11. chỉ cần đừng có ai khác
có một sự thật là dunk không biết nhà joong, gọi điện cho pond hỏi nhưng thằng bạn trời đánh không bắt máy. dunk bất lực bảo bác tài chở thẳng về nhà mình.
không giống những người khác, joong xỉn nhưng kêu gì làm đó. kêu bước xuống xe là bước xuống, khoác vai là khoác vai, đứng im là đứng im. vậy nên để đưa em ấy lên phòng, quá dễ với dunk.
trước khi joong đã nằm gọn trên giường, dunk đã giúp hắn cởi áo khoác và giày, đặt lưng một cái là ngủ khò khò. đêm nay nhường giường êm cho nhóc bự này vậy, dunk ngủ sofa cũng được.
nhưng nằm trằn trọc mãi không thể ngủ, nói thật là tối nay được gặp joong, dunk rất vui, vì cả ngày đã ủ rũ rồi. mặc dù trong lòng bây giờ rối rắm lắm, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng được gặp cậu ấy khiến em nhẹ nhõm hơn hẳn.
rồi em thiếp dần đi cùng với mớ hỗn độn trong lòng. lúc này đã là ba giờ sáng. trên giường, có tên cún bự lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, tay chân quơ khắp nơi như tìm thứ gì đó. joong ngồi bật dậy khiến đầu càng đau hơn, nhận ra mình vừa tỉnh dậy sau cơn say khướt, tệ thật.
đánh mắt một vòng xung quanh.
'ủa đâu vậy trời?'
ngó ngang ngó dọc, không thấy pond, cũng không thấy perth, hai thằng này đưa cún đi đâu vậy hả? (TㅅT)
joong quyết định đi một vòng. ra đến phòng khách joong sững người.
'ủa mình còn xỉn hả ta?'
là dunk?
joong tiến lại gần hơn, đúng là dunk của nó kìa. anh đang nằm co lại trong chăn trên chiếc sofa siêu bé.
'anh nhường giường cho em đó hả? (。•́︿•̀。)
một ngàn câu hỏi trong đầu, như là
'sao lại là nhà anh ấy?'
'hai tên kia đâu?'
nhưng mà không nỡ kêu anh dậy, anh ngủ ngoan quá, dễ thương quá, làm joong càng muốn ở bên anh. mà buồn ghê, anh không có cần joong.
ngồi xuống bên ghế sofa, nhìn chằm chằm người đang ngủ. joong tâm sự, nói thành tiếng, nhưng nhỏ thôi.
"em nhớ anh nhiều lắm á. em biết là anh thấy em phiền, anh đã nói thế mà. nhưng mà em không thể ngưng tìm kiếm anh. hôm đó em đã lấy hết can đảm để tìm anh hỏi rõ, anh thật sự không thích em một chút nào sao? rõ ràng em đã thấy anh khóc khi nói anh phải về. tại sao anh phải khóc? điều đó làm em nghĩ rất nhiều. anh thấy em đáng thương hả? hay anh đã nhớ em? em không biết nữa. em chỉ biết là em thích anh nhiều đến mức dù anh có bảo không cần em, có bảo em phiền phức, em vẫn sẽ thích anh. chỉ cần anh đừng có ai khác..."
"hay anh có người trong lòng rồi hả? em đã hỏi pond rồi mà, chả kêu anh không có hay chơi thân với ai ngoài chả và đám phuwin, cũng ít kết bạn mới. mà cũng không đúng, người trong lòng sao pond biết được, pond đâu có ở trong lòng anh. mà anh đừng có ai khác nha. em chịu không nổi đâu, vì em đã đến sớm vậy mà, thích anh lâu như vậy mà. hoặc là thích anh nhất luôn á. nhưng mà....nếu có ai đến mà làm anh rung động, anh cũng phải xem tên đó có tốt bằng em không, hơn hết là có thương anh nhiều không. em chỉ cần tên đó thương anh thôi là em vui rồi, thương hơn em thì chắc là không được đâu."
joong nói tới đây khóe mắt dunk cũng ướt đẫm, cậu đã nghe hết. dunk là một người dễ ngủ, nhưng cũng rất dễ tỉnh dậy khi có tiếng động. từ lúc joong bước tới gần, dunk đã tỉnh, nhưng không dám đối mặt với tên nhóc kia, nên thôi đành giả vờ ngủ vậy.
"joong."
"a-anh..anh dậy lúc nào vậy?" joong đang cúi gằm mặt liền hốt hoảng ngước lên.
"từ lúc em bắt đầu ngồi xuống."
"anh nghe hết rồi hả?"
"ừ."
"anh đừng ghét em..."
"anh chưa từng ghét em."
"vậy hả? vậy anh có thích em không?" joong không thể chờ được nữa, những lời trong lòng cũng đã bị người kia nghe hết, còn gì để mất nữa đâu. nếu bây giờ không nói, thì sẽ là bao giờ? joong nghĩ.
dunk chần chừ, không dám trả lời câu hỏi ấy, dù đã chuẩn bị rằng một ngày tên nhóc này sẽ hỏi. đó cũng là câu hỏi dunk tự hỏi bản thân vô số lần.
"anh..."
"anh đừng sợ em buồn, dù gì em cũng đã buồn cả tuần nay rồi. ít nhất khi biết câu trả lời từ chính miệng anh, em cũng sẽ chỉ mất thêm một khoảng thời gian nữa để buồn thôi. còn anh không trả lời em sẽ buồn từ bây giờ đến khi..."
"anh có."
"em biết...hả?"
joong ngước lên nhìn anh vẫn đang ngồi trên sofa. anh cũng đang nhìn cậu.
"anh thích joong mà."
joong lúc này đầu óc trên mây, người vừa mới bảo mình phiền, nay lại kêu thích mình. trêu joong hả? ( ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )
"em...em chưa chuẩn bị."
"anh chỉ bảo là thích joong thôi mà..."
"nhưng em đã nghĩ là anh sẽ nói là không."
"anh chỉ...chỉ hèn nhát thôi. anh sợ mình sẽ chịu không nổi nếu một ngày joong thay đổi."
"sợ sao?"
"ừm. anh từng nghĩ việc joong thích anh chỉ vì mến mộ anh, hoặc là muốn yêu đương chơi chơi vậy thôi. anh thì luôn đề phòng việc đó, anh sợ...sợ phải chia ly."
"anh...vậy sao bây giờ anh lại không đẩy em đi nữa?"
"vì những lời lúc nãy. anh sợ sẽ không thể tìm được người thương anh...bằng joong."
"anh...anh làm em ngại. anh đừng nói nữa mà."
nói tới đây dunk mỉm cười, không biết lựa chọn của mình lần này có đúng không, nhưng chắc chắn người trước mặt là người thật sự, thương mình.
"chẳng phải em là người theo đuổi annh trước hả? sao mấy lúc đó em không ngại?"
"vì em biết lúc đó anh không thích em?"
"sao em biết anh chưa thích em?"
"em đoán."
"vậy em đoán sai rồi."
"ANH."
joong dụi đầu mình vào đống chăn của dunk. ý bảo 'em ngại lắm rồi anh đừng nói nữa mà'.
( ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )
"thế bây giờ như nào?" dunk hỏi.
"hả..?"
ý dunk là tỏ tình đi, là đề nghị dunk làm bạn trai đi, là nói lẹ lên đi trời ơi.
"hả cái gì mà hả?"
joong lúc này mới hiểu ra, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít hơi thật sâu, ngồi kế bên dunk trên sofa.
"anh...làm người yêu..em nha?" joong long lanh quay sang nhìn dunk.
"không đồng ý."
joong mặt méo xệch, mắt rưng rưng quay sang cầm cổ tay dunk.
"nhưng mà anh vừa bảo thích em mà!"
"...." mặt dunk vẫn tỉnh bơ, không nhìn joong, không trả lời.
"anh trêu em hảaaa?"
"ok thôi vậy bây giờ anh với em chơi trò chơi, em sẽ hỏi anh hai câu, anh có một lần gật đầu và một lần lắc đầu. anh chịu không?"
"được."
"câu hỏi đầu tiên, anh có thích ăn sầu riêng không?"
dunk nhăn mặt, câu hỏi gì tào lao, anh lắc đầu.
"ok câu hỏi tiếp theo anh chỉ được gật đầu thôi."
"em gài anh."
"nhưng em đã hỏi đâu?"
"nhưng anh biết em sẽ hỏi gì?"
"vậy em sẽ hỏi gì?"
"làm người yêu em không?" dunk tỉnh bơ.
"làm, anh làm." joong gật đầu lia lịa, nhào tới ôm dunk vẫn đang quấn chăn quanh người.
"nè! ai cho em xưng anh. em gài anh."
"làm người yêu của em nha. em yêu anh."
dunk đỏ hết cả mặt mày, sao cứ giỡn giỡn rồi thiệt thiệt vậy nè. ngại quá đi à.
"anh đồng ý." nói rồi dunk cũng gật đầu, im lặng ban đầu là chọc joong thôi, vì câu anh thích joong cũng đã là câu trả lời của anh rồi.
mong rằng tình cảm của joong cho anh sẽ không thay đổi, cũng mong rằng lần yêu này là anh đã chọn đúng.
joong mừng húm, len lén hôn vào má anh một cái.
"cái này đánh dấu ngày anh chính thức là của em."
dunk mỉm cười, cũng quay sang hôn vào má joong một cái.
"em cũng là của anh rồi nhé."
"ANH" ( ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )
JOONG NGẠI QUÁ ĐI MẤT.
_______________________________________________
vote còm men um xùm lên zùm
chúc mừng cún joong thành công tán đổ anh dunk nhé ợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com