đứa khác.
Dunk cũng khá bất ngờ trước tốc độ thân thiết, đúng là trẻ con, vô tư dễ dàng có thể thân thiết. Trong lòng anh cũng thoáng một niềm hạnh phúc dâng trào, nhưng rất nhanh được ôm lấy, che chắn kĩ càng không để ai phát hiện.
Giữa ánh đèn dầu lập loè, một nhà sáu người, một tô cơm nhỏ một dĩa khô, miệng cười mãn nguyện, lòng biết ơn.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com