yêu
nắng bắt đầu rót xuống phố từ lúc sáu rưỡi sáng. từng vệt vàng mỏng manh vắt ngang cửa sổ, chiếu lên tấm rèm mỏng màu kem của căn phòng nhỏ tầng hai. tả hàng xoay người, vùi nửa khuôn mặt vào gối, mái tóc rối nhẹ xõa qua trán. vẫn còn sớm. mùa hè luôn bắt đầu như thế – sớm, ấm và hơi ồn ào.
có tiếng xe rác, tiếng rao bánh mì vọng lên từ con hẻm nhỏ, và cả tiếng gà nhà ai gáy vang tận ba lượt. tả hàng dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. anh không về nhà từ sau tết, mãi đến kỳ nghỉ hè đầu tiên của đại học mới kéo vali quay lại căn nhà cũ. mọi thứ vẫn vậy – chiếc đồng hồ treo tường không chạy, bàn học phủ lớp bụi mỏng, sách cấp ba còn nằm im lặng trên giá. cả bức ảnh chụp chung với lớp năm ba cũng vẫn nghiêng nghiêng trong khung gỗ.
anh rót một cốc nước lọc, mở cửa sổ, ngửi thấy hương hoa sứ từ vườn nhà hàng xóm bay sang.
và anh thấy một người.
cậu ấy đang đứng trước cổng, mặc áo thun trắng rộng và quần dài màu khói. tóc cắt gọn, ướt nhẹ, có lẽ vừa tắm xong. ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn lên như đã chờ một lúc, và khi cửa sổ mở ra, khóe môi chậm rãi cong lên.
trương cực.
đứa con trai năm nào còn bám gấu áo anh đòi đi học cùng, giờ đã cao hơn một mét tám, vai rộng, tay dài, đôi mắt sâu và sáng hơn cả nắng đầu ngày.
"anh dậy rồi à?" trương cực gọi, giọng khàn nhẹ.
"em tưởng phải gõ cửa nhà."
tả hàng nhướng mày: "gõ cửa thì có ai mở đâu."
"em có chìa khóa nè?" cậu nhóc nhún vai, cười hồn nhiên.
"mẹ anh bảo đưa em giữ, phòng lúc anh về bất ngờ."
tả hàng lắc đầu, không nhịn được cười: "vậy vào nhà đi, anh nấu mì cho."
họ ăn mì dưới hiên nhà. trương cực mang sang hai trái đào, cắt ra, ngâm lạnh trong tủ rồi rót vào dĩa đá. cậu uống nước bằng ly thủy tinh cũ, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua tả hàng, như muốn xác nhận đây thật sự là người đã từng cõng cậu khi té xe, từng đứng che nắng những buổi tập thể dục, từng rút kẹo trong cặp cho cậu mỗi khi đi học về.
"anh gầy quá..." trương cực buột miệng.
tả hàng quay sang, ngạc nhiên.
"gầy à?"
"ừ." ánh mắt trương cực dừng trên xương quai xanh hờ hững lộ ra dưới cổ áo rộng.
"gầy hơn hồi cấp ba."
tả hàng cười: "đại học mệt mà. ngủ không đủ, ăn không đều. cũng không có ai nấu cơm cho như hồi ở nhà."
trương cực không nói gì, chỉ cúi đầu gặm miếng đào, ngón tay siết nhẹ chiếc ly. ánh nắng lấp lánh trên làn da cậu, khiến những sợi tóc ướt như sáng lên. tả hàng bỗng nhiên thấy kỳ lạ.
sao trương cực lại trầm đến vậy? sao đôi mắt ấy, từ khi nào đã không còn là ánh mắt trẻ con nữa?
mà đúng rồi – cậu nhóc ấy lớn rồi.
buổi chiều, họ đạp xe ra bờ sông.
con đường trải đá xanh dọc theo hàng dương, tiếng ve vang rộn rã đến mức cả hai đều phải nói lớn mới nghe nhau rõ. trương cực vẫn đi chiếc xe đạp đen cũ, giờ cao quá nên chân cậu cứ gập nhẹ mỗi khi đạp, vai run nhẹ theo gió.
tả hàng ngồi sau, tay bám nhẹ vào yên xe, không dám bám vào vai người trước. đã bao lâu rồi anh không đi xe đạp như thế? từ khi vào đại học, mọi thứ đều vội vã – xe buýt, deadline, lớp học lúc tám giờ sáng và buổi thuyết trình lúc chiều muộn.
anh không còn sống chậm như mùa hè năm mười bảy nữa.
"anh còn nhớ khúc quanh kia không?" trương cực hỏi.
"nơi em té xe gãy gối chứ gì?" tả hàng bật cười.
"còn khóc um cả phố."
trương cực ngửa đầu cười.
"lúc đó anh cõng em về, nhớ không?"
"ừ." tả hàng gật đầu, khẽ.
"em nhẹ lắm, gầy hơn bây giờ."
trương cực ngoái lại, đôi mắt có gì đó không giống ngày thường: "bây giờ em cõng lại anh cũng được."
câu nói khiến tả hàng hơi khựng.
"anh nhỏ con lắm..." trương cực nói tiếp, giọng nhẹ bẫng.
"lần nào nhìn anh cũng thấy... muốn che chở."
tim tả hàng khẽ nhói một nhịp.
đây không phải là cách một đứa em trai nói chuyện với anh hàng xóm. đây là...?
họ ngồi bên nhau khi nắng ngả sang vàng mật ong. bờ sông lấp lánh, gió nhẹ lay những nhành cỏ lau. tả hàng vắt chân lên ghế đá, tay chống cằm, mắt lim dim. trương cực ngồi bên, tay giữ một lon coca mát lạnh, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
"anh từng thích ai chưa?" trương cực hỏi, như thể chỉ hỏi chơi.
tả hàng quay sang.
"có."
"trong lớp đại học à?"
"không. hồi cấp ba."
"vậy... họ có biết không?"
tả hàng cười, ánh nhìn xa xăm.
"không. anh chưa từng nói."
"vì sao?"
"vì sợ."
anh khẽ nói: "sợ bị từ chối. sợ mất đi cảm giác quen thuộc. đôi khi... thích một người không phải để nói ra, mà chỉ để giữ lại một chút ấm áp cho riêng mình thôi."
trương cực im lặng. một lúc sau, cậu nhẹ giọng:
"nếu em nói là em thích anh, anh có sợ không?"
tả hàng quay phắt lại. tim anh đập mạnh một nhịp. anh nhìn trương cực – cậu bé từng là một nhánh nắng ồn ào, giờ lại trầm lặng và dịu dàng đến lạ. gương mặt kia vẫn quen thuộc, nhưng ánh mắt thì không còn là ánh mắt của một đứa nhỏ chưa hiểu gì về yêu thương.
trương cực nói tiếp, giọng khẽ hơn:
"em nghĩ mình thích anh từ rất lâu rồi. ban đầu là ngưỡng mộ, rồi muốn gần anh hơn. càng lớn, càng không muốn ai chạm vào anh. không muốn ai làm anh buồn, không muốn ai được ôm anh trừ em."
tả hàng không trả lời.
anh chỉ ngồi đó, nhìn trương cực, rồi quay mặt đi. gió thổi qua, mùi cỏ và hương nắng dịu ngọt. như một ký ức quay về, anh bỗng nhớ những lần mình kéo trương cực tránh xe, những buổi cùng ngồi học bài, những cái ôm nhỏ nhẹ khi cậu bé khóc vì bị điểm kém. tất cả – đều đã thành thói quen trong tim anh.
có lẽ... anh đã thích trương cực từ trước khi cậu ấy lớn.
đêm hôm đó, tả hàng nằm trong phòng, nghe tiếng ve kêu ngoài vườn. cửa sổ mở hé, gió thổi nhè nhẹ. điện thoại rung lên – là một tin nhắn từ trương cực.
/mai anh có muốn ra sông nữa không?/
tả hàng trả lời: /ừ. sáng sớm nhé. trước 7 giờ./
một phút sau, tin nhắn đến:
/vậy 6:30 em qua đón. lần này em ngồi trước, để anh ôm./
tả hàng không nhịn được cười. anh úp điện thoại xuống ngực, mắt nhìn trần nhà, tim đập lỡ vài nhịp.
hạ năm ấy, trương cực không còn là cậu nhóc bám gấu áo đi học nữa. cậu ấy đã lớn – đủ lớn để biết yêu, đủ kiên định để nói ra, và đủ ấm áp để khiến trái tim tả hàng rung lên, một lần nữa, vì một người.
sáng hôm sau.
đồng hồ chỉ sáu giờ hai mươi. nắng mới rón rén bò lên thành cửa sổ, nhẹ như một cái chạm tay. gió sớm mát rượi, thổi qua kẽ lá ngoài vườn khiến ánh sáng loang loáng giữa những khe hở, tựa một bức tranh được vẽ bằng màu nước.
tả hàng khoác áo sơ mi trắng mỏng, tóc còn ướt sau khi gội vội. anh chống cằm nhìn ra ngoài, không biết sao mình lại dậy sớm đến thế, còn mở cửa từ sáu giờ đúng, rồi thấp thỏm đợi ở hiên như thể... đang chờ người yêu tới đón.
và rồi, đúng sáu giờ ba mươi lăm phút, xe đạp dừng trước cổng. tiếng thắng xe khe khẽ, tiếng bước chân tiến lại gần, nhẹ như hơi thở.
anh chưa kịp quay đầu, đã có một đôi tay ấm áp luồn ra từ phía sau, nhẹ nhàng che mắt anh lại.
hơi thở ai đó kề sát bên tai.
giọng nói dịu hơn cả buổi sáng mùa hè vang lên, từng chữ như rót mật vào tai anh:
"anh ơi... em thích anh."
tả hàng nín thở.
"cho em làm bạn trai anh... có được không?"
im lặng.
trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. chỉ còn nhịp tim, nắng sớm, và một cậu con trai đã lớn đứng sau lưng, khẽ run vì hồi hộp.
tả hàng nhẹ cười.
anh đưa tay lên, chạm vào mu bàn tay đang che mắt mình, kéo xuống. trương cực đang đứng ngay sau, ánh mắt sáng rực, má đỏ ửng vì nắng sớm – hay vì xấu hổ, chẳng rõ.
"được." tả hàng nói, giọng khẽ như gió lướt qua cỏ.
"nhưng bạn trai thì phải biết chở anh bằng xe đạp mà không làm anh té đấy."
trương cực bật cười, như vừa thở phào, vừa hạnh phúc đến mức không giấu nổi.
"chuyện nhỏ." cậu nắm lấy tay tả hàng.
"cả đời cũng được."
hai người đi bên nhau ra cổng. trương cực cúi xuống, đỡ lấy chiếc balo nhỏ đeo cho tả hàng, rồi cúi người xuống yên xe, vỗ nhẹ sau yên:
"lên đi, bạn trai."
tả hàng nhìn nắng xuyên qua vai áo cậu, môi cong cong. anh lên xe, ngồi phía sau, lần này không còn ngập ngừng – tay vòng ra trước, ôm lấy eo trương cực, đầu nhẹ tựa vào lưng cậu ấy.
trái tim không đập dồn, nhưng rất ấm.
nắng hạ rơi đầy trên mái tóc cả hai, và tiếng ve cũng như đang cười theo từng vòng xe chậm rãi lăn qua phố.
là một buổi sáng bình thường.
nhưng là khởi đầu của một điều thật đặc biệt.
tiếng ve vẫn râm ran, nắng hắt qua những kẽ lá, chiếu xuống hai chiếc bóng in dài trên mặt đường.
xe đạp lăn đều, nhịp nhàng theo từng vòng chân của trương cực. tả hàng ngồi sau, cằm khẽ tựa lên vai cậu ấy, bàn tay vẫn lười biếng vòng hờ qua eo.
"năm nhất học sao rồi?" trương cực hỏi, giọng nhẹ như sương sớm.
tả hàng hừ nhẹ: "ổn... mệt. nhiều bài vẽ, nhiều deadline."
"anh học hoạ sĩ mà..." trương cực khẽ cười.
"em tưởng nghề đó toàn là màu, toàn lãng mạn cơ."
"có lãng mạn thật." tả hàng thở ra một hơi: "nhưng cũng có cả màu nước mắt nữa."
trương cực hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
"vậy tranh anh vẽ... nhiều màu gì nhất?"
tả hàng ngẫm nghĩ, rồi trả lời thật khẽ:
"màu xanh... của trời. với màu nâu... màu áo cũ ai đó từng mặc."
trương cực không hỏi "ai đó" là ai. cậu chỉ mím môi, cười nhẹ – như hiểu rõ.
"em từng nhìn thấy một bức của anh." trương cực nói.
"trong triển lãm nhỏ ở trường cấp ba. góc phải dưới có chữ 'to someone who used to hum lullabies'."
tả hàng giật nhẹ.
"anh không biết em đi xem."
"anh cũng không biết em đọc kỹ thế," tả hàng buông một câu, cười nhạt.
trương cực không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đạp xe, nhưng tay cậu chạm nhẹ lên bàn tay của người phía sau, siết khẽ.
"em đọc kỹ... vì đó là tranh của anh."
lần này, đến lượt tả hàng im lặng.
gió sớm khẽ lướt qua cổ áo, nắng vẫn vàng như mật. và trong khoảng lặng giữa hai nhịp tim, có một điều gì đó vừa nảy nở — thật dịu dàng, như chồi non xanh biếc đầu hè.
tả hàng mân mê dây balo trong tay, đầu vẫn tựa lên vai trương cực. cả con đường chỉ còn tiếng ve và tiếng bánh xe lăn đều.
cậu khẽ hỏi, giọng lơ đãng như thể vừa nhớ ra:
"thế... em nộp nguyện vọng ngành gì vậy?"
trương cực cười, chẳng quay đầu, như thể đã đợi câu hỏi đó từ rất lâu.
"luật kinh tế."
tả hàng chớp mắt. vài giây sau, cậu khẽ nhướng mày, ngồi thẳng lưng lên một chút, nghiêng đầu nhìn.
"...trường anh?"
"ừ." trương cực đáp tỉnh bơ, môi nhếch lên.
"gần khoa mỹ thuật mà." cậu thêm, giọng nhẹ hều, nhưng không giấu nổi ý cười trong mắt.
tả hàng ngồi yên một nhịp dài.
cậu khẽ bật cười, hơi thở chạm nhẹ lưng áo trương cực.
"vậy ra... em theo anh thật à?"
trương cực lúc này mới ngoảnh đầu lại, ánh nắng vẽ một viền sáng nơi chân tóc cậu. cậu nhìn thẳng vào mắt tả hàng, chẳng ngần ngại gì.
"ừ. em theo anh."
"theo từ hồi còn nhỏ xíu chạy lon ton sau lưng anh, đến giờ sắp thành sinh viên rồi, vẫn theo tiếp."
ánh mắt ấy thẳng thắn, trong vắt như một lời tỏ tình không cần hoa, không cần cầu kỳ.
tả hàng cúi đầu, che đi nụ cười đang lan dần trên môi.
"cũng lì ghê ha..." anh lẩm bẩm, tay siết nhẹ mép áo trương cực.
"em lì sẵn rồi," trương cực cười khẽ, "mà cũng tại anh dạy em lì đấy thôi."
"hồi nhỏ anh cứ bảo 'đừng khóc, có gì về méc anh', giờ em méc anh hoài luôn."
tả hàng quay đầu đi, ngó nghiêng mấy cành phượng sắp trổ hoa đỏ rực trên cao, nhưng trong lòng lại như có cái gì đó mềm ra – như chảy tan bởi nắng sớm, hay bởi câu nói tưởng chừng đơn giản ấy.
anh không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào lưng trương cực lần nữa.
trái tim im lặng, nhưng nhịp đập rõ ràng.
trương cực đạp xe rẽ vào con hẻm nhỏ, hai bên là những hàng cây thấp tán, nắng xuyên qua kẽ lá, hắt bóng loang lổ lên mặt đường lát gạch cũ kỹ.
tả hàng nhận ra con đường ấy chỉ sau ba giây.
"ơ, em... quẹo chi vậy?" anh ngạc nhiên, ngẩng đầu khỏi vai trương cực.
"ghé mua đồ xíu." trương cực trả lời, không ngoảnh lại.
"xong chở anh đi ăn sáng."
chiếc xe dừng lại trước một tiệm nhỏ với biển gỗ mộc, bảng tên đã bạc nắng: "hoạ cụ" – cửa hàng dụng cụ mỹ thuật lâu đời nằm lọt thỏm giữa khu phố, bên trong lúc nào cũng thoang thoảng mùi giấy mới và màu vẽ.
cánh cửa kính đẩy nhẹ kêu ting, chuông reo một tiếng quen thuộc.
"a, tả hàng!" ông chủ già ngẩng đầu khỏi cuốn sổ kế toán, mắt sáng rỡ.
"lâu không ghé nha. dạo này đi xa rồi, quên chỗ cũ luôn chứ gì!"
tả hàng cười, bước vào: "dạ không đâu chú, con bận học thôi. còn nhớ con là tốt rồi."
trương cực cũng bước theo vào, đứng sau lưng tả hàng một bước.
ông chủ nhướng mày, liếc liếc rồi cười tủm tỉm.
"bạn trai à?"
tả hàng quay phắt lại, hơi lúng túng, định mở miệng phủ nhận thì trương cực đã nhẹ nhàng đáp:
"dạ. mới sáng nay ạ."
tả hàng ngớ ra. ông chủ thì bật cười sảng khoái, gật gù:
"được đó, được đó. hợp. hồi nhỏ tới giờ thấy hai đứa đi chung hoài, tưởng là lâu rồi chứ!"
tả hàng giương mắt nhìn trương cực, ánh nhìn như muốn hỏi sao em nói vậy được?
trương cực chỉ khẽ nhún vai, cười nhẹ.
"thật mà."
cậu rảo bước đến quầy, vừa đi vừa liếc quanh mấy kệ gỗ cũ – nơi trưng bày những bộ cọ tinh xảo, những hộp màu nước được xếp theo tông, những khay màu dầu đựng trong vỏ thiếc sáng bóng.
một lúc sau, cậu chọn ra ba bộ màu: một khay gouache nhập khẩu, một bộ màu nước Nhật có độ trong cao, và một set màu acrylic anh thường dùng cho tranh texture.
tả hàng tròn mắt.
"ê, mua chi dữ vậy?"
trương cực nhìn cậu, mắt cong cong.
"cho anh."
"ủa?"
"anh sắp vào năm hai. học nâng cao hơn rồi. cần nhiều màu hơn chứ."
tả hàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. anh cúi nhìn ba hộp màu trong tay trương cực – tất cả đều là loại mình thích, đúng hãng, đúng tông.
"em rảnh ghê á..." cậu lẩm bẩm, "còn biết anh hay dùng loại nào."
"em không rảnh." trương cực đáp, quay qua quầy tính tiền, "em chỉ... quan tâm thôi."
giọng nói ấy đều đều, không có gì đặc biệt. nhưng khiến trái tim tả hàng khẽ run lên một cái. một cảm giác thật nhẹ – như nét cọ đầu tiên trên tờ giấy trắng.
nhưng nó đậm... và không thể xoá.
họ ra khỏi tiệm hoạ cụ, tay trương cực cầm chiếc túi giấy nâu buộc dây thừng đơn giản, bên trong là ba bộ màu mới còn thơm mùi vỏ thiếc. gió nhẹ lướt qua tán cây, thổi bay vài sợi tóc tả hàng, anh khẽ nhắm mắt lại một thoáng, bàn tay vô thức siết chặt quai balo hơn.
có một khoảng im lặng ngắn khi hai người sánh vai đi bên nhau, mặt trời chiếu xuyên qua từng lớp lá, để lại ánh sáng loang lổ dưới chân họ.
rồi tả hàng khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng lưng bên cạnh.
trương cực giờ đã cao hơn gần một cái đầu. vai rộng, dáng đứng thẳng thớm. ánh mắt bình thản nhưng chứa một loại kiên định mà tả hàng không gọi tên được. và nụ cười... vẫn y như cũ – dịu dàng, luôn dành riêng cho mình.
trong một khoảnh khắc nào đó, giữa tiếng ve và màu nắng vương trên tay áo, tả hàng nghĩ:
có khi nào... là bản thân đã gom hết may mắn trên đời, để đổi lại một trương cực như hôm nay không?
một trương cực lớn lên bên mình, từng chút một.
một trương cực biết mình thích loại màu nào, hay buồn khi tranh không được treo lên.
một trương cực vẫn gọi "anh ơi" bằng giọng khẽ như tiếng gió đầu hè.
một trương cực... vừa mới sáng nay thôi, nhẹ nhàng nói: em thích anh, cho em làm bạn trai anh có được không?
cậu không trả lời lúc ấy.
nhưng tim thì đã gật đầu rồi.
trương cực đặt tô mì xuống bàn gỗ cũ, quán nhỏ nằm nép mình bên lề đường, chỗ hai người vẫn hay ghé ăn hồi trương cực còn lớp 11, tả hàng lớp 12. ghế vẫn là ghế nhựa xanh, quạt trần vẫn quay chậm rãi, chủ quán vẫn nhớ mặt hai đứa, lần này còn bật cười trêu:
"lớn rồi ha, nhìn như sinh viên yêu nhau thật đó."
trương cực không đáp, chỉ mỉm cười nhìn tô mì, nhưng mắt vẫn liếc qua tả hàng.
ánh nắng tràn vào ô cửa nhỏ, đổ một viền sáng lên mái tóc tả hàng, lên sống mũi cao và đường cằm gầy gò. ánh nhìn của anh vẫn đang lặng lẽ dõi theo mặt trương cực – nơi cậu nhóc ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên trầm tĩnh và vững chãi.
gió nhẹ lướt qua, mang theo hương mì nóng và tiếng ve vọng xa xa.
và rồi, không cần báo trước, không đợi đúng khoảnh khắc nào hết, tả hàng khẽ nói: "trương cực."
trương cực ngẩng lên.
"anh yêu em."
giọng anh nhỏ thôi.
không có nhạc nền, không có pháo hoa, không có nắm tay hay vòng ôm thật mạnh.
chỉ là một câu nói, thốt ra giữa buổi sáng, trong một quán ăn cũ kỹ, giữa tiếng quạt quay và tiếng đũa chạm vào tô sứ.
nhưng với trương cực, đó là điều đẹp nhất cậu từng nghe trong đời.
cậu ngồi yên một nhịp, rồi bất giác mỉm cười, như thể cả lòng ngực vừa tràn nắng. cậu không nói gì cả, chỉ đưa tay về phía tả hàng, lòng bàn tay ngửa ra, chờ đợi.
tả hàng nhìn, rồi lặng lẽ đặt tay mình lên tay cậu.
bàn tay ấy đã từng nhỏ xíu níu áo anh đi học, từng đưa cho anh thanh kẹo sau giờ tan lớp, từng cầm hộ giỏ vẽ nặng trĩu màu.
bây giờ, tay ấy đang nằm gọn trong tay trương cực – một lần, và mãi mãi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com