vô đề
"có một ngày cộng tất cả ly tan
thành lặng yên phảng phất"
Giàn hoa giấy trước hiên nhà đã chẳng còn tươi tốt như những năm tháng cũ. Tán lá thưa thớt, mấy cành khô giơ lên giữa khoảng trời như những bàn tay già nua mỏi mệt. Vài bông hoa nhạt màu rũ xuống, không còn cái sắc đỏ hồng tươi rói như thuở nào. Dưới gốc, rễ cây nhô lên lởm chởm, phủ đầy rêu xanh.
Gió đầu đông thổi qua, làm mấy tấm liếp cửa kẽo kẹt. Nắng xiên qua mái ngói, rọi xuống khoảng sân đầy rêu, vẽ nên những vệt sáng lốm đốm trên nền đất ẩm mốc.
Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ kê dưới hiên, một ông lão ngồi đó, dáng lưng đã còng, tóc đã hoa râm, tay chống chiếc gậy trúc. Mắt ông nhìn ra giàn hoa giấy, xa xăm như đang nhìn về một khoảng thời gian rất xa.
Xung quanh ông là những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Chúng nó cứ ríu rít, nằng nặc đòi ông kể tiếp câu chuyện đang dang dở.
"Ông kể nữa đi, ông kể nữa đi mà..."
Một đứa trẻ kéo vạt áo ông, đôi mắt đen láy, long lanh như hai hạt cườm.
"Rồi... rồi sao nữa ông?"
Đứa bé thứ hai gật gù, tay vân vê mấy cánh hoa rơi.
Anh Chung lão mỉm cười, nụ cười nhòe nhạt như nắng chiều, nhưng trong mắt lại hiện lên thứ gì đó không rõ là buồn hay thương. Ông ngửa đầu nhìn lên giàn hoa giấy đã trơ trọi, giọng nói khẽ khàng mà vang xa giữa khoảng sân im vắng
"Ừm, rồi sau đó... họ sống cạnh nhau. Mỗi ngày nấu cơm, tưới giàn hoa, cùng ra chợ, rồi cùng về. Người này lặng lẽ chờ người kia mở lòng... mà mãi đến cuối cùng, thì cũng... không đành lòng rời xa nữa."
Gió lùa qua, cuốn theo vài cánh hoa khô bay nghiêng ngả, lạc vào trong lòng hiên cũ.
"Vậy... vậy là họ cưới nhau hả ông?"
Một đứa bé háo hức, ngồi bệt xuống nền sân, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.
Ông lão im lặng rất lâu. Ông đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi, rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Không đâu."
Bọn trẻ nhao nhao
"Sao lại không?"
"Sao lại không cưới nhau?"
"Họ yêu nhau cơ mà!"
Ông nhìn xuống những gương mặt ngây thơ kia, thở ra một hơi dài, như trút ra cả một đời hoài niệm.
"Nếu ngày ấy mọi thứ khác đi, có lẽ, câu chuyện đã kết thúc như vậy"
"Đó là câu chuyện của chính ông... phải không ông?"
Đứa trẻ lớn nhất trong đám cất giọng. Nó là đứa mà Anh Chung thương yêu nhất, vì nó hiểu chuyện, vì nó có đôi mắt rất giống, rất giống người mà ông đã dành cả đời để chờ mong.
"Ừm."
"Giây phút người kia đến một thành phố phồn hoa khác, đã chẳng hề trở về. Tất cả... là tưởng tượng để ông tự ủi an chính mình."
"Người kia rời đi. Lặng lẽ như cách cậu ấy đến. Không có một lời từ biệt. Cũng chẳng có lá thư nào hồi âm nữa. Cậu ấy đi xa lắm, xa đến nỗi, người còn ở lại, dẫu ngồi dưới giàn hoa giấy này cả đời, cũng chẳng thể chạm tới nữa"
Ông chậm rãi đứng dậy, đi vào nhà. Đám trẻ tíu tít chạy theo. Trên bức tường nứt rạn treo một bức ảnh cũ, mép đã sờn, khung gỗ bạc màu. Ảnh chỉ có một người, một chàng trai trẻ, đứng trước giàn hoa giấy ngày ấy, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ông mở ngăn kéo cũ, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là những lá thư, giấy đã ố vàng, nét mực nhòe mờ, một vài tờ thậm chí đã rách góc.
"Đây là những lá thư ông từng viết. Mà chưa bao giờ gửi đi."
Anh Chung lấy một lá, tay run run mở ra. Mắt nhìn mấy đứa nhỏ, như nói mà cũng như tự độc thoại
"Có những câu chuyện, người ta kể đi kể lại, hết năm này sang năm khác, không phải để người nghe hiểu, mà để bản thân người kể không quên mất, đã từng có một người như thế, đã từng có một thời như thế."
Ngoài kia, mây trôi chậm. Giàn hoa giấy cũ nghiêng mình trong gió, vài cánh hoa muộn bay xuống hiên, rớt trên vai áo ông già, trên bàn chân bé con.
Một đứa trẻ bỗng thì thầm, giọng nhẹ tênh như gió
"Vậy... người kia có biết không hả ông? Biết là ông đã đợi?"
Ông lặng im rất lâu. Mắt ông nhìn xa qua khoảng đồng loang nắng, chạm vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn ra tận cuối làng, nơi ngày ấy, có một người từng quay lưng bước đi, mãi mãi không trở lại.
Cuối cùng, ông chỉ nói, giọng khàn khàn, rất khẽ
"Không. Chắc là...không đâu."
Trời về chiều, đám trẻ cũng phải trở về. Gian nhà nhỏ chỉ còn bóng dáng một người, một bóng dáng của sự tần tảo qua tháng năm, bóng dáng khắc khoải những nỗi nhớ khôn nguôi.
Đôi mắt Anh Chung từ bao giờ đã đỏ hoe, có lẽ là từ giây phút được hỏi, liệu người kia có biết?
Ông khẽ miết lá thư trong tay, trong chiếc hộp gỗ cũ kĩ mà mình tự làm ấy, là tất cả những lá thư, những lá thư nhận được từ Nhật Đăng khi còn ở nơi quân ngũ, những lá thư đã viết cho em khi em đi xa, cho đến tận ngày hôm nay.
Những lá thư ấy, đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ rồi chia ly. Những lá thư ấy, chính là hiện thân của một nỗi nhớ, một nỗi nhớ đầy thổn thức, nhưng chẳng hề phô trương ồn ào. Những lá thư ấy, đã già nua cùng Anh Chung qua năm tháng.
"Nhật Đăng, cả đời này, anh vẫn chỉ chờ đợi một mình em."
Tiếng gió rì rào đưa câu nói bay xa, nhẹ như khói, mỏng như sương. Không gian im lặng. Không ai nói gì nữa.
Giàn hoa giấy cũ kỹ vẫn đứng đó. Hoa rụng lả tả, phủ đầy mặt sân. Những bông hoa đã héo úa, nhưng trong mắt người ở lại, chúng vẫn mãi là màu hồng của ngày xưa, của một giấc mơ chưa từng tỉnh.
xin khẳng định: HE là Huhu Ending á😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com