Chương 8: Mùi trầu vương môi
---
Gió chiều lộng thổi, rơm rạ dưới chân kêu xào xạc như hát khẽ một khúc tình ca mùa gặt. Đám ruộng nhà bá hộ Trần đã gặt xong từ sớm, lúa chất thành từng đống lớn trước sân, còn Nhật Đăng thì đang ngồi xổm bên hiên, tay thoăn thoắt tách từng hạt bắp ra khỏi lõi. Cậu mặc bộ bà ba trắng, đầu đội nón lá, gò má hồng hào ửng lên dưới nắng chiều. Gió thổi làm tà áo lật lên, lộ ra bờ vai mảnh mai cùng chiếc cổ cao trắng ngần như sứ.
Chung đứng ở xa mà tim đập thình thịch. Từ bữa có lời hứa hẹn, Chung thường lấy cớ sang giúp việc đồng áng, dù ai cũng biết cậu hai nhà họ Trương trước giờ chưa từng dính tay tới bùn đất. Hôm nay cũng vậy, anh đem gạo mới xay sang biếu, nhưng thật ra là để gặp người kia.
“Ngồi ngoài nắng riết vậy, không sợ đen à?” Chung bước tới, đặt bao gạo bên cạnh, giọng trêu ghẹo.
Nhật Đăng ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm trán, đôi mắt sáng lên khi thấy anh. Nhưng thay vì trả lời ngay, cậu quay đi, lấy khăn chặm mặt, che giấu nụ cười thẹn.
“Tui da trắng, đen chút cũng không đến nỗi. Còn cậu á, da bánh mật rồi, thêm chút nắng nữa chắc thành than củi!”
Chung bật cười, tiếng cười trầm vang như tiếng trống làng. Anh không giận, cũng chẳng phản pháo, chỉ đưa tay lấy rổ bắp, ngồi xuống bên cạnh. Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng, chỉ còn tiếng bắp rơi lách tách vào rổ, tiếng chim kêu trên mái tranh và nhịp tim đập lỡ nhịp của người đang yêu.
“Nhật Đăng nè…” Chung gọi khẽ.
“Dạ?”
“Chừng nào mình tính chuyện… đường dài?”
Nhật Đăng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người kia. Cậu biết rõ Chung muốn nói gì, nhưng lòng lại dậy lên một cơn sóng không tên. Cậu cắn nhẹ môi, tay dừng lại, ánh mắt lạc vào đám ruộng xa xa.
“Còn… ông nội tui, rồi ông của anh nữa…”
Chung đặt tay lên vai cậu, giọng vững chãi: “Hai ông già sống với mối thù từ đời trước. Nhưng tụi mình đâu phải ông già, cũng chẳng mang thù chi. Nếu cứ sống vì quá khứ, chẳng lẽ đời này không được thương ai sao?”
Nhật Đăng nhìn sâu vào mắt anh. Tròng mắt màu nâu sẫm của Chung như chứa cả trời kiên định. Đăng thấy tim mình mềm nhũn, như chiếc lá lúa bị cơn gió chiều cuốn trôi theo tiếng gọi của trái tim.
“Thương thì dễ… Nhưng giữ thương lâu dài mới khó.” Cậu thở dài.
Chung siết nhẹ vai, khẽ nói: “Tui không hứa sẽ cho cậu đời sung sướng, nhưng hứa một điều — tui sẽ không buông tay cậu, dù người đời có chửi rủa, dù hai ông có nổi giận. Tui chịu hết, chỉ cần cậu đừng buông tui.”
Mắt Nhật Đăng ươn ướt, đôi môi hồng run run. Cậu nghiêng đầu, khẽ nói:
“Vậy… mình tính cưới lén trước, rồi từ từ thuyết phục hai bên?”
Chung gật đầu như chặt, môi nở nụ cười rạng rỡ: “Ừ. Ở xóm dưới có ông thầy đồ hay làm mai, mình nhờ ông ấy cột tóc cột chỉ một cái, gọi là kết duyên âm thầm. Rồi sau này ông bà nguôi giận, mình xin cưới lại lần nữa cho đàng hoàng.”
Cả hai nhìn nhau cười, tiếng cười trong veo, nhẹ nhàng như sương sớm đậu trên nhành trầu. Chung không kìm lòng, đưa tay vén sợi tóc rối trên trán cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Mùi trầu thoảng qua – là từ bãi sau, nơi mẹ Nhật Đăng đang têm trầu cho ông nội.
“Nghe mùi trầu là nhớ má tui hay nói: duyên trầu cay nhưng tình đậm.” Nhật Đăng lẩm bẩm.
Chung nhìn cậu: “Vậy mình lấy cái tên đó đặt cho mình đi. Tình mình — là trầu cay duyên mặn.”
Nhật Đăng bật cười, đấm nhẹ lên vai anh một cái: “Cậu nói sến quá à!”
“Nhưng cậu thích chứ?”
“…Ừ, thích.” Cậu gật nhẹ.
Mặt trời đã ngả về núi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng. Hai người ngồi bên nhau, giữa nắng chiều và bắp vàng, tay chạm tay, lòng chạm lòng. Xa xa, tiếng trầu têm lách tách như khắc ghi lời hẹn hò ngày đầu ấy — trầu cay, nhưng tình mặn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com