Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. angle

Nó thích màu trắng, anh thích màu đen
Nó thích nơi nhộn nhịp, anh thích nơi yên tĩnh
Nó luôn luôn rãnh rỗi, anh lúc nào cũng làm việc không ngưng.

Ngày nào nó cũng nhắn tin cho anh vào lúc 7giờ 11phút sáng, anh luôn không trả lời tin nhắn ấy.

Mặc dù khác nhau về nhiều thứ nhưng nó và anh đã bên nhau được ba năm rồi. Thứ bảy tuần này là kỉ niệm ba năm yêu nhau của anh và nó, nó vui lắm.

- Draco, thứ bảy này chúng ta cùng đi chơi đi.
- Anh bận lắm.
- Hay đi ăn cũng được.
- Để hôm khác đi.
- Anh thật sự không nhớ thứ bảy tuần này là ngày gì sao?
- Không nhớ.

Anh thật sự không nhớ? Bên nhau chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ để anh nhớ ngày kỉ niệm? Nước mắt nó rưng rưng. Nó chạy đến bờ hồ và ngồi khóc. Đáng lẽ anh phải chạy theo dỗ nó chứ? Anh đâu rồi?

Ở một nơi nào đó, Draco vẫn làm việc, anh vẫn cắm đầu vào máy tính riêng. Thật không thể hiểu, do nó đã xem lắm phim đọc lắm ngôn tình hay sao? Đầu anh giờ đây toàn những thứ suy nghĩ hỗn tạp.

- Draco, thứ bảy tuần này mời Harry đến ăn tối nhé?

Anh biết mẹ anh - Narcissa quý Hary nên cũng chẳng dám cãi lại. Anh lười đến mức chỉ có thể phát ra một chữ "Vâng".

/Ting/
Điện thoại đang để trên bàn bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.

"Harry, anh xin lỗi chuyện lúc nãy, thứ bảy này đến nhà anh ăn tối nhé? Mẹ muốn mời em dùng bữa."

"Vâng"

Ngày mong đợi cuối cùng cũng đến, Harry diện trên mình bộ vest trắng trông rất điển trai nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Nó sải từng bước chân trên phố London đêm nhộn nhịp để đến nhà anh.

Đường Bighton Terrace, ngôi nhà màu xanh đen.

Và nó nhìn thấy một chiếc BMW i8 chở đầy những cô nàng ất ơ bao vây người đàn ông kia, nhưng trong anh ta rất quen.

Là Draco!

Anh vừa đi tiệc công ty về, rất vui, anh cũng khá ưa nhìn nên được nhiều bóng hồng vây quanh như vậy và Draco cũng chẳng muốn buông xuôi những cô nàng nóng bỏng này. Anh chợt nhớ lại cuộc hẹn với mẹ, nhìn bên đường đó là Harry, nó đã đứng ở đấy từ lúc nào và đôi mắt đang ướt đẫm vì khóc.

/Cậu ơi né ra!/
/Có tai nạn rồi!/
/Nạn nhân là ai đấy?/
/Sao lại đứng im không di chuyển chứ?/

Anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng, anh đã mất nó thật rồi? Tại sao lúc đó anh lại nhìn nó với đôi mắt lạnh tanh? Tại sao lúc đó anh không đuổi theo và xin lỗi nó?

Ngồi bên xác nó, anh khóc:

- Thiên sứ, đừng đi, anh còn chưa nói yêu em...

Hôm ấy trời đổ mưa rất lớn.
Giống như người ta hay nói, ngày mình buồn nhất trời sẽ mưa.


Yêu anh nhất là em
Quan tâm anh nhất cũng là em
Em không trách anh vô tình
Chỉ trách chưa thể có hình bóng mình trong anh.

2/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com