so bad
must listen:
so bad - vstra
────୨ৎ────
mưa lại rơi, những hạt nước lạnh lẽo chạm lên da thịt em như những mũi kim nhỏ. em đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần vào màn mưa. đôi vai rộng ngày nào từng là nơi em tựa vào, giờ lại là thứ em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. archen, người mà em từng nghĩ sẽ là của riêng em mãi mãi, giờ đã trở thành người xa lạ.
anh đã từng không ngại thâu đêm, chỉ để nhìn em có giấc ngủ ngon...
nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ níu giữ những khoảnh khắc đó. những đêm anh thức trắng bên em, những lúc em giả vờ ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo. đôi mắt ấy, sâu thẳm và chân thành đến nỗi đôi khi em không dám đối diện.
tại sao lúc đó em lại không trân trọng? tại sao em lại mải mê với những thứ vô nghĩa khác mà không nhận ra rằng tình yêu thực sự đang ở ngay trước mắt?
em nhớ lần đầu gặp anh tại buổi triển lãm nghệ thuật của trường. anh đứng đó, trước bức tranh em vẽ, ánh mắt chăm chú và đầy suy tư. em chưa bao giờ thấy ai nhìn tác phẩm của mình với ánh mắt như vậy. khi anh quay sang và mỉm cười với em, trái tim em đã loạn nhịp. joong archen - tên anh nghe thật xa lạ nhưng lại dễ dàng khắc vào tâm trí em.
những ngày đầu bên nhau, mọi thứ thật hoàn hảo. anh là ánh sáng trong cuộc đời u tối của em. anh đưa em đi khắp những con phố, anh dạy em cách nhìn thế giới qua những góc nhìn khác, cách tận hưởng những điều giản dị mà trước đây em chưa từng để tâm.
nhưng tình yêu, giống như một ngọn lửa, cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. và em, dunk natachai, đã để ngọn lửa ấy dần tắt. em mải mê với công việc, với những buổi gặp gỡ cùng bạn bè, với những dự án riêng mà quên mất người đang chờ đợi em ở nhà. ban đầu, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi em đến khuya, chuẩn bị sẵn bữa tối dù nó đã nguội lạnh từ lâu. nhưng sự im lặng của anh không phải là sự chấp nhận, mà là sự tổn thương âm thầm.
ngày qua ngày, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. em không còn thấy ánh mắt anh nhìn em đắm đuối như trước. những cuộc trò chuyện dài đến tận đêm khuya giờ chỉ còn là những câu chào hỏi ngắn ngủi. em biết mình đang đánh mất anh, nhưng tự ái không cho phép em thừa nhận sai lầm.
giờ ta đã chia xa, tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành...
đêm đó, sau một cuộc cãi vã lớn, anh đã rời đi. em còn nhớ rõ từng lời anh nói: "em biết không, dunk, anh đã cố gắng rất nhiều để hiểu em, để chấp nhận cách em sống, để yêu em theo cách em muốn. nhưng anh mệt rồi. anh không thể tiếp tục yêu một người không nhìn thấy tình yêu của anh."
những giọt nước mắt của anh rơi xuống, lần đầu tiên em thấy anh khóc. và đó cũng là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh gần như vậy. cơn mưa đêm đó dường như cuốn trôi tất cả, để lại em với căn hộ trống rỗng và trái tim tan vỡ.
ba tháng sau ngày anh rời đi, em mới thực sự nhận ra mình đã mất gì. mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều mang dấu ấn của anh. chiếc tách cà phê anh thường dùng vẫn còn đó, cuốn sách anh đang đọc dở vẫn mở ở trang 178, với một dấu đánh dấu nhỏ. em tự hỏi liệu anh có bao giờ quay lại để đọc nốt cuốn sách đó?
em cố gắng tìm anh, nhưng joong archen như đã biến mất khỏi thế giới này. số điện thoại không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội không còn hoạt động. những người bạn chung của chúng ta cũng không biết anh đã đi đâu. hoặc có lẽ họ biết, nhưng không muốn nói với em. em không trách họ sau tất cả những gì em đã làm.
giờ đây, khi đã mất anh, em mới thấy rõ mọi thứ. những lúc anh cố gắng gần em nhưng em lại đẩy anh ra. những lần anh hỏi em có ổn không, nhưng em chỉ gật đầu cho qua chuyện. những khi anh chuẩn bị bữa tối, đợi em về nhưng em lại gọi điện báo sẽ về muộn vì công việc - dù thực ra là em đang ngồi ở quán bar với đồng nghiệp.
nhưng mà anh phải nhớ rằng, em đã nói anh, là yêu em sẽ đau...
có những đêm, em nằm một mình trên chiếc giường từng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta và tự hỏi: phải chăng em đã cảnh báo anh ngay từ đầu? em đã nói với anh rằng tình yêu với em sẽ khó khăn, rằng em không biết cách yêu đúng đắn, rằng em sẽ làm anh tổn thương. nhưng anh đã không nghe, anh vẫn kiên định rằng tình yêu của anh đủ lớn cho cả hai.
và rồi em đã chứng minh mình đúng, theo cách tàn nhẫn nhất.
ngày hôm nay, khi những giọt mưa vẫn rơi không ngừng, em tình cờ gặp lại anh ở quán cà phê cũ. anh vẫn vậy, vẫn mái tóc đen mềm mại và đôi mắt sâu thẳm, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. có lẽ là cách anh mỉm cười, không còn rạng rỡ như trước, hay cách anh nhìn em, không còn chút tình cảm nào.
"dunk." anh gọi tên em, giọng trầm và xa cách.
"anh khỏe không?" em hỏi, cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.
"anh ổn. em thì sao?"
"em..." em muốn nói rằng em nhớ anh, rằng em hối hận, rằng em đã nhận ra tình yêu thực sự là gì. nhưng khi nhìn vào mắt anh, em biết đã quá muộn. "em cũng ổn."
chúng ta ngồi đó, hai người xa lạ từng là tất cả của nhau, uống cà phê và nói những điều vô nghĩa về thời tiết, về công việc, về cuộc sống. không ai nhắc đến quá khứ, không ai dám chạm vào những vết thương vẫn còn rỉ máu.
khi anh đứng dậy để rời đi, em muốn nắm lấy tay anh, muốn xin anh ở lại, muốn nói rằng em sẽ thay đổi. nhưng em không làm gì cả. em chỉ ngồi đó, nhìn anh khuất dần sau cánh cửa, giống như ngày anh rời khỏi căn hộ của chúng ta.
ngoài trời, mưa vẫn rơi. em tự hỏi liệu có phải những giọt nước mắt của trời đang rơi xuống cho một tình yêu đã chết. hay đó là những giọt nước mắt của em, của anh, của những người đã từng yêu nhau nhưng không biết cách giữ gìn tình yêu đó.
em đã sai, anh cũng vậy. em đã không trân trọng tình yêu của anh, và anh đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em trưởng thành. chúng ta đều có lỗi, nhưng tình yêu không phải là việc tính toán ai đúng ai sai. tình yêu là sự tha thứ, là sự chấp nhận, là sự cùng nhau vượt qua.
i fucked up i know, but you know you're guilty too...
đêm nay, khi ngồi một mình trong căn hộ tối tăm, em viết những dòng này như một lời tạ lỗi, một lời tạm biệt. em biết anh sẽ không bao giờ đọc được, nhưng em vẫn muốn viết ra, để thừa nhận rằng em đã sai, để chấp nhận rằng tình yêu của chúng ta đã kết thúc.
joong archen, em yêu anh. em yêu anh theo cách em chưa từng yêu ai. và em xin lỗi vì đã không nói ra điều đó khi còn có thể.
mưa vẫn rơi, và em vẫn đứng đây, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần vào màn đêm. có lẽ đây là cách tình yêu của chúng ta kết thúc - không phải bằng một tiếng nổ lớn, mà bằng những giọt nước mắt lặng thầm rơi.
tạm biệt, chen của em. mong anh tìm thấy hạnh phúc, dẫu không có em bên cạnh.
- dunk natachai
────୨ৎ────
@susuwu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com