Chương 14: Trầu xanh chưa kịp úa
---
Sau biến cố bệnh nặng, Nhật Đăng bắt đầu hồi phục rõ rệt. Mỗi sáng, cậu đã có thể ra ngoài hiên ngồi đan thúng với Mận, tự tay thái trầu bỏ giỏ. Dù bước chân vẫn còn chậm chạp, nhưng khuôn mặt đã hồng hào hơn, nụ cười cũng nhiều hơn, không còn ủ ê như mấy tháng đầu sống nơi đồng vắng.
Anh Chung thì vẫn như cũ – dậy sớm, làm ruộng, trồng cau, tát mương bắt cá, rồi cuối chiều lại xoa bóp chân tay cho vợ. Tình nghĩa ấy lan truyền khắp xóm, đến độ mấy bà già ngồi chợ còn thở dài:
“Chao ôi, cái thời nay mà còn có trai như cậu Chung... Đã là trai tân, lại đi lấy người bị đuổi khỏi nhà, còn chăm như chăm vàng...”
“Duyên nợ kiếp trước để lại đó bà ơi... Trầu cau đâu phải tự bén.”
---
Một sáng đầu tháng, có người khách lạ ghé chòi.
Người đàn bà trạc tuổi ba mươi, dáng dong dỏng, mặc áo bà ba màu nâu sòng, tay ôm giỏ trầu tươi, cất giọng vang vọng giữa sân:
“Có ai ở nhà không? Tôi... tôi tìm người tên là Nhật Đăng!”
Chung từ trong nhà bước ra, gật đầu:
“Dạ có chuyện chi không cô?”
“Tôi... tôi là người làng dưới. Tôi nghe danh lâu rồi, nay muốn nhờ cậu Đăng coi giúp một chuyện...”
“Coi chuyện gì?”
“Chuyện... âm phần.”
Câu nói vừa dứt, không khí trong sân như lạnh đi một nhịp. Đăng từ trong chòi nghe thấy liền nhíu mày:
“Chuyện âm phần là sao?”
Người đàn bà run tay mở giỏ. Trong ấy là một nắm tóc rối, một mảnh khăn tay thêu tên “T.M.” và một sợi dây chuyền gãy. Mắt bà đỏ hoe:
“Em gái tôi chết oan mấy năm trước. Mà đêm nào cũng mộng mị, thấy nó khóc. Có người chỉ tôi tới đây... nói cậu có thể nhìn đồ vật, rồi biết người đó muốn nói gì...”
Chung siết vai Đăng. Đây là điều anh từng nghe, từng chứng kiến. Từ nhỏ, Đăng đã hay nhìn một vật rồi im lặng như rơi vào cõi khác. Có khi khóc nấc, có khi ngất lịm.
Chuyện này, chính là lý do khiến cha mẹ cậu từng xem là điềm gở, là “ma quỷ nhập thân”.
Đăng im lặng. Tay cậu chạm nhẹ vào sợi dây chuyền.
Mắt cậu trợn lên trong thoáng chốc. Một cơn gió lạ ào tới. Cây trầu ngoài sân đột nhiên rũ xuống từng chiếc lá.
Cậu ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt sợi dây, miệng khẽ lẩm bẩm:
“Cô M... sợ bóng tối... M chết vì bị dìm... kêu cứu mà không ai nghe... Có người đàn ông đẩy... là... chồng của chị.”
Người phụ nữ ngã nhào xuống đất, ôm đầu gào khóc:
“Trời ơi! Tôi nghi lâu rồi... Tôi nghi mà không dám tin... Hắn nói nó trượt chân té mương... mà...”
Chung vội đỡ bà dậy. Đăng thở dốc, mồ hôi túa đầy trán. Cậu gượng đứng, tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây:
“Tôi không phải thầy bói. Tôi chỉ thấy... một đoạn ký ức. Còn tin hay không, tùy chị.”
---
Sau vụ ấy, tiếng đồn lan xa.
Người từ mấy làng xa bắt đầu đổ về. Kẻ xin coi mất trâu, người tìm vòng tay thất lạc, có cả bà mẹ khóc con thất lạc ba năm nay cũng tìm tới.
Chung cấm cửa. Nhưng Đăng lại cười:
“Nếu mình giúp được ai thì cứ giúp, miễn không nhận bạc tiền. Người ta tìm tới vì bất lực. Tui hiểu cảm giác đó.”
“Nhưng... cậu bị hao sức, mỗi lần coi xong là xỉu...”
“Tui ổn. Có cậu bên cạnh, tui ổn.”
---
Một chiều nọ, khi nắng đổ vàng lên lá trầu cuối sân, Mận vội chạy về từ chợ, mặt tái mét:
“Anh Chung! Cậu Đăng! Có chuyện rồi!”
“Chi vậy em?” – Đăng đỡ lấy giỏ rau.
“Có... người lạ tới hỏi nhà mình. Là người của quan huyện... Họ nói có kẻ tố cậu Đăng là... tà đạo. Làm mê tín dị đoan...”
Đăng cứng người. Chung nắm lấy tay cậu:
“Không sao. Để tui lo.”
Ngoài bờ rào, ba bóng người mặc áo dài đen, đầu chít khăn, đang đứng nhìn vào – trong đó có một kẻ nheo mắt:
“Chính là chòi này đó... Kẻ gọi hồn, coi đồ chết... phải bị bắt giam!”
Chung bước ra. Tay nắm chặt cuốc cán dài.
“Cậu nói ai gọi hồn?”
“Kẻ tên Nhật Đăng! Hắn làm loạn làng xóm, khiến dân tình mê muội, mất niềm tin vào quan trên...!”
Chung siết hàm, bước ra chắn ngay cổng:
“Nếu các ông định bắt ai, phải bước qua xác tôi trước.”
Một người tiến lại, tay rút roi lụa dài, giọng lạnh:
“Tránh ra! Chúng tôi được lệnh...”
Nhưng tiếng Đăng vang lên phía sau – nhẹ như gió nhưng khiến cả đám khựng lại:
“Tôi đi.”
“Đăng! Không!” – Chung la lên, nhưng cậu lắc đầu.
“Nếu trốn một lần, họ sẽ không ngừng. Tui không sợ. Vì tui không làm gì sai.”
Gió chiều thổi lật những chiếc lá trầu. Cây cau cao thẳng đứng, đổ bóng dài như chở che cho cậu chủ nhỏ. Và giữa tất cả, một linh cảm chợt ập tới – rằng đây chỉ mới là khởi đầu...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com