Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Anh đã tỉnh lại, vậy đừng bỏ em nữa...

---

Tiếng máy thở vẫn đều đặn vang trong căn phòng yên ắng.

Joong vừa tỉnh, mắt chưa thể mở hoàn toàn. Dường như mọi ánh sáng trong căn phòng đều quá chói với đôi mắt đã quen trong hôn mê. Dunk vẫn nắm tay anh không rời, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc người đàn ông vừa trở về từ ranh giới tử thần.

- “Em ở đây… không đi đâu cả.” – Giọng cậu khàn, nghẹn.

Joong cố chớp mắt, cố nuốt xuống cổ họng khô rát. Ánh mắt anh run rẩy tìm đến gương mặt quen thuộc, và khi ánh nhìn bắt được đôi mắt sưng đỏ kia, anh nở một nụ cười yếu ớt.

- “…Em… đẹp thật.” – Một câu nói lạc giọng, nhưng đầy chân tình.

Dunk bật cười, nước mắt lại trào ra:

- “Anh tỉnh lại chỉ để tán tỉnh em à?”

Joong mím môi, ho khan mấy tiếng rồi gắng cười:

- “Vì… chưa kịp nói lời cuối cùng… với em.”

- “Không có lời cuối cùng nào cả, Joong. Em cấm anh nghĩ như vậy.” – Dunk ghì chặt tay anh hơn – “Nếu anh muốn chết, thì cho em chết cùng. Nhưng nếu anh sống… thì hãy sống cùng em. Cùng con.”

Joong khựng lại, ánh mắt rơi xuống bụng cậu.

- “…Em… có thai?”

- “Năm tháng rồi.” – Dunk gật đầu, mỉm cười trong nước mắt – “Con anh. Lại là bé trai. June sắp có em rồi.”

Cả gương mặt Joong như vỡ vụn. Nước mắt anh lặng lẽ tràn ra hai bên má, lần đầu tiên sau bao năm, anh khóc không phải vì đau đớn… mà vì biết mình vẫn còn được yêu.

---

Ngoài phòng – Sự tha thứ bắt đầu

Phuwin đứng tựa vào tường, nhìn vào qua lớp kính, lặng thinh. Fourth lại khó chịu bứt rứt:

- “Vậy là… ổng tỉnh thiệt rồi hả? Trông còn yếu hơn cây tăm luôn á.”

Pond vỗ nhẹ vai bạn trai, giọng trầm:

- “Nhưng ổng sống. Còn cơ hội sửa sai.”

Gemini gật đầu, siết chặt tay Fourth:

- “Mình từng giận Joong, nhưng nếu là tao… tao cũng có thể đã làm y chang. Vì không muốn người mình yêu đau thêm nữa.”

Phuwin không nói gì, chỉ quay đi, khẽ lau nước mắt.

---

Bên trong – lời thú nhận đầu tiên

Joong quay mặt về phía Dunk, ánh mắt như đang thu hết can đảm:

- “Anh bị ung thư từ hơn sáu tháng trước… lúc biết em có thai… anh sợ…”

- “Sợ em khổ.” – Dunk tiếp lời.Joong gật đầu.

- “Anh biết mình không có nhiều thời gian, nên chỉ muốn em hạnh phúc… được ai đó thương yêu, che chở. Nhưng càng đẩy em ra… anh càng đau đớn.”

- “Em không cần ai khác. Chỉ cần anh.” – Dunk nói như chém xuống tim mình – “Lần sau… nếu anh có chuyện gì… đừng giấu em nữa. Em không muốn yêu một người lúc sống thì không biết, lúc chết cũng không hay.”

Joong nắm lấy tay cậu, lặng lẽ gật đầu.

- “Anh hứa.”

---

Chiều hôm đó – bức thư trong chiếc hộp gỗ

Khi mọi người đã ra ngoài, Dunk mở hộp quà Joong từng nhờ trợ lý đưa. Trong đó có:

Một bức thư tay, chữ Joong hơi nguệch ngoạc vì tay run.

Một chiếc vòng tay sơ sinh.

Và một tấm ảnh cũ – chụp lúc hai người họ lần đầu nắm tay nhau trong một lễ hội.

"Gửi Dunk.
Nếu em đọc được dòng này, chắc anh đã không còn đủ sức để giấu em nữa.

Anh là một thằng tồi. Anh lừa em, làm em đau, khiến em tổn thương đến mức muốn biến mất.
Nhưng em biết không… chưa một ngày nào trôi qua mà anh không nhớ em.
Không nhớ nụ cười em, không nhớ cách em cau mày khi giận…

Chiếc vòng tay này… là cho con mình. Nếu là bé gái, hãy đặt tên là Rain – vì em yêu mưa.
Nếu là bé trai, thì tên là Jayden– vì con như niềm vui mà anh đã từng đánh mất."

Dunk gục đầu xuống giường, ôm chặt bức thư vào ngực.

- “Em không cho anh chết đâu. Anh đã cho em hy vọng… thì phải sống để giữ lấy.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk