29. Mâu thuẫn
Joong Archen
Tôi và em đã yêu nhau được một năm, vài hôm nữa thôi sẽ là kỉ niệm một năm bên nhau. Sẽ là ngày chúng tôi cùng nhau đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời, tôi và em. Ngày này năm trước chúng tôi có con kênh xanh và chiếc hồ chứng dám, dưới ánh trăng rằm trao nhau một nụ hôn thắm thiết. Đến bên nhau với tư cách bạn bè và đồng hành với nhau với tư cách nửa kia của mình, tôi và Dunk thật sự đã ngọt ngào như vậy.
Nhưng dạo này Dunk đối với tôi có vẻ khá hời hợt, em không hay nũng nịu như trước mà thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại rồi tủm tỉm cười. Tôi có hỏi thì em sẽ bảo không có gì rồi trốn mất. Hay cả khi trên trường tôi vẫn khó lắm mới gặp được Natachai, ấy thế mà người yêu vừa thấy tôi liền cuống cuồng chạy mất tăm.
Xung quanh em cũng vó kha khá ong bướm đó chứ, tôi không cẩn thận khéo mất em bé thật.
Phải rồi! Có khi nào em tìm được người mới rồi không? Tên Ryu cùng khoa với Dunk có vẻ rất thân với người yêu tôi, nó và em thường hay đi cùng nhau lắm. Dạo này em trốn tôi cũng toàn là đi với nó, có hôm tôi gặp hai người ở siêu thị nhưng rõ ràng Dunk bảo với tôi rằng em sẽ đi học nhóm với Ryu.
Vậy là em lừa tôi, đó là không phải lần đầu em nói dối nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Có lẽ Dunk sắp không còn là của tôi nữa rồi.
"Dunk, muộn rồi em còn đi đâu?"
"Em qua nhà Ryu chút ạ, xíu em về anh không cần đợi cửa đâu ạ!"
Rồi em tót đi mất.
Ryu, lại Ryu. Cậu ta là ai mà có thể khiến Dunk trở nên xa vời với tôi như vậy chứ.
Rồi tôi ngồi trên sô pha tới mười một giờ kém. Cánh cửa gỗ cọt kẹt kêu là lúc Natachai về nhà. Đôi mắt em cười hiền nhìn ra ngoài cổng, theo tôi đoán có lẽ anh ta đưa em nhỏ về.
"Ơ, người yêu chưa ngủ ạ?"
"Dunk, ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút."
Tôi nhích sang mé bên cạnh chừa lại một khoảng trống nhất định cho em nhỏ.
"Có gì để sau đi bạn, em mệt quá. Em ngủ trước đây."
Dunk cởi giày, bỏ áo khoác rồi ôm cặp chạy tót lên lầu. Em là đang trốn tránh tôi.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế lười bên cạnh tôi đưa mắt nhìn theo hình bóng em đang khuất dần. Ramida nói đúng, thứ gì cũng có thể mai một theo thời gian, kể cả tình yêu.
Tôi cứ thẫn thờ ngồi bó gối ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, hôm nay không mưa, nhưng cũng chẳng có sao. Dunk Natachai có cần người ôm nữa không? Tại sao vắng tôi đã hai ba giờ rồi mà em vẫn chẳng mảy may đi tìm.
Một giờ khuya, trong góc phòng nhỏ tôi đắm mình trong thế giới của mình, nó chẳng ảo diệu mà chỉ là sự u ám mịt mù chẳng thấy lối ra. Dunk Natachai đã từng say đắm tôi thế nào, chúng tôi đã từng ngọt ngào đến đâu. Nếu nói tôi là kẻ không tốt, không đặt niềm tin cho người yêu thì cũng phải. Nhưng tôi còn nghĩ được gì nữa, càng không muốn tin thì Dunk lại càng làm cho tôi nghi ngờ.
Có lẽ ở một môi trường mới, Dunk được tiếp xúc với nhiều bạn mới hơn, nhiều thứ mới lạ mà khu phố nhỏ năm xưa khó có thể tìm thấy.
Tự nhiên tôi ước chúng tôi quay lại những năm cấp ba quá, thanh xuân tươi đẹp của tôi là khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em, từng câu từng chữ đều là "Joong ơi", "anh ơi" hay "người yêu ơi", nghĩ lại thấy nhớ.
Tôi ngẩn ngơ trong góc phòng.
Em lớn rồi, không cần anh nữa.
Rồi tôi lôi chiếc chăn mỏng trong ngăn kéo, chiếc chăn tôi để khi chúng tôi cùng xem phim, cùng học tập. Giờ đây lại cô đơn đến lạ.
Thu mình trên chiếc sô pha, tôi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Phải chăng trong giấc ngủ tôi có thể quay lại cái thời hạnh phúc vô lo vô nghĩ kia thì sao.
Hoá ra tôi là người lụy tình đến thế này.
Tôi thiếp đi trong không gian tĩnh lặng từ khi nào, lúc mở mắt ra trời đã gần sáng. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, năm giờ ba mươi lăm phút.
Vươn mình vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân, tôi oằn mình trước gương. Xấu trai thế này bảo sao không bị em bỏ.
Thở dài một hơi bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho cả hai.
Hai chiếc sandwich, một hộp sữa dâu đã ấm.
Khoảng sáu giờ hơn, Dunk từ trên trần bước xuống, khuôn mặt còn đang ngái ngủ nhưng chưa gì đã mếu máo.
"Sao hôm qua bạn không lên ngủ?" Dunk hỏi.
Tôi đặt hai đĩa bánh lên bàn, nhẹ giọng bảo:
"Anh ngủ quên."
Ừ, hình như em thấy tôi quá đáng.
"Anh quên cả em ư?"
"Anh đã bảo anh ngủ quên rồi mà."
Rồi trận cãi vã chưa từng có giữa chúng tôi nảy ra, mỗi người một câu chạm đến tận trái tim người kia.
"Em là đang quá đáng!"
Giọng Dunk nghẹn lại, cặp mắt em rưng rưng rồi chớp mắt đã rơi hai hàng nước trong suốt trên má. Dunk quệt đi rồi thét lên
"Anh là cái đồ đáng ghét, em ghét anh!"
Cứ thế, em chạy đi còn tôi ở lại.
Dunk Natachai này thật sự đã ghét tôi rồi.
___________
Xin lỗi vì sự lười biếng này, tui đã quên mất tui còn viết truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com