chương 31: Lời Cầu Hôn Giữa Mùa Trầu Chín
---
Gió đầu mùa thổi qua giàn trầu rậm rạp, lá bắt đầu ửng lên màu xanh đậm – báo hiệu mùa trầu năm nay sẽ trúng lớn. Từ ngày mọi sóng gió qua đi, Đăng và bé Gạo lại hòa vào nếp sống êm ả ở nhà bá hộ Trương. Nhưng chỉ có một người chưa thấy yên lòng…
Chung.
Người đàn ông cao lớn, nước da bánh mật ấy không nói ra, nhưng trong lòng anh đang ấp ủ một điều gì đó.
Một điều chưa trọn vẹn.
---
Hôm ấy, trời mới hừng sáng, Chung đã lặng lẽ ra sau vườn. Anh nhờ bà Tám – người già nhất trong làng – chỉ mình hái trầu, chọn cau, lặt hoa thiên lý và học cách… gói trầu cánh phượng. Tay anh thô ráp, gói trầu méo mó nhưng cẩn thận đến từng chút.
– Sao cậu hai học mấy món này chi vậy? – bà Tám hỏi, miệng nhai trầu bỏm bẻm.
Chung gãi đầu, cười cười:
– Con muốn… cầu hôn vợ con.
Bà Tám bật cười ha hả:
– Trời đất, sống chung có con rồi còn cầu hôn chi nữa?
– Nhưng con chưa từng hỏi em nó một câu đàng hoàng… Mà con thấy thiếu cái gì đó. Như là chưa trọn vẹn…
Bà Tám nhìn anh một hồi lâu, rồi chép miệng:
– Vậy thì gói cho ngay ngắn, đừng để trầu sút tay, sau này vợ dễ tuột tim à nghen!
---
Tối hôm đó, khi ánh trăng vừa lên đỉnh, Chung gọi Đăng ra sau giàn trầu. Đăng vừa ru bé Gạo ngủ xong, còn mặc bộ bà ba trắng, tóc cột hờ. Chung thì lúng túng đến lạ, tay giấu một chiếc hộp gỗ nhỏ đằng sau lưng.
– Anh… có chuyện muốn nói.
– Anh nói đi. Sao cứ đứng ngẩn ngơ vậy?
Chung rút ra từ trong túi một miếng trầu cánh phượng, dù méo mó, nhưng được gói kỹ, có cả sợi chỉ hồng buộc quanh.
– Trầu anh gói dở… Nhưng ý anh thật lòng.
Đăng nhìn miếng trầu, rồi nhìn Chung, mắt đã bắt đầu long lanh.
– Em lấy anh rồi mà…
– Nhưng chưa lần nào em chịu mặc áo cưới, chưa lần nào anh được quỳ xuống mà hỏi em thật đàng hoàng. Anh không muốn em chỉ là “vợ nhỏ trong nhà bá hộ”. Anh muốn em là… vợ cả trong tim anh. Suốt đời.
Chung quỳ xuống, mở hộp gỗ: bên trong không phải nhẫn vàng bạc, mà là chiếc nhẫn trầu làm từ sợi tre và vỏ cau anh vót tỉ mỉ cả ngày. Mộc mạc, nhưng đầy thành tâm.
– Em đồng ý không?
Đăng ôm mặt, khóc òa.
– Anh... anh điên quá… Mà em… đồng ý.
Chung cười lớn, ôm lấy vợ mình, siết thật chặt.
Đêm đó, lần đầu tiên cả làng nghe tiếng trống cưới gõ trong đêm, vang từ nhà bá hộ, dù đã có cháu bồng cháu bế. Bởi hôn lễ không bao giờ là muộn nếu trái tim vẫn còn yêu nhau.
---
Hôm sau, bà con trong làng rủ nhau tới chúc mừng. Ông bá hộ cũng phá lệ, ngồi uống rượu với cả người làm. Bà Hai – mẹ Đăng – từ quê xa lên, nắm tay con dâu khóc mà nói:
– Má ưng thằng Chung thiệt rồi đó nghen. Nó dám cưới con lần nữa, tức là nó thương con còn hơn lúc đầu!
Đăng cười trong nước mắt, nhìn sang Chung, lòng dâng lên một thứ xúc cảm không thể gọi tên.
---
Và thế là, mùa trầu năm ấy không chỉ xanh tốt – mà còn kết trái bằng tình yêu đã qua bao sóng gió.
Một lời cầu hôn đến muộn, nhưng làm trái tim cả làng rộn rã suốt tháng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com