Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cánh đồng hoàng hôn và ánh mắt đầu tiên

---

Nắng chiều nhuộm vàng cả cánh đồng An Khương, những con chim sẻ bay lượn trên nền trời loang lổ ánh tà dương. Gió thổi qua đồng lúa nghe xào xạc như những lời thì thầm cổ tích. Nơi miền quê yên bình ấy, có hai nhà bá hộ nức tiếng – Trương gia và Trần gia – từng một thời xem nhau là thông gia, nhưng rồi lại đổ máu vì tranh chấp đất ruộng mà thành thù oán.

Người đời hay kể: “Trương bá hộ giành đất phía hạ lưu, đuổi thẳng tay Trần bá hộ khỏi đình làng. Từ đó hai họ thề chẳng đội trời chung, kẻ phía bắc, người phía nam con sông Mãng Đình.”

Và giữa mối thù ấy, một chuyện tình đã âm thầm nảy mầm – như hoa dại mọc lên từ rạn nứt của đất đá.

Trương Anh Chung – cậu hai nhà Trương – là một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ. Làn da bánh mật rám nắng, bờ vai rộng và ánh mắt trầm lặng như nước hồ sâu. Tuy con nhà quyền thế nhưng Anh Chung chưa từng ỷ thế mà kiêu căng. Mỗi lần dân làng cần, cậu đều đích thân xuống ruộng giúp đỡ, không nề hà bùn đất.

Một buổi chiều nọ, khi đứng trên triền đê quan sát đám người làm đắp bờ, Anh Chung tình cờ nhìn thấy một dáng người đang lom khom sửa rãnh nước ở ruộng giáp ranh. Người đó mặc áo bà ba nâu sậm, mái tóc rối vì gió, nhưng làn da thì trắng đến lạ, trắng như sữa tươi mới vắt. Còn đôi môi… hồng hào mềm mại đến mức khiến lòng người xao động.

"Anh là người nhà Trương bá hộ?" – chàng trai hỏi, đôi mắt vừa cẩn trọng, vừa sắc sảo.

"Phải. Tôi là Trương Anh Chung." – Chung đáp, mắt không dời khỏi khuôn mặt trắng trẻo kia.

Chàng trai ngẩng đầu lên, lau mồ hôi: "Tôi là Trần Nhật Đăng."

Trái tim Anh Chung như khựng lại một nhịp. Là người nhà họ Trần. Là cái tên mà ông nội cậu từng gọi với giọng cay nghiệt nhất. Nhưng tại sao cậu lại không thể rời mắt khỏi Đăng?

Nhật Đăng trông không giống những cậu trai miền quê thường thấy. Dù sống ở làng, dù gánh nước và ra đồng, nhưng nước da trắng hồng và dáng vẻ mảnh mai của cậu khiến người ta không khỏi ngoái nhìn. Nụ cười Đăng nhẹ, nhưng có sức lay động lòng người.

Từ ngày hôm ấy, Chung thường xuyên tìm cớ ra đồng. Khi thì bảo kiểm tra bờ kè, lúc lại lấy lý do đi khảo sát mương tiêu. Mỗi lần như vậy, mắt cậu đều lén lút tìm kiếm bóng dáng trắng ngần kia – người con trai với làn da khác lạ giữa ruộng đồng nắng gió.

Và rồi, một buổi hoàng hôn nọ, Đăng tiến lại gần, ánh mắt không còn dè dặt như trước:

"Anh không sợ… ông nội anh biết chuyện anh qua lại với tôi à?"

Chung khẽ cười, tiếng cười khàn nhẹ như gió lùa qua khe lá: "Sợ chứ. Nhưng tôi còn sợ hơn nếu không được nhìn thấy em mỗi ngày."

Lần đầu tiên, Đăng đỏ mặt. Cậu quay đi, giọng run run: "Nếu anh dám… thì chúng ta hẹn hò. Nhưng bí mật thôi. Nếu để hai nhà biết, chắc chắn sẽ loạn làng."

Chung gật đầu. Anh không cần suy nghĩ gì thêm.

Giữa đồng lúa nhuộm màu chiều tà, hai người con trai của hai dòng họ thù hằn đã trao nhau lời hứa âm thầm. Không hoa lệ, không lộng lẫy… chỉ có ánh nhìn và một cái siết tay thật chặt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk