Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

buổi sáng đầu tiên của năm học mới ở gschool nhộn nhịp như một buổi trình diễn được đầu tư tỉ mỉ. mỗi học sinh đều diện lên mình áo khoác, trang sức hàng hiệu. ai cũng đi theo một nhóm người ở cùng "tầng lớp" với mình.

ánh nắng sớm rải vàng trên những tán cây to lớn, xuyên qua tán lá thưa thớt tạo nên những đốm sáng vàng mờ nhạt trên sân trường lát đá rộng thênh thang.

từng chiếc xe sang dừng lại trước cổng trường, màu sắc rực rỡ có, loè lẹt có, giản dị cũng có. học sinh bước xuống từ đó luôn mang trên mình thứ khí chất được trui rèn từ tiền bạc, danh tiếng hoặc tài năng phải học từ những ngày còn nhỏ. áo đồng phục được may chỉnh chu, cà vạt thắt đúng chuẩn, nhưng mỗi người lại tìm cách biến tấu để thể hiện mình. là ghim áo theo dòng gia tộc, hay chỉ đơn giản là dáng đi tự tin khí chất.

trái ngược với đám học sinh ngậm thìa vàng, gschool còn chiêu mộ rất nhiều nhân tài, những hạt giống xuất chúng nhất. học sinh ở ngôi trường này, một là rất giàu, hai là rất giỏi. và điều đó khiến gschool trở thành một xã hội thu nhỏ với những 'điều lệ ngầm' của đám con nhà giàu. con nhà giàu tự kết nhóm, những kẻ xuất sắc luôn được ưu ái, phần còn lại thì phải chọn, đứng ngoài hoặc tìm cách leo lên.

một tiếng động cơ xe trầm thấp vang lên. chiếc xe thể thao màu than chì phiên bản giới hạn rẽ vào, dừng gọn trước cổng. cánh cửa mở ra, joong archen bước xuống như một kẻ đứng trên cao nhìn xuống đám nhà giàu mới nổi.

dáng hắn cao gầy, vai rộng, tỉ lệ cơ thể như được cẩn thật đúc ra từ một cái khuôn hoàn hảo, đồng phục vừa vặn đến mức tưởng như đo ni đóng giày. nhưng trái ngược với vẻ ngoài có thể khiến bao ánh mắt dõi theo, joong lại chẳng buồn nhìn ai. tai nghe nhét hờ một bên, ba lô vắt lỏng lẻo trên vai, hắn lững thững bước vào trường với vẻ thờ ơ như đang đi ngang qua một con phố xa lạ.

trong suy nghĩ của hắn, gschool chính là một nơi sang trọng để những người có tiền thể hiện độ chịu chi cho con cái. cũng là nơi mang nặng sự áp lực của đám học sinh nghèo vượt khó, mắt chưa từng rời khỏi sách để làm vừa lòng sự kì vọng của giáo viên.

joong archen đã đến đây học trong sự sắp đặt của gia đình, như một con búp bê trước giờ được gia đình đặt đâu thì ngồi đấy. hắn không biết mình muốn gì, thích gì, hắn chỉ biết, sau ba năm này, hắn sẽ lại được vung tiền cho đi du học ở một ngôi trường danh tiếng, rồi quay trở lại ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn từ bao đời trước.

trên hành lang, tiếng giày gõ nhẹ vào nền đá, xen lẫn tiếng học sinh bàn tán về điểm số và các kỳ thi sắp tới, xôn xao chẳng nghe rõ được tiếng của ai là ai. ở ngay chân cầu thang, bảng thành tích treo lừng lững. những cái tên ở top đầu hầu như không thay đổi suốt vài năm khiến những tấm ảnh trông cũ đi đôi chút. joong liếc một cái rồi bỏ qua, chẳng mảy may quan tâm.

"joong!"

tiếng gọi vang lên từ phía sau, tươi sáng lanh lảnh như nắng sớm.

pond naravit từ đâu chạy lại, vừa chạy vừa vẫy tay, mái tóc gọn gàng khẽ lay theo từng bước. không thèm giữ khoảng cách như cách học sinh ở gschool thường làm để giữ hình tượng, anh thản nhiên khoác tay qua vai joong, nụ cười rộng đến mức cả mắt cũng cong lên.

"lại đi bộ như mơ ngủ thế này, trễ giờ thì sao?"

joong nhún vai, không gỡ tay bạn ra, chỉ kéo hờ một bên tai nghe xuống. pond nói tiếp điều gì đó về buổi tập bóng rổ chiều nay, giọng đầy hào hứng, trong khi joong lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng chỉ đáp "ừ" hoặc cười nhẹ. hai người bước đi trên hành lang như thể phần còn lại của thế giới chẳng liên quan gì đến họ.

vì joong không thích hoà nhập với "loài người", vì pond quá vô tư, không như hắn mà được lớn lên trong một gia đình tình cảm.

tiết học đầu tiên cũng chỉ là sinh hoạt lớp đơn giản, để giáo viên và học sinh làm quen, để giáo viên phổ biến nội quy, luật lệ của riêng mình đối với lớp.

giáo viên chủ nhiệm của lớp hắn là một người đàn ông trung niên, dáng thẳng, mắt sắc, giọng nghiêm khắc. ông ta đặc biệt chú ý đến học sinh xuất sắc, và điều đó đồng nghĩa với việc những kẻ như joong và pond chỉ lọt vào tầm mắt khi cần bị nhắc nhở.

joong chọn ngồi vào bàn cuối cạnh cửa sổ, pond naravit đã chạy đến ngồi cạnh một cậu bạn đeo kính trông có vẻ vừa học giỏi vừa đanh đá.

"chào các em. hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của năm học mới, nên tôi sẽ nhắc lại một số nội quy của lớp."

tiếng nói đều và rõ, không nhanh không chậm. thầy quét mắt một vòng, ghi nhận từng gương mặt mới.

"thứ nhất, đồng phục phải đúng quy định, không tùy tiện thay đổi, mặc theo ý thích.

thứ hai, tuyệt đối không được sử dụng điện thoại trong giờ học.

thứ ba, điểm chuyên cần và thái độ học tập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng cuối kỳ."

vài tiếng xì xào nho nhỏ nổi lên từ cuối lớp, nhưng nhanh chóng im bặt khi ánh mắt của thầy lia qua.

"ngoài ra, lớp ta năm nay có một thủ khoa đầu vào, đồng thời cũng là lớp trưởng. nhưng em ấy đang bận làm thủ tục tham gia các kỳ thi học thuật của trường, nên chưa thể giới thiệu với các em hôm nay. khi nào xong, em ấy sẽ tự giới thiệu và làm quen với lớp."

một số ánh mắt tò mò trao đổi với nhau. joong chỉ chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. từ khoảng sân bên ngoài, thấp thoáng bóng một người mặc đồng phục giống hắn, đang cùng giáo viên khác đi về phía khu hành chính.

buổi học đầu tiên hôm ấy trôi qua khá nhàm chán, chỉ là vài lời giới thiệu hắn không mấy bận tâm. cúi đầu ngủ vài giấc, đã tới giờ ra về.

trống trường vừa vang, học sinh tràn ra như ong vỡ tổ. dù sao thì những đứa nhà giàu đã quen với việc bay nhảy, bị giam suốt năm tiết học và cầm cự đến bây giờ đã là một điều vô cùng vi diệu rồi.

joong khoác ba lô bước ra khỏi lớp học, thong dong bước về phía cổng trường có chiếc xe sang chờ sẵn. giữa dòng người đông đúc, joong archen không nhận ra hắn vừa có một cái chạm mắt rất nhẹ với một người. rồi ánh mắt ấy hoà vào những bước chân đông đúc.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com