Chương 13: Bụi tro ngày cũ
---
Căn chòi nhỏ bên bờ sông giờ đây như được thắp sáng lại bởi sự sống chậm rãi quay về trong cơ thể yếu ớt của Nhật Đăng. Dù vẫn còn xanh xao và chưa gượng dậy nổi, nhưng má cậu đã ửng nhẹ hồng, hơi thở không còn đứt quãng, và đôi mắt đã dám mở nhìn ánh nắng mới.
Chung không rời khỏi bên giường dù chỉ một bước. Anh dậy sớm hơn cả gà gáy, nấu cháo thuốc, vắt khăn lau mặt cho cậu, dỗ dành từng muỗng nhỏ như dỗ một đứa bé.
“Để tui làm cũng được mà...” – Đăng yếu ớt nói.
“Không. Cậu ráng nghỉ đi. Tui làm rồi cậu ăn. Khỏi phải suy nghĩ.”
“Giống má tui ghê...” – Đăng nói khẽ, mắt nhìn ra xa.
Chung ngừng tay. Nhắc tới má cậu, không khí đột nhiên chùng xuống. Suốt những tháng qua, chưa một lần cậu nhắc lại về gia đình mình – nhà bá hộ Trần bên kia huyện, từng là người giàu có nức tiếng. Người từng đuổi cậu khỏi nhà, cũng chính là cha ruột.
Chung biết, Nhật Đăng không giận. Cậu chỉ đau. Đau vì bị bỏ rơi, đau vì làm con mà chẳng được thương.
---
Giữa trưa hôm ấy, khi Mận đang phơi mấy nắm trầu mới hái ngoài sân, thì một chiếc xe ngựa dừng lại ngay bìa đường đất dẫn vào chòi.
Một người đàn ông râu bạc, vận áo dài đen, bước xuống cùng một phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt gầy guộc nhưng ánh mắt sắc như dao cau.
Chung đang vo gạo, nghe tiếng ngựa hí liền đứng bật dậy. Mận chạy vào thì thầm:
“Anh... người nhà cậu Đăng. Em... em nghe người đàn bà đó gọi tên cậu... là má.”
Chung siết chặt nắm tay, đặt nồi xuống rồi đi ra. Khi đối diện hai người khách lạ, anh hơi khựng lại.
Người phụ nữ nhìn anh từ đầu đến chân, môi mím chặt:
“Ngươi là... Trương Anh Chung?”
“Dạ.” – anh đứng thẳng lưng – “Tui là người chăm sóc cho Nhật Đăng. Cậu ấy đang dưỡng bệnh.”
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt điềm đạm hơn:
“Chúng tôi là... song thân của nó. Nghe tin nó bệnh, lặn lội qua đây thăm.”
Chung không đáp. Trong lòng anh dấy lên biết bao cảm xúc – khó hiểu, giận dữ, hoài nghi, nhưng trên hết là lo cho Đăng. Anh chỉ nhẹ giọng:
“Mời vô.”
---
Trong chòi, Nhật Đăng vừa nhấp muỗng cháo thì sững người khi nghe tiếng:
“Đăng...”
Cậu quay phắt lại. Người đàn bà đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt chao đảo nhìn cậu từ đầu tới chân, rồi òa lên khóc:
“Trời đất ơi... con tui... sao ra nông nỗi vầy...?”
Đăng lặng thinh. Không khóc, không nói. Chỉ ngồi đó, tay run lẩy bẩy, muỗng rơi xuống đất.
Ông bá hộ bước tới, khẽ ho:
“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Cha không cần dài dòng. Mẹ con muốn gặp con một lần... nhưng quan trọng hơn... cha có chuyện muốn nói.”
“Con tưởng cha không coi con là con nữa.”
“Ta từng không chấp nhận lối sống của con. Nhưng sau một trận sốt nặng, ta nghĩ lại... Bao năm, ta chưa từng hỏi con một câu, chưa từng biết con vui gì, buồn gì. Chỉ biết chờ con làm đúng ý mình. Nay ta đến... không phải xin con về. Chỉ là muốn nhìn con, và... xin lỗi.”
Đăng nhắm mắt. Hàng lệ trượt xuống má.
“Mẹ cũng xin lỗi con. Hồi đó mẹ sợ ông... mẹ không dám bênh con. Mẹ không biết con sống thế nào... Cũng không biết thằng Chung là ai, mà nó dám bỏ hết để nuôi con...”
Chung cúi đầu. Đăng siết nhẹ tay anh, nắm lấy.
“Con sống tốt rồi. Dù nghèo, dù khổ... cũng chưa bao giờ đói tình thương.”
Ông bá hộ thở ra:
“Nếu có ngày con muốn về... nhà vẫn mở cửa.”
“Dạ. Nhưng con ở đây mới là nhà.”
---
Tối đó, sau khi cha mẹ Đăng rời đi, hai người ngồi ngoài hiên, nhìn trăng lên đỉnh tre.
“Cậu không giận họ hả?” – Chung hỏi.
“Không. Giận rồi cũng để làm gì? Má vẫn là má. Cha vẫn là cha. Mà tui... giờ có cậu rồi. Tui không thiếu gì nữa.”
Chung siết vai cậu, khẽ tựa đầu lên tóc:
“Sau trận này, tui càng hiểu. Không có gì quý hơn... một người sẵn sàng vì mình mà bỏ qua cả thế gian.”
Đăng cười mỉm:
“Người đó là ai vậy?”
“Là vợ tui.”
Cả hai cùng cười. Trăng chiếu lên lá trầu một màu xanh bạc. Dưới ánh sáng ấy, hai bóng người ngồi sát bên nhau – lặng lẽ nhưng vững như cau già giữa gió, như duyên thắm trong cay nồng vị trầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com