Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bóng Người Trong Nắng Chiều Chiều ấy, nắng hanh vàng trải dài

Chiều ấy, nắng hanh vàng trải dài khắp cánh đồng lúa đang vào vụ gặt, lũ trẻ con í ới gọi nhau đuổi bướm nơi bờ ruộng. Từ xa, bóng một người cưỡi ngựa thong dong tiến vào làng, áo chàm vắt vai, dáng người cao lớn, làn da rám nắng như màu mật ong. Đó không ai khác ngoài cậu hai Trương Anh Chung - người đã lâu không đặt chân về đất này kể từ ngày xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai gia tộc.

Bà con trong làng nhìn thấy Chung, người thì liếc nhìn dè chừng, kẻ thì ghé tai nhau thì thầm. Nhưng cậu hai chẳng bận tâm. Mắt Chung chỉ dõi về cuối con đường đất đỏ nơi có căn nhà gỗ nhỏ, nơi đó... có Trần Nhật Đăng đang lom khom hái đậu phụ giúp má.

Đăng ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt sâu thẳm và ấm áp như ánh chiều rọi xuống mặt sông. Trong giây phút ấy, cậu quên cả việc trong tay vẫn còn vương nhựa đậu, môi mím lại, má đỏ ửng như bị bắt gặp đang lén làm điều sai trái.

"Lại về làm gì?" - giọng của Phú Thắng, bạn thân của Đăng, bỗng vang lên phía sau, không giấu nổi sự nghi ngờ. Hắn luôn không tin tưởng cậu hai Trương.

Chung dừng ngựa, ánh mắt vẫn không rời Đăng, nhẹ giọng: "Về... để giữ lời hứa."

Đăng quay lưng bước vào nhà, trái tim như nhịp trống làng trong hội đình - rộn ràng và bối rối. Cậu nhớ lời hứa hôm nào, dưới gốc cây trầu cổ thụ sau lưng chùa, nơi hai người đã từng trộm chạm tay nhau lần đầu: "Nếu có ngày ta đủ can đảm, ta sẽ quay về, xin ông nội con tha thứ, để cưới em."

Nhưng nào dễ vậy...

Đêm hôm ấy, trong ngôi nhà gỗ nhỏ, Đăng trằn trọc không ngủ. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích vang vọng khắp cánh đồng. Cậu mở cửa sổ, vô thức nhìn về phía căn nhà lớn của họ Trương. Lòng như chiếc lá trầu phơi sương - vừa héo hắt vừa thổn thức.

Còn Chung, bên kia đèn dầu lập lòe trong gian nhà rộng, cũng ngồi lặng thinh bên bàn gỗ, tay xiết chặt chiếc khăn tay ngày xưa Đăng từng thêu. Lòng tự nhủ, dù là cả làng, cả dòng tộc quay lưng, cậu vẫn sẽ một lần vì tình yêu ấy mà làm trái lời ông.

Một người chờ, một người giữ lời hứa. Trầu cay đã nhai, duyên mặn vẫn còn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk