Chương 5 - Mùi trầu cay giữa chiều mưa
---
Chiều xuống nhanh hơn mọi bữa. Trời vừa âm u, vừa oi bức, như thể cơn mưa đang kẹt lại trên đỉnh đồi chưa chịu đổ xuống. Từ xa, tiếng sấm u u vọng lại, khiến từng con chim cũng bay vội về tổ.
Trần Nhật Đăng đi ngang qua đám ruộng sau nhà, hai tay ôm bó củi khô vừa nhặt, lòng còn xao xuyến vì chuyện ở chợ sáng nay. Cậu biết ánh mắt của Phú Thắng không phải không có lý — cha cậu nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Hai nhà Trần – Trương mấy đời ghét nhau vì chuyện tranh đất, chuyện giếng nước, rồi kéo theo những thù oán dai dẳng chẳng dứt.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt chân thành của Chung, đến bàn tay ấm siết tay cậu giữa bao ánh nhìn xì xào, lòng Đăng lại mềm như nước lúa đang trổ đòng.
Bỗng một tiếng gọi vang lên từ lùm cây gần đó:
“Đăng! Vô đây, nhanh!”
Đăng giật mình quay lại. Là Chung, đứng nép dưới mái chòi nhỏ lợp lá dừa. Mặt trời bị mây che kín, chỉ còn ánh sáng lờ mờ rọi xuống đất.
“Anh làm gì ở đây?” – Đăng bước vào, vừa hỏi thì trời đổ mưa.
Không báo trước.
Một cơn mưa rào miền quê đổ ào xuống, nhanh như trút. Gió mạnh làm lá bay tơi tả, nước hắt cả vào bên trong chòi.
Chung kéo Đăng vào sát trong góc, lấy khăn rằn choàng lên đầu cậu.
“Mưa bất tử vậy,” – anh cười khẽ, “Hên là tôi đi trước, thấy mây đen nên nấp kịp.”
Đăng mím môi, không nói. Nhưng tim cậu lại đập thình thịch.
Hai người đứng sát nhau. Mái chòi chật hẹp, mùi củi khô, mùi cỏ, mùi đất ướt và cả… mùi trầu sót lại trong hơi thở Chung làm không khí thêm kỳ lạ. Chung vừa ăn trầu xong – Đăng nhận ra từ cái mùi cay cay, nồng ấm thoảng qua.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi ào ạt như tiếng trống trận, mà bên trong, tim Đăng đập mạnh như trống lệnh.
“Anh Chung...” – cậu lùi lại một chút, dựa lưng vào vách lá.
“Đăng...” – Chung thì lại tiến tới một chút, ánh mắt sâu như ao làng lúc nước đầy.
Cả hai chỉ còn cách nhau một gang tay. Bàn tay của Chung đặt lên vách chòi, khóa nhẹ lối thoát. Gió thổi tạt mái tóc ướt của Đăng, để lộ trán trắng và vành tai đang đỏ lựng.
Chung cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
“Cho tôi hôn cậu được không?”
Đăng cắn môi. Rồi không trả lời. Nhưng mắt cậu khép lại.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa mưa chiều, giữa mùi trầu cay sót lại trên môi người kia, một nụ hôn chớp nhoáng xảy ra.
Không dài.
Không vội.
Chỉ vừa đủ để nghe rõ tim nhau đập.
Khi tách ra, Đăng vẫn không mở mắt, chỉ lầm bầm:
“Môi anh cay quá.”
Chung cười nhẹ, ôm cậu vào lòng, thì thầm:
“Còn lòng tôi thì ngọt lắm. Nếu cậu chịu thử lâu hơn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com