12.
- Bực thật, biết vậy mình đã không giúp cậu ta rồi, đúng là đáng ghét mà!
- Ngày mốt là mừng tuổi của má rồi, mình muốn mời em ấy đến đây chơi quá...
- Mà mỗi lần nhớ đến cảnh em ấy và Nguyễn Chiến Thắng cười nói vui vẻ thì mình lại như cứ muốn phát điên vậy!
Trần Anh Chung vò đầu bứt tóc than thở, đã đêm muộn rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu đi ngủ. Cậu cứ ngồi trên bàn làm việc và nghĩ lại những chuyện khi sáng.
- Bực mình quá trời ơi!
Anh Chung đảo mắt nhìn vào quyển sách lúc trước đã kẹp những bức tranh mà chính tay cậu đã vẽ Nhật Đăng. Anh Chung chầm chậm lật quyển sách ra, Đăng nó thật đẹp, đẹp đến mức làm con người ta xao xuyến, ngay cả một người con trai như cậu cũng phải luyến lưu không thôi.
Anh Chung nghĩ bản thân mình thật kì lạ, làm sao mà cậu lại có thể có cảm xúc với một đứa con trai như nó được chứ? Hay là cậu có bệnh gì sao?
Hàng tá câu hỏi lạ lùng cứ lởn vởn trong đầu khiến Anh Chung cảm thấy rất khó chịu. Cậu tự hỏi không biết Trần Nhật Đăng có để cậu vào mắt hay không? Em ấy có thích mình không? Hay là vì ghét mình nên mới cố tình làm lơ?
Dần dà vì những dòng suy nghĩ miên man ấy làm Anh Chung cảm thấy mệt mỏi. Cậu chậm rãi leo lên giường và nằm gác tay lên trán, dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
- Anh Chung à, ngày mai là tiệc mừng tuổi của má rồi. Con cùng má đến hiệu may Viễn Đông rồi mời mọi người trong tiệm cùng đến đây dự nhé?
- Chúng ta sẽ mời cả tiệm luôn hả má?
- Ừ, bà Hương dù gì cũng là bạn thân của má. Em Đăng cùng với những em giúp việc kia chúng ta cũng đã quen biết rồi. Chi bằng đã mời thì mời luôn cả năm người bọn họ vậy.
- Được được, mình đi thôi má ơi. Đi nhanh nhanh kẻo muộn!
Trần Anh Chung hào hứng ra mặt, cậu kéo tay má mình đi vội ra xe đến mức bà phải kêu lên:
- Cái thằng nhóc này, con làm gì mà gấp gáp đến thế không biết nữa? Có chuyện gì làm con hào hứng đến thế cơ à?
- Mình phải đi ngay thôi má, trời trưa nắng nóng lắm!
- Được rồi, được rồi!
Anh Chung chở má mình đến hiệu may, trên đường đi hai má con vẫn tiếp tục tán gẫu những câu chuyện vặt vãnh linh tinh.
- À, ngày mai gia đình anh hai con cũng sẽ về đấy!
- Anh hai hả má? Nhắc mới nhớ, lâu rồi con cũng không gặp anh ấy.
- Má nhớ cháu nội của má quá, Thiên Bảo không biết đã lớn đến thế nào rồi.
- Cái thằng nhóc đó, chả bao giờ chịu cho con ẵm cả! - Anh Chung bĩu môi hờn trách.
- Hai chú cháu nhà con, hay là con thử tìm cách gì đó để thằng bé chịu chơi với con đi?
- Lần trước gia đình anh hai về đây con cũng đã thử tiếp xúc với Thiên Bảo nhiều hơn rồi nhưng thằng bé vẫn không chịu má à!
Không biết thằng nhỏ giống ai mà lại khó chiều thế không biết. Những đứa trẻ khó chiều như thể ngoại trừ cha má của nó ra thì người lạ rất khó tiếp xúc.
Nếu đã vậy thì con rất muốn tìm ra được người mà có thể trị được cái tật khóc nhè của thằng bé!
.
Sau khi đã đến hiệu may Viễn Đông, bà Trần cùng Anh Chung xuống xe để tiến vào trong. Vì cũng đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều được ngồi nghỉ ngơi, cả tiệm may cũng chẳng còn dáng vẻ tất bật khách hàng như những lúc cao điểm nữa.
Ngó qua một vòng hiệu may, Trần Anh Chung vẫn chẳng trông thấy bóng dáng của Nhật Đăng đâu nên trong lòng cậu có chút thất vọng. Chẳng biết người ta đi đâu mất rồi nhỉ, ngay cả mấy đứa giúp việc kia cũng chẳng thấy nữa.
- Hương này, ngày mai là tiệc mừng tuổi của tôi nên tôi mong Hương cùng các em trong tiệm có thể đến nhà tôi dự tiệc chung vui cùng gia đình tôi!
- Ấy chết, dạo này công việc bận rộn quá nên tôi quên bén đi mất. Mà Đào nói là muốn mời mấy đứa giúp việc trong tiệm cùng đến luôn á?
- Đúng rồi, Hương cứ dẫn các em cùng đến chung vui với gia đình tôi nhé!
- Nếu được vậy thì quá tốt rồi, tôi nhất định sẽ nói lại với mấy đứa, Đào cứ yên tâm!
Rồi hai người phụ nữ lại ngồi tâm sự với nhau hàng trăm câu chuyện, Anh Chung chán nản nên muốn đi ra ngoài hóng gió. Cậu khoanh tay đứng dưới tán một cái cây lớn. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì cậu cảm nhận được đang có ai đó giật giật lấy ống quần của mình...
- Cậu ơi?
- Có chuyện gì hả, nhóc?
Trần Anh Chung ngồi xổm xuống nhìn nó một lượt, cái bộ dạng lem luốc của nó không hề làm cậu cảm thấy khó chịu tí nào. Thằng bé đáng yêu đến thế cơ mà.
- Cậu mua giúp em vài bông hoa nhé?
Cái giọng nói líu lo bé xíu của đứa nhỏ làm Anh Chung cảm thấy nó thật dễ thương, giống với ai đó...
- Được, cậu sẽ mua cho em. Nhưng mà em phải trả lời câu hỏi này của cậu đã!
- Dạ được, cậu hỏi đi ạ!
- Ngày trước có một anh đẹp đẹp làm việc ở hiệu may này đã mua hoa giúp em đúng không?
Anh Chung vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào hiệu may Viễn Đông bên cạnh. Thằng nhỏ vừa nghe xong đã gật đầu lia lịa.
- Dạ đúng rồi, mà sao cậu biết thế ạ?
- Đương nhiên là cậu phải biết rồi. Nhưng mà dạo này em có còn gặp được cái anh đẹp đẹp đó nữa không?
- Dạ có, khi sáng em có gặp anh ấy. Anh ấy cho em kẹo rồi còn cho em tiền nữa đó ạ!
- Vậy sao?
- Mà cậu hỏi làm gì thế ạ? Thế cậu có muốn mua hoa của em không?
- Thật ra cậu muốn tặng cho cái anh đẹp đẹp đó một bó hoa thật là to nhưng mà hiện giờ thì cậu lại không thể tìm thấy được anh ấy.
- Bây giờ nhé, khi nào em gặp được anh ấy thì gói cho anh ấy một bó hoa thật là to rồi tặng cho anh ấy nhé. Giờ cậu sẽ trả tiền cho em luôn nhưng với một điều kiện...
Anh Chung dừng lại đôi chút, thằng nhóc nhỏ lại hào hứng mà hỏi cậu:
- Điều kiện gì thế ạ? Là gì thế hả cậu?
- Điều kiện là em không được nói với anh đẹp đẹp ấy rằng cậu là người tặng, có được không hả nhóc?
- Dạ được ạ, chuyện này rất đơn giản mà, con làm được thưa cậu!
- Được, tiền của em đây. Cứ giữ tiền dư mà mua gì ăn đấy nhé, không được tiêu xài lung tung đâu đó!
- Dạ cậu, con đội ơn... đội ơn cậu nhiều lắm ạ!
- Được rồi.
Vừa đúng lúc ấy thì bà Trần cũng đã trở ra, thế là Anh Chung chào tạm biệt thằng nhỏ bán hoa hồng rồi ra về cùng má mình.
---
Tiệc mừng tuổi của vợ ông phú hộ Trần được tổ chức vô cùng ấm cúng và thân mật với những người thân trong gia đình cùng với bạn bè thân thiết.
Bà Đào nay đã ngoài năm mươi nhưng hương sắc vẫn cứ là mặn mà trẻ đẹp. Bữa tiệc mừng tuổi không được gọi là long trọng linh đình nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy được sự sang trọng của bữa tiệc.
Gia đình ông Trần đang tất bật tiếp đón những vị khách đến dự tiệc, Trần Anh Chung hôm nay cũng đặc biệt hào hứng đến lạ. Chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ được trông thấy người ta. Anh Chung tự hỏi rằng hôm nay người ta ăn mặc ra sao, đi giày màu gì và chải chuốt kiểu tóc ra sao.
Chỉ cần nghĩ đến người nọ thôi thì trong mắt Anh Chung lại ngập tràn ý cười. Gia đình anh hai của cậu cũng vừa mới đến, vừa trông thấy Thiên Bảo được chị dâu bế trên tay thì cậu đã tranh phần ẵm nó... Nhưng mà lại bất thành!
- Ở cái thằng nhóc này, lại đây chú ẵm một chút!
- Ое ое...
Trần Thiên Bảo lại được dịp mà khóc toáng lên làm mọi người cũng phải bất ngờ, có lẽ nó không thích được Anh Chung ẵm ấy mà.
- Anh Chung à, anh nghĩ là cứ để thằng bé cho chị dâu em ẵm đi, Thiên Bảo là không thích em đấy!
Anh hai Anh Chung trêu chọc, cậu liền giận lẫy mà nói lại:
- Hứ, em không thèm ẵm nữa đâu!
Cả nhà lại được một phen cười đùa rôm rả. Cùng lúc đó thì những người trong tiệm may Viễn Đông cũng vừa mới đến.
- Đào, tụi tôi mới đến!
Bà Hương vui vẻ nhìn sang bốn đứa giúp việc cùng theo mình đến đây, tụi nó cũng nhanh nhẹn cúi chào người nhà họ Trần.
Trần Anh Chung nhìn Trần Nhật Đăng không chớp mắt. Hôm nay Đăng mặc một chiếc áo màu trắng, phần cổ áo xanh dương nhạt, phối cùng chiếc quần xanh ton-sur-ton với cổ áo.
Nó ăn mặc đơn giản là thế nhưng sao Anh Chung nhìn vẫn thấy đẹp, một vẻ đẹp không phải phô trương hay lộng lẫy, mà là cái đẹp khiến người ta cứ phải nhìn mãi—đẹp một cách rất Nhật Đăng.
Đăng thấy Anh Chung cứ nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười nhẹ. Bỗng dưng Anh Chung như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lãng đãng của mình.
- Ôi chao, mấy em hôm nay ăn mặc đẹp quá, em nào cũng đẹp, cũng bảnh bao hết cả!
Bà Đào khen lấy khen để tụi nó, nên đứa nào cũng vui ra mặt như được phát lì xì Tết.
Mọi người trong bữa tiệc vẫn đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên—tiếng trẻ con khóc vang lên từng hồi khiến không khí có chút xáo động.
Trần Thiên Bảo từ nãy giờ chẳng hiểu vì lý do gì cứ khóc mãi không thôi. Ai dỗ cũng không nín. Không đói, không ướt, không sốt—mà vẫn cứ “huhu huhu" như bài remix bản nhạc buồn nào đó.
Trần Nhật Đăng thoáng có chút ngại, nhưng mà từ trước tới nay mỗi khi thấy trẻ con khóc, nó đều không kìm được mà muốn dỗ dành. Và lạ kỳ thay, thường là cứ qua tay nó là mấy đứa nhỏ lại nín.
Đăng từ từ tiến tới chỗ chị dâu của Anh Chung đang ẵm Thiên Bảo, rụt rè chìa tay ra:
- Chị ơi, cho em dỗ thằng bé thử có được không ạ?
- À, được. Em ẵm thử xem sao!
Chị dâu mệt rã rời nên nghe vậy là chuyển ngay Thiên Bảo sang tay Đăng.
- Em bé ngoan ngoan, đừng khóc nữa ha. Nếu em cứ khóc mãi thế này thì sẽ không phải là bé ngoan đâu!
Và trời ơi đất hỡi! Câu nói vừa dứt là Thiên Bảo nín ngay và luôn, không chỉ thế, nó còn cười toe toét như thể mới trúng vé số.
Một khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp lạ thường.
- Vậy ra là... thằng nhỏ thích Trần Nhật Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com