Chương 9: Lễ cưới không trầu, không pháo
---
Đêm xuống nhanh hơn thường lệ. Trên con đường đất dẫn ra bến nước sau làng, ánh trăng lấp loáng hắt xuống mặt sông những vệt sáng loang loáng như những sợi chỉ bạc. Cả làng đã ngủ yên, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng cá quẫy nhẹ trong rặng lục bình.
Nhưng ở trong căn chòi nhỏ sau vườn nhà thầy đồ Cẩm, ánh đèn dầu vẫn còn leo lét cháy. Bên trong, có hai bóng người ngồi cạnh nhau – một người mặc áo dài nâu, đầu vấn khăn đóng, gương mặt già nua, râu bạc trắng. Người còn lại là một cậu trai da trắng như sữa, môi hồng như cánh sen, và một chàng trai cao lớn, da bánh mật, tay chai sạn nhưng ánh mắt thì hiền như nước sông quê.
“Lễ này gọi là lễ kết tóc giao duyên. Không trầu, không pháo, không bàn tiệc, nhưng trời đất chứng giám, lòng hai đứa thật thì ắt sẽ có ngày danh chính ngôn thuận.” – Thầy đồ vừa nói, vừa lấy hai sợi chỉ đỏ từ hộp gỗ nhỏ ra, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay của từng người.
Gió đêm thổi qua khe cửa, làm ngọn đèn chao đảo. Chung siết nhẹ tay Nhật Đăng, lòng run lên không phải vì lạnh mà vì… xúc động. Bao năm sống trong khuôn phép nhà họ Trương, chưa bao giờ anh dám làm trái lời gia tộc. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người con trai, anh sẵn sàng làm điều bị coi là bại hoại truyền thống.
Nhưng nhìn vào mắt Đăng — ánh mắt long lanh như mặt nước đêm trăng — Chung biết mình không sai. Trái tim đâu biết đến dòng dõi hay mối thù truyền kiếp. Tim chỉ biết thương… và thương là không được buông.
“Các con vái trời đất ba vái, rồi vái nhau ba vái. Từ nay là vợ là chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng mang. Dẫu trái ý người đi nữa, cũng không được rời nhau.” – Giọng thầy đồ nghiêm mà nhẹ như tiếng gió.
Nhật Đăng quỳ xuống, đầu cúi sát đất. Chung theo sau, vái từng vái chậm rãi, như khắc ghi mỗi nhịp trong tim. Cậu không biết từ bao giờ bản thân lại dám lớn gan như vậy — nhưng cậu biết, khi tình yêu đủ lớn, thì nỗi sợ sẽ nhỏ lại như chiếc lá trầu khô.
Khi lễ xong, hai người bước ra ngoài. Trăng đã lên đỉnh đầu. Bầu trời yên ả đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của nhau.
“Đăng…” – Chung gọi, tay lần tìm tay cậu, đan vào.
“Dạ?”
“Sau này, nếu mọi người biết chuyện, họ trách cậu, cậu có hối không?”
Nhật Đăng lắc đầu, mi mắt rũ xuống: “Không hối. Chỉ sợ một điều…”
“Gì?”
“…Sợ cậu mệt, rồi bỏ tui.”
Chung quay sang, ôm lấy cậu vào lòng. “Tui không hứa sẽ luôn vui, nhưng hứa là, nếu buồn thì cũng buồn cùng nhau. Tui lớn hơn cậu bốn tuổi, cậu cho tui đặc quyền được là người che mưa cho cậu, được không?”
Nhật Đăng gật đầu, môi vẽ nên một nụ cười nhẹ như trăng non.
---
Sáng hôm sau, làng lại sinh hoạt bình thường như bao ngày. Nhưng trong lòng hai người, mọi thứ đã khác. Họ không còn là hai người bạn vụng trộm nhìn nhau sau lu nước, mà đã là… vợ chồng.
Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ kín. Họ không thể mạo hiểm. Đặc biệt là ông nội Nhật Đăng – bá hộ Trần, người năm xưa suýt đốt cả ruộng họ Trương chỉ vì tranh chấp đất cát. Ông cụ khó tính, nóng nảy, bảo thủ, lại ghét nhà họ Trương ra mặt.
Còn ông của Chung – cụ bá hộ Trương – thì từng thề: “Trần Nhật Đăng mà bước vào nhà họ Trương, tao rút gậy đánh gãy chân.”
Thù xưa như đống tro âm ỉ. Một tia gió cũng có thể làm bùng cháy.
---
Hai ngày sau, một việc xảy ra khiến cả làng xôn xao. Một người làm thuê của nhà họ Trương phát hiện có dấu chân người lạ ra vào kho lúa. Ngỡ là trộm, mọi người kéo đến, nào ngờ là… Nhật Đăng.
Ông nội Nhật Đăng được tin, lập tức quất ngựa phi tới. Vừa thấy cháu mình, ông rút cây roi tre dài gần một mét, quất thẳng vào lưng cậu:
“Mày dám tới đất nhà họ Trương? Mày muốn tao chết vì tức hả?”
Chung lao ra, chắn cho Đăng, nhận trọn cú roi:
“Nội đánh con cũng được, nhưng Đăng không sai.”
Ông cụ Trương cũng vừa đến, thấy cháu mình bênh người “nhà thù”, liền thét lớn: “Chung! Mày muốn phản tổ hả? Mày biết nó là cháu ai không?”
“Biết. Nhưng con thương cậu ấy, chứ không thương cái họ.” Chung nói, máu ở lưng chảy qua lớp áo.
Mọi người im phăng phắc.
Nhật Đăng ôm lấy Chung, cả người run lên: “Em xin lỗi… tại em lén tới…”
Chung cắn răng: “Tui nói rồi. Đừng xin lỗi. Tui chấp nhận tất cả.”
---
Mối thù xưa được khuấy lên. Tin tức lan khắp làng. Có người nói hai đứa ngông cuồng, có người lắc đầu cảm thán: “Thương nhau chi khổ dữ vậy trời?”
Nhưng cũng có người – như bà Sáu bán chè – thì thở dài: “Thời đại đổi rồi. Chớ tình yêu thiệt thì phải được sống, chớ có gì sai?”
Dù sóng gió nổi lên, nhưng tình của hai đứa vẫn không phai. Họ vẫn hẹn nhau bên bờ sông, giữa rặng tre, trong đêm trăng sáng. Tình lặng mà bền, như trầu quấn chặt lấy cau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com