Chương 20: Hội Làng , Lửa Lòng Cháy Rực
---
Tháng giêng về, trời làng Lục Hòa trong vắt như ngọc. Sáng sớm, sương còn đọng trên từng tán cau, giàn trầu mướt lá. Cả làng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bởi nay là ngày mở hội – cái hội lớn ba năm mới tổ chức một lần, gọi là Hội Trầu Cau, để tưởng nhớ điển tích xưa, và cũng là dịp cho trai gái giao duyên.
Trước sân đình, người người tụ lại. Nào là áo tứ thân, khăn mỏ quạ, áo bà ba mới tinh, giày guốc lóc cóc... Cờ đỏ thắm treo lưng trời, trống đánh thùng thùng, gió phất phới bay.
Chung khoác áo dài gấm màu đất sậm, nổi bật làn da bánh mật, cao lớn vững chãi. Còn Đăng, mặc áo lam nhạt, mái tóc xõa nhẹ theo gió, gò má ửng hồng, làn da trắng mịn như men sứ, môi hồng tự nhiên – nhìn vào, ai cũng trầm trồ khen cậu đẹp như tranh. Chỉ có Chung, đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn với ánh mắt chứa chan thương yêu và tự hào.
— Mình… mình nắm tay nhau được không? – Đăng lí nhí hỏi, đôi mắt cụp xuống.
Chung nhẹ nắm lấy tay cậu, siết khẽ.
— Hôm nay là hội làng. Ngày sum họp. Tui muốn cả làng biết tui thương em.
Đăng ngẩng lên, gật đầu. Nụ cười của cậu khiến gió như ngừng thổi, trầu cau ngừng rung.
---
Trong đình làng, người lớn đang ngồi uống rượu, bàn chuyện năm cũ – năm mới. Đám trẻ nhỏ thì chơi ném còn, đánh chuyền, nhảy dây. Bên hông đình là sân khấu dựng bằng tre nứa, nơi các tiết mục dân ca – cải lương lần lượt diễn ra.
Bỗng tiếng trống vang lên:
— Đội múa trầu vào!
Cả đám người nín lặng. Một đoàn mười hai người bước ra, mỗi người cầm một chùm trầu cau, đi từng bước nhẹ nhàng theo nhịp phách. Tiếng nhạc dập dìu, điệu hát rót vào lòng người:
> “Trầu xanh quấn lấy thân cau
Như anh thương em, trước sau vẹn lòng...”
Đăng lặng nhìn, lòng cậu rung động. Nhớ về ngày đầu hai người gặp lại – nơi bờ sông, giữa ruộng trầu thơm lựng, anh Chung của cậu đứng lặng, đôi tay rám nắng nhưng dịu dàng cầm lấy cánh tay run rẩy của mình.
Một bàn tay vươn ra kéo Đăng ra khỏi dòng suy nghĩ. Chung đã dẫn cậu bước lên bậc gỗ sân đình.
— Em làm gì vậy?
— Chung? Mình... sao lên đây?
— Tui có chuyện muốn nói trước mặt bà con!
Mọi ánh nhìn đổ dồn về. Chung nhìn quanh một lượt, rồi cất tiếng trầm vang, không một chút run sợ:
— Thưa bà con cô bác, tui là Trương Anh Chung – con của ông Trương bá hộ. Hồi nhỏ tui thương một người... mà vì thù nhà, vì lời xầm xì, tui không dám nói. Giờ tui lớn rồi, hiểu chuyện rồi, tui muốn sống cho đúng với lòng mình.
Anh quay sang, nắm chặt tay Đăng.
— Tui thương Trần Nhật Đăng. Dù cậu ấy là con trai, dù cậu ấy mang họ từng thù oán với họ Trương, tui vẫn thương. Tui hứa sẽ chăm sóc cậu ấy trọn đời. Mong bà con chấp thuận.
Cả sân đình im phăng phắc. Rồi từ trong đám đông, có tiếng vỗ tay vang lên. Rồi tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba. Và rồi cả đình làng vỗ tay vang dội.
Một bà cụ rụm răng chống gậy cười móm mém:
— Hồi trẻ tui cũng từng có người thương mà không dám nói... Giờ thấy hai đứa can đảm vậy, tui mừng lắm.
Một bác nông dân giơ cao chai rượu:
— Tình yêu không chọn giới. Nó chọn người có lòng. Hai đứa sống đàng hoàng, tử tế, thì làng này thương, chứ chẳng ai ghét.
Cả làng rộ lên tiếng reo. Người đàn ông gác cổng đình treo thêm dải lụa đỏ lên khung tre. Một cô gái cầm dây kết trầu cau, tiến tới trao cho Đăng:
— Đây là dây trầu giao duyên. Từ nay trở đi, ai mang được dây này, thì tình duyên mặn nồng như trầu với cau, sống bên nhau trọn đời.
Đăng cảm động đến rưng rưng. Cậu ôm lấy dây trầu, cúi đầu cảm tạ bà con. Chung thì cười rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ.
---
Chiều buông chậm. Mặt trời đỏ rực nơi cuối trời như bó đuốc thắp sáng một cuộc tình vừa được chấp nhận.
Trong căn nhà nhỏ cuối vườn, bên bếp lửa hồng, Chung ngồi chẻ củi, còn Đăng nấu cơm. Mùi trầu cháy thơm lựng, mùi khói rơm vương lên áo, lên tóc, lên từng nếp gấp quần áo. Cả hai không ai nói gì nhiều – chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đủ hiểu lòng nhau.
Bởi từ hôm nay, họ không còn sống trong bóng tối của định kiến. Mà sống giữa ánh sáng của yêu thương – như hội làng, như tiếng cười trẻ nhỏ, như mùa xuân đang vẫy gọi ở đầu hiên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com