Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mùi trầu cay, mặn môi ai nhớ

---

Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm làng. Hôm nay là ngày phiên chợ lớn dưới đình, Nhật Đăng phải xuống phụ bà ngoại bán mớ cau trầu và bánh in. Cậu mặc chiếc áo bà ba trắng ngà, tay ôm cái thúng trầu cau, mái tóc đen mượt vấn nhẹ sau gáy, nước da trắng ngần khiến không ít người đi chợ phải ngoái nhìn. Đôi môi hồng nhạt như luôn ươm chút nắng sớm khiến lòng ai thoáng ngẩn ngơ.

Dưới gốc cây vú sữa gần đình, Trương Anh Chung đã đứng đó từ bao giờ. Bộ áo dài gấm nâu ôm trọn vóc dáng cao lớn, nước da bánh mật rám nắng càng nổi bật hơn giữa đám đông. Chung ngước nhìn Đăng từ xa, ánh mắt anh đượm nét nhớ mong, pha chút buồn lo.

Từ sau hôm bị bắt gặp hai người trò chuyện dưới trăng, cả làng bắt đầu xì xào. Ông của Anh Chung – cụ bá Trương – nghiêm mặt hẳn, cấm tiệt cháu mình bước chân đến gần nhà họ Trần. Còn Đăng, mỗi lần bước ra đường, đều nghe tiếng cười khúc khích sau lưng, bảo: “Thằng con trai nhà bá hộ mà đỏ mặt vì trầu cay!”

Nhưng cả hai vẫn cố gắng gặp nhau, lúc thì dưới bờ rào trúc, khi lại dưới tán cau sau chùa. Mỗi lần gặp, chỉ dám trao nhau ánh nhìn, dăm ba lời thăm hỏi, thi thoảng được nắm tay dưới tà áo là đã đủ khiến tim rộn ràng.

Hôm nay, Đăng đang sắp mâm trầu cau thì Chung bước tới, đứng ngay bên cạnh sạp bà ngoại Đăng, giọng trầm mà lễ độ:

– Bà ngoại… cho cháu mua một chục trầu để dâng bàn thờ tổ tiên.

Bà ngoại Đăng liếc nhìn anh, rồi nhìn sang Đăng, gật đầu không nói. Chung lấy trầu cau cẩn thận, nhưng tay lỡ chạm phải tay Đăng. Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả hai thoáng giật mình. Mùi trầu cay cay như thấm vào đầu ngón tay, chạy thẳng tới tim.

Khi Chung vừa quay đi, một cô gái trong xóm – con bà Hội – chợt lên tiếng:

– Cậu hai Trương lạ thiệt, đi mua trầu mà cũng đỏ mặt!

Lũ trẻ cười rúc rích. Đăng cúi đầu, môi mím lại, tay siết cái thúng trầu. Bà ngoại lặng thinh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự xót xa.

Tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu lập lòe, Đăng ngồi quấn trầu, ánh mắt không rời vầng trăng đầu ngõ. Một lát sau, có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ. Đăng bước ra, thì thấy Chung đứng đó, tay cầm gói bánh in còn ấm.

– Anh xin lỗi vì để em khó xử. Nhưng Đăng à, nếu đời này có một người khiến anh đỏ mặt, thì chỉ có em thôi.

Đăng im lặng giây lâu, rồi khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ nắm lấy tay người kia, giọng cậu thì thầm, ngọt như mùi trầu đượm hương cau:

– Dù cho mặn cay đến đâu, em vẫn chọn anh.

Ngoài kia, đêm chợ tan dần, chỉ còn lại hai bóng người dưới trăng, lặng lẽ mà tha thiết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk