Chương 11: Gốc trầu rợp bóng, quê người thành quê ta
---
Tiết trời chuyển hạ. Trên xứ đồng lộng gió, những bụi lau sậy bắt đầu phất phơ như mái tóc người già bạc trắng. Trời xanh không gợn mây, chỉ có nắng vàng rắc nhẹ lên từng nhánh lúa vừa gieo mạ.
Đã gần hai tháng từ ngày anh Chung đưa Đăng về lại túp chòi nhỏ bên bờ sông. Dù đất đai khô cằn, nhưng nhờ bàn tay chịu thương chịu khó của cả hai, giờ đây quanh chòi đã mọc lên mấy luống rau xanh, mấy khóm bông súng tím, và một gốc trầu vươn cao bên giếng nước lở loét bờ.
Nhật Đăng ngồi bên gốc trầu, áo bà ba bạc màu, đôi tay thoăn thoắt vò lá, miệng lẩm nhẩm hát câu vọng cổ cũ. Anh Chung vừa từ chợ huyện về, vai gánh một rổ cá khô và ít vải cũ xin được từ chị bán vải.
“Chung!” – Đăng gọi, giọng reo lên như trẻ nhỏ – “Cậu nhìn nè! Gốc trầu trổ mấy tua non rồi đó!”
Anh đặt gánh xuống, lau mồ hôi, cúi nhìn. Những nhánh trầu vươn mình như biết ơn người trồng. Lá xanh, gân vàng, tròn mướt như trái tim ai đó vừa hồi sinh.
Chung mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Đăng:
“Gốc trầu sống được là nhờ cậu. Tui chỉ gánh nước, chớ người kiên nhẫn là cậu.”
“Kiên nhẫn vì cậu, chớ không phải vì trầu.”
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang lên giữa đồng không, gió cuốn lên cao, nghe như tiếng chim lạc đàn tìm được tổ.
---
Nhưng trời yên thì sóng phải động.
Một hôm, khi Chung đang nhổ cỏ bên giàn bầu, thì thấy có bóng người đi về phía chòi. Không phải dân quanh đây. Người ấy mặc áo dài đen, khăn đóng, nét mặt nghiêm nghị, mắt như đâm xuyên đất.
Là ông Trần Minh – cha của Nhật Đăng.
Anh Chung khựng người, vội chạy về, tim đập liên hồi.
Nhật Đăng đang ngồi vá áo trong chòi, thấy cha thì sững sờ. Sợi kim tuột khỏi tay, chiếc áo rơi xuống đất. Cậu lắp bắp:
“Cha...”
Ông Minh không nói. Chỉ nhìn con trai từ đầu đến chân. Từ áo vá, bàn tay sần sùi, cho tới đôi mắt vẫn trong như thuở nào.
“Bộ vậy là mày sống được sao, Nhật Đăng?”
Cậu im lặng. Không cúi đầu, cũng chẳng biện minh.
Chung bước vào, chắp tay cúi đầu:
“Thưa bác... là con không đúng... nhưng...”
Ông Minh giơ tay chặn lại.
“Tôi không tới đây để nghe phân bua. Tôi chỉ hỏi: mày có hối hận không?”
Đăng ngẩng đầu, mắt không chớp:
“Không. Con sống với người con thương. Không nhục. Không sợ. Và không hối hận.”
Gió ngoài sông bỗng thổi mạnh. Ông Minh nhìn ra sân, ánh mắt mờ đi.
“Mẹ mày bệnh. Mày không về. Ông nội mày chết. Mày không đưa tang. Mày chọn người này... và bỏ cả gốc rễ.”
“Con không bỏ.” – Đăng nói chậm rãi – “Con chỉ không được phép quay về thôi. Người đuổi con là gia đình, chứ không phải ngược lại.”
Lần đầu tiên, Chung thấy người đàn ông ấy... rưng rưng.
“Cũng được.” – ông nói khẽ – “Tao không thay đổi được mày. Nhưng tao sẽ để mẹ mày biết… rằng thằng con bà sinh ra… sống được. Khổ… nhưng ngẩng mặt.”
Ông quay bước, để lại cả hai người đứng như tượng đá trong chiều tà.
---
Đêm đó, Đăng không ngủ. Cậu ngồi hong lửa, mắt nhìn trân trân vào bếp lò.
“Cậu biết hông?” – Đăng nói – “Hồi nhỏ, tui sợ cha lắm. Ông nghiêm. Ông ít cười. Nhưng hễ tui bệnh, là ông thức cả đêm quạt cho tui ngủ.”
Chung ngồi sau lưng, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ như gió thoảng.
“Giờ ổng quay về là đủ rồi. Tui đâu cần gì hơn đâu.”
“Ừ.” – Chung đáp khẽ – “Từ đây... mình dựng lại tất cả.”
---
Ngày hôm sau, Chung mượn được mấy thanh tre và tấm tol cũ, bắt đầu cơi nới chòi. Đăng thì ra chợ hỏi mua hạt giống, rồi còn xin thêm một ít đất phù sa từ người làm ruộng gần đó.
Lúc họ đang xúc đất trồng hoa bên mé sông, thì một cô gái lạ xuất hiện. Cô đội nón lá, áo bà ba hồng, tay ôm giỏ cá khô.
“Xin lỗi... đây có phải là nhà của... Nhật Đăng hông?”
Đăng nhìn lên, ngờ ngợ.
“Phải... còn cô là?”
Cô gái nhoẻn cười, má lúm rõ như trăng rằm.
“Em tên Mận. Là cháu gọi bác Trần Minh bằng cậu. Em nghe bác nói về hai anh... nên tới giúp một tay. Em biết may vá, trồng rau, nấu ăn... nếu hai anh không chê.”
Chung nhìn Đăng. Đăng nhìn Mận. Rồi cả hai cùng cười.
“Tụi tui mà chê, là trầu cũng không mọc được nữa!”
---
Từ hôm đó, Mận ở lại. Cô dựng một chòi nhỏ kế bên, mỗi ngày sang giúp nấu cơm, phơi cá, rồi đêm về kể chuyện trong làng. Nhờ Mận, cuộc sống ở xứ đồng đỡ phần buồn hiu quạnh. Có người thứ ba – không phán xét, không dòm ngó – mà chỉ đơn giản là người đến để chia bớt nặng nề.
Dân quanh bắt đầu nhìn họ khác đi. Khi họ dắt nhau ra chợ bán dưa, không ai còn tránh mặt. Thậm chí có người già gật gù:
“Thôi thì... nó không cướp giật ai. Nó chỉ chọn sống khác mình... mà thương nhau... vậy cũng quý.”
---
Một đêm trăng tròn, dưới gốc trầu sau chòi, Chung nhìn Đăng, tay siết chặt tay.
“Cậu biết hông... từ hồi tui gặp cậu, tui chưa từng thấy ân hận. Có khổ, có mệt, có tủi... nhưng chưa hề thấy sai.”
Đăng tựa đầu vào vai anh, giọng khẽ khàng như gió lướt mặt nước:
“Tui cũng vậy. Chỉ mong... tụi mình sống tới già. Gốc trầu này... lớn thêm, cho tới khi mình bạc đầu.”
Chung hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Vậy thì mình trồng thêm giàn cau.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com