Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lá úa trong tim người

---

Trời vào đầu hạ, gió sông vẫn mơn man từng nhành trầu, nhưng trong căn chòi nhỏ rợp bóng cau, không khí lại ẩm ướt, nặng như sương sớm chưa tan.

Nhật Đăng nằm im trên giường tre, trán đổ mồ hôi lạnh, môi khô như giấy. Gương mặt trắng xanh, đôi mắt mở không nổi, hơi thở yếu ớt như sắp tan vào gió.

Chung ngồi bên giường, tay cầm khăn ấm lau mồ hôi cho cậu. Ánh mắt anh đỏ hoe, nhưng cố kìm không để rơi giọt nào. Trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.

“Mận ơi...” – anh gọi vọng ra ngoài – “Nấu thêm nước gừng giùm tui, Đăng sốt cao quá.”

Mận lúi húi bước vào, tay bưng thau nước. Cô cũng tái mặt, gương mặt lo lắng không giấu nổi.

“Sao tự dưng bệnh vầy, hả anh Chung? Mới hôm qua còn ra ruộng được...”

“Chắc nhiễm lạnh... mấy bữa nay cậu tắm trễ. Cũng giấu tui, không chịu nói đau.”

Mận thở dài, mắt rưng rưng.
“Em nghe trong xóm có ông lang già, ở bìa làng. Người ta đồn ổng từng làm trong phủ, sau về ở ẩn. Hay em chạy đi mời ổng?”

“Ừ... đi liền giùm tui.”

Mận gật đầu, vội vã gom nón lá rồi chạy vội ra khỏi chòi, chân trượt trên bãi cỏ ướt vì sương. Chung quay lại, cầm tay Đăng – bàn tay vốn nhỏ nhắn giờ chỉ còn da bọc xương.

“Cậu nghe tui nói hông?” – anh khẽ gọi – “Nhật Đăng... tỉnh chút đi mà.”

Đăng khẽ rên, đôi môi mấp máy:
“Đừng... khóc... Chung... đừng khóc...”

“Ừ... Tui hổng khóc... cậu ráng... đừng bỏ tui.”

---

Trời đổ cơn mưa giữa buổi trưa, sấm chớp giăng đầy trời như giận dữ. Mận đưa ông lang về, người gầy, râu dài bạc trắng, áo nâu nhuốm mưa. Ông bước vào, nhìn Đăng nằm mê man thì lắc đầu.

“Bệnh vô từ lâu. Nội thương, gan nóng, tim yếu. Lại cố sức làm, ăn uống thất thường. Cậu này... bệnh lâu ngày, mà giấu.”

Chung siết nắm tay, giọng run run:

“Có cứu được không?”

“Còn nước còn tát. Nhưng... không thể chữa bằng thuốc lá quanh làng. Phải có thuốc Bắc, rễ nhân sâm, với một loại cỏ tên là ngưu tất rừng – mọc ở rìa núi phía Đông. Đi xa, khó kiếm, nhưng chỉ nó mới hạ sốt sâu, dưỡng tim kịp.”

“Chỗ đó... cách đây bao xa?”

“Ba ngày đường. Đường khó, phải đi qua rừng.”

Chung không nói gì. Anh đứng dậy, bước vào buồng trong, gom ít vải, con dao nhỏ, gói mấy nắm cơm nguội, rồi bước ra lại. Anh nhìn Đăng lần cuối, tay run khi đặt lên má cậu.

“Tui đi. Dù có bò, tui cũng đem thuốc về.”

Mận bật khóc:
“Để em đi với!”

“Không. Em ở lại chăm Đăng giùm anh. Mỗi lần cậu mê man, cứ gọi tên tui. Cậu sẽ nghe. Cậu sẽ sống. Nhất định phải sống tới lúc tui về.”

Nói rồi, Chung khoác áo, bước ra mưa.

---

Ba ngày. Núi cao, mưa lớn, đường trơn. Anh bị vắt cắn, té ngã, lưng trầy, tay rớm máu. Nhưng trong đầu anh chỉ vang một câu: “Nhật Đăng... đừng bỏ tui. Đừng bỏ tui một mình.”

Cuối ngày thứ ba, khi trời vừa rạng sáng, anh tìm được cụ già giữ thuốc trong chòi rừng. Thứ cỏ ngưu tất rừng cuối cùng – chỉ còn một nắm.

“Ngươi trễ một chút nữa là cỏ tàn.”

Chung cúi lạy, tay run run nhận lấy, rồi ôm gói thuốc, quay ngược về làng. Chân phồng rộp, người sốt, nhưng lòng rực lên hy vọng.

---

Tại chòi nhỏ ven sông, Nhật Đăng đã mê man ba ngày. Mận rã người vì thức trắng, nhưng không rời cậu lấy một khắc. Có những lúc Đăng nấc khẽ, nói trong mơ:

“Chung... tui lạnh... Chung đâu rồi...?”

Cô ôm lấy tay cậu, nước mắt rơi xuống má cậu:

“Anh ấy đi tìm thuốc cho anh rồi, Đăng à. Đừng bỏ anh ấy. Đừng bỏ em.”

---

Ngày thứ tư, trời sáng rực, gió thôi thúc cỏ cây. Một bóng người khập khiễng hiện ra cuối con đường đất. Là Chung.

Toàn thân lấm lem, tóc rối, tay ôm gói thuốc, bước vào chòi như trút linh hồn xuống đất. Anh ngồi xuống bên giường, thở hổn hển.

“Tui... về rồi, Đăng... Ngươi nghe không? Tui về rồi đây...”

Ông lang bốc thuốc sắc liền trong đêm. Mùi thảo dược đắng ngắt tỏa ra khắp chòi. Chung dùng muỗng, đút từng giọt vào miệng cậu, tay run nhưng vững vàng.

Giữa đêm, cậu khẽ cựa mình.

“Mệt quá...”

Chung bật khóc, lần đầu tiên để nước mắt rơi không kìm giữ.

“Cậu nói được rồi... cậu sống rồi, Nhật Đăng... cậu sống rồi.”

---

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Đăng mở mắt nhìn thấy Chung thật rõ. Anh nằm kế bên, gầy đi thấy rõ, mắt trũng sâu, nhưng miệng vẫn cười.

“Chung...” – cậu khẽ gọi – “Tui nghe tiếng cậu trong mơ... tưởng là trời gọi... ai ngờ... trời thua cậu.”

Chung bật cười, siết tay cậu:

“Từ nay... cậu không được giấu tui chuyện gì nữa. Tui không chịu nổi... sống mà không có cậu đâu.”

“Ừ. Vậy cậu cũng phải hứa... sống lâu, sống khỏe... để tui... làm vợ già của cậu.”

Chung gục đầu xuống vai cậu, bật khóc nức nở như đứa trẻ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk